CHAP 29. Cuộc sống của mỗi người.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, Thiên Yết đã đến thăm bà của mình.
-Bà không sao chứ??
Thiên Yết nhìn người bà nằm trên giường bệnh, giương đôi mắt mệt mỏi.
Anh khá khó chịu khi thấy Mỹ Đình ngồi cạnh giường bà.
-Sao cô ở đây?
-Thì... tôi đến chăm sóc bà.
Nghe Mỹ Đình nói, anh khoanh tay nhìn bà, như mong chờ một câu xác nhận.
-Chẳng phải mọi thứ tiêu tan hết rồi sao?... Không thích thì rời khỏi đây đi. Ta mệt rồi, không muốn chứa chấp nữa đâu!
Bà ngồi dậy nói, Thiên Yết thở hắt, Thiên Bình cô sao không nghe anh, rời khỏi đây như thế, không có cách giải quyết nào tốt đâu.Tồi tệ hơn thôi!
-Chẳng phải bà đã từng tức giận với việc chứa chấp cô ta sao?
Mỹ Đình nghe anh nói, liền liếc mắt. Anh mặc kéo ghế ngồi xuống.
-Bà đã thương các cháu, đến nỗi khi biết sự thật... đã bỏ qua!...
Phải rồi, các anh không yêu những người vợ của mình, chỉ yêu những cô gái này, nhưng sao khi bà biết mọi chuyện lại được giải quyết êm xuôi, giờ các cô rời đi, chẳng phải các anh sẽ hướng lấy tình yêu của mình sao?
Nhưng không đơn thuần, như thế!

Ma Kết đi ngang qua phòng chợt dừng chân, chất giọng này là người nhà anh mà.

-... Giờ vợ cháu, vợ Sư Tử hay Ma Kết,... đều đi hết rồi. Không phải các cháu mừng vui lắm sao?
Là bà vừa nói sao, Thiên Yết đứng lên, lắc đầu.
-Bà không phải bọn cháu, bà đã lớn tuổi rồi, kinh nghiệm nhiều rồi... nhưng trong chuyện này bà lại không hiểu.
Thiên Yết rời khỏi đây, vừa mở cửa đã nhìn thấy Ma Kết. Anh bước đi. Mỹ Đình đã nhận ra đó là chàng trai bên Hạ Anh.
Ma Kết lắc đầu.
-Mọi chuyện ngưng ở đây thôi! Còn lại bọn cháu có thể giải quyết.
Ma Kết khẽ nói, rồi kéo lấy cánh cửa.
"Rầm" đóng lại.

-Thật tức chết mà!!
Bà bực dọc, Mỹ Đình liền đỡ lấy bà.
-Bà đừng quá tức giận sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe.
Bà đẩy ả ra.
-Lo cho cô trước đi, ta đây chỉ cần cháu đích tôn thôi. Không tra trò thì đừng trách ta!
Bà nằm xuống nghỉ, vẻ như cô và bà không ngại ngần trò truyện.
Mỹ Đình nhếch cười. Ấn ấn chiếc điện thoại.

[______________Tin nhắn ____________
{Chị Mỹ An}

Chị Mỹ An -....

(✔Đã gửi) - Màn kịch bắt đầu!
(Đã xem)
_________________________________]

Trong căn phòng, Song Ngư đang xếp quần áo, chợt cô nhận thấy trong chiếc áo của anh, là bức thư cô nhìn thấy trong nhà đây mà.
Chợt dòng suy nghĩ thấy lạ thoáng qua, cô giật người khi chiếc đệm run lên.
"Rinnn"
Cầm lấy điện thoại anh, cô run run đến nỗi không tin vào mắt.
Tiếng chuông kết thúc do cô cứ chần chừ mãi nên bên đầu dây kia liền để lại dòng thoại sau tiếng "beep"

(🔉Gặp em tại công viên nhé!...Em đợi anh!)

Song Ngư bần thần ném chiệc điện thoại lăn ra đệm, giọt pha lê đã rơi khỏi mắt, nhếch cười ngu ngốc, cô không thể kìm chế đưa tay quơ đi đống quần ào vừa xếp, khiến nó không còn ngay ngắn nữa.

"Cạch"
-Em ở đây à!?
Bạch Dương bước vào phòng, Song Ngư đang bỏ quần áo vào tủ.
Nhìn dáo dát trong phòng, nhìn thấy chiếc áo của mình trên nệm, anh chau mày, liền đi lại nhanh tay lấy bức thư ra khỏi túi áo, mặt cứ dè chừng Song Ngư.
-Anh ...tìm điện thoại à?? Ở trên bàn đấy.
-À à... ờ...
Vội cầm chiệc thoại lên, anh khẽ đi lại phía cô.
Song Ngư đột nhiên xoay qua, khiến anh giật người, đôi mắt mở to như chờ câu nói từ cô nhưng ...
Cô im lặng cầm lấy cái dỏ đi ra khỏi phòng.
----------------------------
Xử Nữ đi vào phòng bệnh của mình, chợt nhìn thấy bóng dáng nằm trên giường là chiếc giường thứ hai được đặt trong phòng cô.
-S...
Miệng lắp bắp Xử Nữ tiếng vào.
"Cạch"
-Ủa em làm gì đứng đây vậy??
Thiên An đi vào.
Xử Nữ không ngại ngần chỉ ngón tay về phía người kia.
-Song Tử sao lại...
Chiếc giường bệnh trắng, cũng không thể che đi vẻ mặt mệt nhọc trắng bệch của Song Tử.
Thiên An không khỏi bất ngờ.
Cô biết Song Tử??
Cô đã nhớ chứ??
-Lại đây anh kể cho em nghe.
Kéo cô lại giường. Trong đầu đã vang lên câu
"Thôi kệ vậy!"
Xử Nữ nhìn Song Tử chẳng rời.
Thiên An thì chăm chỉ kể cho cô nghe sự việc lúc nãy.
------------------------
-Là chỗ nào nhỉ??
Cự Giải đang ngó quanh tìm đường, vì trên tay cô đang cầm cái dỏ bên trong là những ly caffe.
-A là đây rồi.
Từng bước từng bước hướng về phía cửa hàng sửa xe lớn.

"-Cửa hàng này, là khách quen của tiệm chúng ta."

Nhớ lại câu nói của anh quản lí.
Cự Giải hít vào thở ra vài nhịp rồi đi vào.
Khẽ đưa mắt nhìn nơi này rộng thật biết bao nhiêu là xe, xe mới thì hàng hàng nằm rao bán, xe cần sửa thì nằm phía khu bên kia, nhìn chung thì nơi sinh hoạt chung của họ chỉ là cái nơi rộng khoảng 2m, vừa bước vào đã nhìn thấy.
-À em cần gì??
Giật người, dòng suy nghĩ của cô bị cắt đứt do một chàng trai của cửa hàng với cái đầu bổ luống khẽ gọi.
-À chào anh, em đến giao caffe.
-Ồ.
Anh chàng nở nụ cười nhìn cô, đưa tay nhận lấy.
-Em là người mới nhỉ??
-Ơ... dạ?
Anh chàng vừa đặt caffe ra chiếc bàn, vừa nói.
-Anh thấy em hơi lạ, có lẽ là người mới.
-À dạ.
-Em ngồi đó đi, đợi anh tí.
Nghe lời cô ngồi xuống ghế, là cái nơi sinh hoạt chung chỉ rộng 2m.
Đôi mắt cô không rời nhìn vào chiếc xe moto màu xanh đen đằng kia, rồi hình ảnh Bảo Bình lại hiện ra.
-Nếu mà anh ở đây chắc nhớ lắm nhỉ?

-Chiếc xe hơi ấy chỉ cần sửa lại một tí là được.
-Phải nhờ cậu... cậu làm tốt lắm!
Vài người vừa nói vừa râm ran từ khu vực sửa chửa xe tiến về khu sinh hoạt chung.
-Thôi tôi đi đây. Làm cho tốt đấy!
-Vâng.
Người đàn ông rời đi, khu sinh hoạt gần cửa ra vào mà.
-Em được ông chủ khen à?? Hay đấy!
Anh chàng tóc bổ luống đi lại vừa đếm tiền trên tay.

Cự Giải vẫn không rời mắt, cô đang đứng cạnh chiếc moto sành điệu này, tay run run định chạm vào.
[- Cậu biết không tới thích nhất là môtô...
- Vì nó rất ngầu.]

-Cái cô kia đang làm gì thế??
Một người trong vài người nhìn thấy cô.
-Là cô nàng giao caffe.
Anh chàng bổ luống, nhấc chân đi lại.
-Anh...
Nghe gọi anh dừng bước.
-Để em.

Nước mắt Cự Giải bỗng chốc rơi giọt nước mắt lăn dài trên má.
-Em làm sao thế??
Ngón tay thô khẽ lau đi dòng lệ ấy.
Cự Giải giật người ngước nhìn.
-Bảo Bình??
-Anh đây.
Chợt bị cô chủ động ôm lấy, Bảo Bình không thể thốt nên lời. Không phải là anh bất ngờ, chỉ là quần áo anh bụi bẩn lắm, cả tay nữa.

-Ơ quen-quen với Bảo Bình à??
Người 1
-Bạn gái cậu ấy thì phải??
Người2
-Gato quá!
Người 3
-Thôi đi, các cậu không muốn uống caffe à??
Anh chàng tóc bổ luống nói, chân rẽ hướng đi vào khu sinh hoạt 2m.
-À à...
3 người kia vội vàng đi vào.
-------------------
-Cô dùng đi.
Phong Nhỉ đặt xuống bàn tô cháo nóng hổi mà mình vừa nấu
-Tôi không đói
Kim Ngưu khẽ lắc đầu, mắt cứ dáo dát nhìn căn nhà rộng lớn này.
-Tôi có cần cô đói mới ăn đâu... tại muốn mời cô nếm thử chút tài lẻ
Nghe thế Kim Ngưu ậm ừ mà húp lấy một muỗng cháo
-Woa ngon thật đấy!
- Quá khen, quá khen.
Phong Nhỉ xoa đầu vẻ ngại ngần Kim Ngưu phì cười điệu bộ trẻ con ấy.
-Cô cười trong rất đẹp!
Câu nói vừa dứt, Kim Ngưu đã đơ người vì một cánh tay dài giương tới ngón tay khẽ lau đi phần cháo bên mép.
-À tôi no rồi.
Chuồn lẹ cô một mạch đi ra khỏi bàn ăn. Phong Nhỉ mỉm cười, cầm lấy tô cháo.
-Vẫn còn cơ mà.
-À tôi thấy nó khá "mặn" đấy.
Tiếng Kim Ngưu vọng vào bếp, mặn gì chứ? Ý cô là người nấu nó có muối rồi đấy.
----------------------------
"Cốc cốc"
-Bà chị à...
Cánh cửa mở ra, Thiên Bình với con người khác, ở đây cô như đúng với độ tuổi 29, nhưng lộm thộm,trong ... cũng ok.
-Cậu kêu gì??
Cậu bốn mắt đơ người bộ dáng này vẻ trưởng thành nhưng sao trong ngây ngô thế.
-Em có lấy phần ăn sáng cho bà chị này.
Chìa chiếc túi nhỏ ra trước mắt, Thiên Bình nhận lấy.
-Cảm ơn em.
-Không gì đâu, giờ thì em phải đi chơi rồi.
Cậu đẩy kính, bỏ đi.
-Ơ này... tên của em là gì thế?
Cậu không xoay lại, mỉm cười.
-Lục Minh!!!
-----------------------------
Thiên An tay xách tay mang thức ăn vừa mua xong anh liền bị kéo đi.
"Bốp"
-Oái.
Mọi thứ trên tay rơi xuống đất, va mạnh khiến hộp cháo nứt ra thành đường, đổ ra đất.
-Mày đưa cô ấy đi đâu??
Nhân Mã với con mặt tức giận nhìn chằm Thiên An.
-Muốn biết sao???
Thiên An lau mép đã rướm máu đứng dậy, đối mặt với Nhân Mã.
-Không đủ tư cách!
Thiên An đi phớt qua người anh, tiến tới đống thức ăn nằm lăn lóc trên nền đất.
-Mày định đi à?... Đâu có dễ.
Kéo lấy Thiên An, khiến anh ngã lên đống cháo đổ.
-Nói !!! mày là ai ??? Liên quan gì tới chị Xử Nữ hả??
Tóm lấy cổ, Thiên An khó thở.
-Mày ... có biết... ư... hộc thì cũng không hiểu hộc đâu.
Bỏ tay ra Nhân Mã khó chịu, định đấm cho Thiên An một cú thì...
-Song Tử ?
Bóng dáng cô gái trên ô cửa trắng trên tầng hai đang nhìn xuống đây. Nhân Mã không kịp gọi cô đã bực dộc xoay vào.
-Thứ cháo này tôi mua "hai phần" đấy
Thiên An cầm đồ lên,nhưng một trong hai hộp cháo đã bể.
Nhân Mã nhìn anh bước đi chợt hiểu ra rằng:
Thiên An phải mua hai phần vì có thêm Song Tử vậy thì phần cháo bể không phải là dành cho cô sao??
Là anh lại làm chuyện ngu ngốc nữa rồi.
---------------------
Trong căn biệt thư to nhưng vắng bóng người, chỉ còn Sư Tử ôm cái đầu say rượu tỉnh dậy.
Nhìn xung quanh, chợt lại giật người khi nhìn thấy mái tóc dài, những ngón tay thon dài đang nắm chặc tay anh.
Đưa tay run run, khẽ chạm vào người con gái đó.
Liệu nó có phải là người trong suy nghĩ của anh.
-... dậy rồi à ??
Sư Tử giật người cô gái này tại sao lại quan tâm anh như thế.
Chẳng phải anh đã bỏ bê cô, một thời gian. Vậy tại sao cô còn lại...
-Em...

----------_____

Là Lin đây.
Lin sẽ trở lại đăng Chap, vì Lin bàn phím của Lin đã bình thường trở lại.

   #Cảm ơn các bạn đã hóng truyện và xin lỗi không thực hiện lời hứa được.

Ngày 27-1-2019.
Chúc mừng Wanna One tốt nghiệp.
@Hẹngặplại

PanWink à, mãi mãi vẫn nhớ.

WANNA ONE À...WANNABLE VẪN  CÒN MÃI VỀ SAU.

Mạnh mẽ lắm, Lai Kuan Lin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro