Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thiên Yết , chức vụ thư kí này , em thật sự muốn làm "

" Ừ "

Thiên Yết hờ hững trả lời , cô gái đối diện hoàn toàn không hài lòng . Chu môi , biểu hiện cho sự giận dữ. Vậy mà cái dáng vẻ giận dữ của cô bé đó nhìn qua lại vô cùng đáng yêu.

Thiên Yết có vẻ không quan tâm , từ đầu cho đến cuối vẫn một bộ hờ hững , chỉ đặt mắt chăm chú vào mấy tờ hồ sơ trên bàn , chính bản thân anh cũng cảm thấy nhanh thật. Chẳng biết từ khi nào mà một xấp giấy rõ ràng lúc ban đầu còn nhiều như vậy , vậy mà bây giờ nhìn thoáng qua cũng đủ biết hiện tại nó còn lại bao nhiêu.

" Anh hai thật đáng ghét . Dù sao chúng ta cũng là anh em mà "

Đối diện với cơn bùng nổ của em gái , Thiên Yết vẫn giữ cho mình sự bình tĩnh vốn có. Lại đưa mắt về phía em gái , nói :  

" Cố gắng thì sẽ được , đừng dựa vào quan hệ " Nói xong liền dừng lại ngẫm nghĩ một chút  , sau đó lại khẽ mỉm cười . Thiên Yết chợt nhận ra câu nói này của anh lại cư nhiên giống với người nào đó.

...

" Bạch Dương "

" Hử "

Nhận lấy bức thư từ tay tên bạn Bảo Bình , Bạch Dương lại chẳng buồn mở ra , chỉ nhét vào trong túi quần . Choàng tay qua vai cậu bạn mặt đơ đó của mình , mở miệng than thở :

" Ai da , đẹp trai quá chi để rồi suốt ngày cứ nhận ba cái thư gì đâu không . Bảo Bình , cậu thấy sao ??? "

" Sao cũng được " Bảo Bình trả lời rồi lại liếc nhìn Bạch Dương với cái vẻ " Mặc xác mài , ông đây ếu quan tâm "

Bạch Dương bĩu môi. Hừ , bạn với chả bè. Chẳng hiểu sao mà cậu có thể thân được với hai tên mặt lạnh Thiên Yết và Bảo Bình được nữa. Lỗi do định mệnh.

" Bạch Dương " Giọng nói nhỏ nhẹ dịu dàng như rót mật vào tai người khiến trong phút khiến những người nghe thấy cảm thấy êm dịu như những đám mây trắng.

Bạch Dương cười , biết rõ giọng nói này là của ai . Quen thuộc đến vậy , còn ai ngoài cô bạn Cự Giải của anh.

Cự Giải một thân đồng phục , tóc búi thành cục , từng sợi tóc con bay trong gió. Tay cầm cặp , đứng trước cổng trường , thu hút biết bao nhiêu sự chú ý của nam sinh bởi cái vẻ đẹp nhẹ nhàng pha lẫn chút trưởng thành . Không nổi bật nhất nhưng lại khiến người ta dễ dàng say đắm nhất.

" Cự Giải , cậu chờ lâu không ??? " Bạch Dương chạy đến , nụ cười càng rạng rỡ hơn trên môi. Cự Giải chỉ nhẹ lắc đầu lại nhìn sang Bảo Bình đang đứng bên cạnh cậu bạn trúc mã của mình , khẽ cười thay cho một lời chào.

Chẳng hiểu tại sao Bảo Bình sau đó lại mất một lúc lâu mới phản ứng lại , cậu nhẹ nói " Xin chào " . Hai tai lại bỗng dưng đỏ ửng lên , nhưng cả Bạch Dương lẫn Cự Giải , cả hai người đều không chú ý. Bảo Bình gãi gãi tai của mình , cũng không biết phải nói gì tiếp theo.

" Vậy thôi nhé Bảo Bình , tui với Cự Giải về đây "

" Ừ..."

Bóng dáng của cả hai người kia kể cả khi đã đi xa thì Bảo Bình vẫn lặng yên đứng ở đó , ánh mắt cậu chàng có chút gì đó tiếc nuối.

Đáng lẽ nên nói nhiều hơn chút nữa...

" A , em xin lỗi " Ai đó lại không chú ý đụng trúng cậu , nghe giọng nói có vẻ là một nữ sinh. Bảo Bình xoay người , lạnh lùng nhìn cô gái chỉ đứng tới ngực của mình , lạnh lùng lắc đầu rồi sau đó liền lướt qua đi luôn , không kịp để cô gái đó phản ứng.

" Nhân Mã , cậu chạy nhanh quá đó. Có tên Bạch Dương ở đó sao ??? " Đằng sau là Song Tử đang chạy tới , Nhân Mã gãi gãi đầu cười cười.

Đúng là lúc đầu cô cũng cho là vậy , nhưng mà sau đó lại nhầm lẫn...Mà cô cũng phải công nhận là có chút giống nhau.

" Ầy , không có gì. Mà Thiên Bình đâu rồi ??? "

" Cậu ấy hả ?? Ầy , cậu ấy có việc ở phòng hội học sinh nên bảo bọn mình ở đây chờ "

Nhân Mã xụ mặt , chán nản. Chờ ??? Phải chờ đến bao lâu chứ ??? Cô không đủ kiên nhẫn đến vậy.

Ầy , không được , nhất định phải bắt Thiên Bình bồi thường cho bằng được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12chomsao