CHAP7:Thay đổi! (Lật được thế chủ động)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Đừng mở video đợi phát tín hiệu rồi mọi người nghe video nháaaaa!!)
Song Ngư và Bạch Dương 2người đi 2bên đường anh vừa đi vừa nghe nhạc, cô vừa đi vừa hát, chẳng nói với nhau một lời, họ trong có vẻ thật xa cách, rồi 2người dừng chân lại, đứng nhìn nhau, đối với họ suốt một năm qua và bây giờ cho đến thời phút này họ nên "LY HÔN". 2người chẳng có gì để nói cho nhau, quá mệt mỏi, mệt mỏi đến mức họ chỉ muốn biến mất khỏi thế giới này.
[Bệnh viện 12] -Sao rồi, cô ta sao rồi? Sư Tử nắm lấy bác sĩ
-Chúng tôi đang cố gắng để giữ cả mẹ lẫn con! Bác sĩ nói rồi đi vào phòng phẫu thuật.
-Cậu... từ giây phút này... hãy cầu nguyện đi! Xử Nữ nhẹ nhàng nói, Sư Tử anh vẫn im lặng, sao vậy? Sao anh lại có cảm giác sợ hãi, lo lắng? Cảm giác đó dành cho ai? Bây giờ anh đang rất sợ,sợ mất thứ gì đó, nhưng chẳng biết nó có quan trọng hay không.
Ở nhà, Thiên Bình đang chăm sóc Song Tử, Thiên Yết đi lại cầm lấy chiếc áo khoác bước đi
-Sáng mai mới về đúng không? Hôm nay Thiên Bình thật lạ lùng, câu nói của cô là có ý gì đây? Bình thường thì bám theo anh van xin đừng đi thì hôm nay khác lạ, anh vẫn bước đi, nhưng cái cảm giác bị kêu réo, bu bám, khiến đôi lúc con tim này như bin bóp nghẹt, đâu rồi? Ngay lúc này tim anh, dường như không thể đập nữa vì nó còn nghẹt hơn bao giờ. Cự Giải từ trên lầu đi xuống
-Anh cả!! Cô liền gọi Thiên Yết
-Sao thế? Anh xoay lại cố tỏ ra không lạnh lùng nói
-Anh có việc ra ngoài à? Cô đi lại anh +Nếu được, anh cùng chị cả tới bệnh viện đưa quần áo cho chị Kim Ngưu được không? Cự Giải nói dứt câu, ánh mắt anh đảo qua Thiên Bình, chưa bao giờ anh đưa cô đi đâu cả, cái cảm giác ra ngoài với anh, cô không biết nó sẽ như thế nào nhỉ?
-Không c...
-Được rồi!
-Vậy cứ để em chăm sóc cho chị Song Tử, chị cả nhờ chị đưa quần áo tới bệnh viện giúp em.
Thiên Bình vừa đứng lên thốt ra vài tiếng, thì giọng anh chen vào, sau đó là Cự Giải mỉm cười.
-Đi thôi! Thiên Yết xách túi đồ từ tay Cự Giải
-Chị cả cứ yên tâm! Cự Giải nói đẩy Thiên Bình ra
-Ừm. Cô gật đầu
"Tít....tít... "Từng giây phút trôi qua thật chậm rãi, đèn phòng cấp cứu cứ sáng lên một màu đỏ, chờ đợi từng giây từng phút, quả thật rất bực tức, nhưng biết làm sao được không chờ đợi thì cả 2 mạng sống, 1mạng sẽ ngưng việc thấy mặt trời và 1mạng chẳng bao giờ nhìn thấy mặt trời, như thế chẳng phải là ác lắm sao? Nhưng sức của Sư Tử rất nóng nảy anh không có kiên nhẫn đâu! Trên tay anh cầm chiếc điện thoại của cô,mở lên lọt vào mắt là hình cô, rồi anh lướt vào bộ sưu tập, không ngờ hình anh lại nhiều như thế, rồi anh bấm vào video, 1màn hình tối xuất hiện, Sư Tử đặt lên tai, (Khúc này các bạn vừa nghe video vừa đọc nhe!!) Giọng hát ngọt ngào đang vang vào tai anh, nhẹ nhàng, trầm lắng, bồi hồi, xao xuyến.. rồi hình ảnh từ từ xuất hiện, cô khóc, rồi chuyển qua hình anh đang nằm ngủ, rồi ngồi làm việc tay liên tục bấm vào bàn phím máy tính lạch tạch, hình đang cười, hình giận dữ, và hình đang ăn, màn hình đen lại Kim Ngưu ngồi đó 2 hàng nước mắt chảy dài "-Có lẽ cảnh này không phải cô quây" Cô khóc, tay xoay bụng, cô đang ở trên sân thượng, ánh chiều tà càng làm cô khóc nức nở, cầm điện thoại anh trên tay, cô lướt nhẹ từng bức hình đã lọt sâu vào đôi mắt, anh "ngủ cùng ai trên giường" rồi ngắm mắt lại cô cất giọng nghèn nghẹn đôi lúc lại nấc lên, cô nhẹ nhàng cất giọng hát, giọng ngọt ngào trầm lắng bồi hồi xao xuyến... Thì ra cái giọng đang vang vào tai anh là giọng của cô,"-Anh không biết cô hát hay như thế đấy!" màn hình tối lại,từng dòng chữ hiện lên /TÔI GÉT ANH!!..
....VÌ ANH LÚC NÀO CŨNG THÔ LỖ!!... NÓNG NẢY... VÀ...
ANH LÀ ĐỒ DỐI TRÁ!!/
"""""'----_------_------_-------_------_-----_""""""
"Cạnh" đột nhiên cánh cửa mở ra, ánh đèn đỏ tắt đi, Sư Tử đứng dậy hỏi
-Cô ta sao rồi? Đứa bé thế nào?
-Anh bình tĩnh, bình tĩnh! Nghe tôi nói.
-Bình tĩnh?ÔNG MAU NÓI ĐI, TÔI KHÔNG THỂ BÌNH TĨNH NỮA ĐÂU!!!! Anh quát lớn nắm chặt vị bác sĩ, Ma Kết liền kéo cậu ra.
-Tình hình sao rồi bác sĩ? Xử Nữ bước ra hỏi
-Nhờ gia đình kịp thời đưa đến...Cả mẹ, và bé vẫn an toàn! Chúng tôi sẽ chuyển họ tới phòng hồi sức! Vị bác sĩ điềm tĩnh nói + Nhưng.. .cô ấy cần nghỉ ngơi, đừng kích động mạnh về chuyện gì đó...vì đứa bé rất có thể sẽ bị ảnh hưởng!!
Vừa nghe xong Sư Tử thở phào, dường như anh nhận ra anh quan tâm cô, suy nghĩ đến đứa bé, và không muốn mất cô, kể cả bảo bối của anh. Nhưng chẳng biết từ khi nào anh lại thay đổi thế? Có phải khi nghe video kia. [Trên đường đi] Cái không khí im lặng đã bao trùm họ, đột nhiên
-Cô ta tỉnh rồi à? Thiên Yết hỏi
-Tôi.. Kh... Không biết nữa. Thiên Bình lắp bắp
-Đem quần áo tới trong vô ích à? Anh dừng xe lại +Đem tới mà cô ta vẫn ở phòng cấp cứu cũng thế thôi!
Thiên Bình nhìn ra cửa sổ khẽ chau mày vì những lời anh nói, anh đang quay đầu xe lại thì
-Vô tâm.. Giọng cô khẽ thốt lên +1người như anh có biết đau là gì không hả? Cô nắm lấy vạt áo anh. Thiên Yết nhướn mày
-Bỏ ra! Cô bị anh đẩy tay quơ vào làm chiếc ghế anh bật xuống trở thành ghế nằm
-Tại sao anh lại như thế hả? Anh xem mọi người là gì? Tôi là gì?... Cô leo lên anh, ngồi trên người anh.
-Mọi người là người... Cô là rác rưởi! Từng lời nói của anh làm cô đơ ra, cô là thứ rác rưởi, vậy mà anh còn đem về.
-ĐỒ ĐÁNG GHÉT!! ĐỒ KHỐN NẠN!.. Cô tức đến bật khóc đánh anh, kéo áo quào vào mặt anh +VÔ TÂM!! ANH CHỈ BIẾT BẢN THÂN VẬY NẾU KHÔNG CÓ MỌI NGƯỜI ANH CÓ... Có niềm vui không? Giọng cô nhỏ dần lại +Có biết mùi vị mặn của nước mắt không? Có biết sự tàn bạo anh dành cho tôi là gì không? Niềm đau? Và đặc biệt là sự lạnh lùng của anh không?...Là 1chủ tịch lớn, có tiền, có nhà cao cửa rộng, có địa vị xã hội.. Nổi tiếng là có tài...Cô bị anh nắm lấy để cô không cào cấu anh, rồi cơ thể cô mềm nhũn cô gục mặt nước mắt tí tách rơi trên áo, +Anh có tất cả,... Nhưng cảm xúc anh không có! Vậy anh có phải là người không? Hức hức...
Thiên Yết chợt mở to mắt, nhìn Thiên Bình, cô leo ra khỏi người anh, trở về ghế của mình, ngồi đó '1giây, 2giây, 3 rồi 4giây .... Và 1phút.Anh cứ tưởng cô đã chịu ngồi im và bình tĩnh lại, cô lau 2hàng nước mắt, cầm lấy túi đồ, đẩy cửa và leo ra khỏi xe,
-Anh không đi, thì tôi tự đi! Giọng cô nghèn nghẹn, đôi lúc nấc lên. Cô bước đi, anh cũng cứ chăm chăm nhìn cô, anh lúc này quần áo sốc sếc, mặt có vài vết trầy đang rớm máu, đầu tóc thì rối bời. Rồi bầu trời, rơi tí tách những hạt mưa, "Ào" Thiên Bình vẫn bước đi, cô ôm chặt lấy thân mình che cho túi đồ, cả người ướt sũng cô bước đi thơ thẩn, "Tít Tít "Tiếng gì thế nhỉ? Hình như nó càng ngày càng gần, nó chính là 1chiếc xe tải phóng nhanh đang càng ngày vươn tới cô.
[BỆNH VIỆN 12,phòng hồi sức] Đôi mắt Kim Ngưu dần dần nhé mở, cô liếc nhìn xung quanh, chẳng có ai cả, ngồi dậy cô lấy tay sờ bụng cảm nhận, đứa bé,
-Con không sao chứ bảo bối? Cô thì thào
-Vẫn an toàn! Nghe được như vậy cô mỉm cười, rồi cô nhận ra đứa bé không thể nào nói được khi vẫn đang ở trong bụng như thế này, Kim Ngưu liền ngước lên
-Không sao chứ?
-Tôi...
Cô nhìn nhìn...
-Đứa bé vẫn ổn! Yên tâm!
-Chỉ có anh ở đây thôi à? Cô nhìn anh, Sư Tử đảo mắt ra cửa, Ma Kết và Xử Nữ đang ở ngoài, Xử Nữ liền gật đầu.
-Ừ!
Ma Kết lôi Xử Nữ đi.
-Ai.. Ai làm cô ra thế này? Chưa bao giờ anh lại nói nghe nhẹ nhàng như thế
-Bên ngoài trời đang mưa!? Cô lãng tránh câu hỏi nhìn ra cửa sổ
-Anh.. Cô khó khăn nói +Anh.. Ra.. Ra ngoài được không?
Sư Tử không nói bỏ ra ngoài, cô bước tới cửa sổ từng bước từng bước khó khăn nhìn ra bãi đỗ xe cô nhìn thấy Ma Kết và Xử Nữ đang cải nhau dưới bầu trời mưa
-Đừng bao giờ anh chạm vào tôi! Xử Nữ hét lên
-Tôi không thèm đâu ha!! Ma Kết trợn mắt
-Ừ phải rồi anh chỉ thèm mấy đứa uốn éo, đi bar giỏi thôi! Vừa dứt câu cô đã ăn trọn cú tát rõ đau của anh
-Anh binh à? Cô cong tay thành nắm đấm +Lo cho con vợ bé là quyền của anh, còn MUỐN ĐÁNH MUỐN ĐẬP LÀ CON VỢ THỨ NHẤT!!!
Xử Nữ hét lớn rồi chạy đi, Ma Kết thở hổn hển vì tức giận, mọi ánh mắt đang đỗ dồn về anh. Kim Ngưu trở về giường chua xót cho họ, họ là cặp duy nhất và Xử Nữ là người duy nhất cải và phản kháng lại các anh, họ là cặp cải nhau nhiều nhất. Sư Tử nhé cửa phòng nhìn cô,họ về để anh tự lo liệu.
Ở nhà Cự Giải đang ngủ gật ở phòng khách, Nhân Mã bước vào
-Này.. Anh gọi cô, cô ngồi dậy
-Anh Nhân Mã.. Tìm thấy Bảo Bình không?
-Không! Nhân Mã nói
-Vậy à!? Cô vẻ mặt hơi buồn +Anh bế chị Song Tử lên phòng rồi nghỉ ngơi đi, em sẽ đợi mọi người về!
Nghe Cự Giải nói vậy anh đảo mắt nhìn Song Tử,
-Ừ. Anh bước lại rồi bế Song Tử lên phòng. Cự Giải thở dài "Hắn ta đi đâu thế không biết?"
Lên tới phòng, anh định bế cô lên ghế sofa nhưng rồi lại đặt cô xuống giường, vừa đặt xuống vấp phải thứ gì đó anh ngã tai xuống bụng Song Tử, anh mỉm cười nghe cử động của đứa bé.
-Tránh ra! tránh ra! Song Tử hét lên, anh nhìn cô thì tay anh đã bị cô nắm chặt từ bao giờ.
-Đừng đi! Tôi sợ lắm! Cô nói
-Cô sợ cái gì? Nhân Mã ngồi đó
-Tôi sợ ... Sợ... "Anh"!!!
Anh nhìn cô rồi nhếch cười
-Sợ tôi sao? Anh nói thầm.
Có lẽ ngày hôm nay, các cô đã lật được ván bài chủ động, làm con tim bị băng bao phủ của các anh, đã rạn nức ra một tí, là các anh thay đổi. Nhưng rồi cuộc đời này, con thuyền sẽ đổ bến ở đâu, hay cứ lên bên giữa sóng biển rì rào vô tận.

Người thay đổi là các anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro