Yết Bảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bạn của chúng ta hiện tại đang nói chuyện rất vui vẻ với mấy cậu nam sinh cùng ngành với mình.

Họ khá vui vẻ,dường như câu chuyện không có mấy liên quan đến ngành nghề hay công việc,chỉ là chuyện phiếm thôi.

Thiên Yết đi ngang qua,bắt gặp,Bảo Bình mặc một bộ váy xẻ lưng,để lộ lưng trần quyến rũ.Điều này đã khiến anh ghen nổ mắt.

Ra ngoài mà còn ăn mặc thế này,đã thế xung quanh còn toàn con trai,muốn khiêu gợi hay gì.

Anh bước tới,khẽ bảo với cô:''Ê nhóc con,Bạch Dương gọi em đấy''

Vừa nói anh vừa đưa mắt liếc mấy người bên cạnh,bọn họ bị nhìn đến toát mồ hôi hột lạnh hết cả sống lưng'' Bộ tui cướp tổ tông nhà cậu hay gì''

Cô vui vẻ tạm biệt mấy người kia,anh không ngần ngại nắm tay cô mà dắt đi luôn.

Bảo Bình nhìn vào bàn tay tinh xảo của người kia,chuyện này...chuyện này

-''Yết Yết ai cho anh lúc nãy gọi em là nhóc con''

-''Em không là nhóc thì là gì ?'' Anh cười điệu bộ trêu chọc cô,cô ngước mắt nhìn người con trai trước mặt mình.

Nhìn kĩ,anh ta cũng không phải là rất đẹp sao,học lực thì siêu giỏi,năm nào cũng chỉ đứng sau hội trưởng hội học sinh và anh trai cô,đứng thứ 3 toàn khối,xuất sắc thế còn gì.

Cô thầm nghĩ,rốt cuộc à vì lý do gì mà không yêu anh cơ chứ.

Đột nhiên anh quay ngoắt lại

-''Tại sao lại mặc thế nay ra ngoài''

-''Hứ,em mặc gì kệ em,anh là gì của em mà lại quản em ''

Bảo Bình biết anh là đang lo lắng cho cô,nhưng máu chọc ghẹo người khác trỗi dậy,cô hỏi ngược lại anh.

Thiên Yết trầm mặc

-"Ừ,đúng thế,tôi không có tư cách để quản em''

Bảo Bình hốt hoảng,ánh mắt anh đượm chút buồn. Đôi mắt của anh rất đẹp tựa như biết nói vậy,trước nay cô lại chưa từng thấy nó giao động vì điều gì.

Bây giờ lại mang nét buồn đó,khiến trái tim cô cũng trùng xuống,cô ôm ngang eo anh

-"Xin lỗi mà,lần sau em sẽ không mặc thế này ra ngoài nữa''

-''Bảo Bảo,có phải em thấy anh phiền lắm đúng không ?''

-''Dạ không''

-''Vậy em đối với anh là loại cảm tình gì ? Em vốn biết anh thích em,tại sao lại luôn trốn tránh,có hay chăng là do anh đang làm phiền em ?''

-''Thật ra....vốn dĩ....em cũng thích anh''

-''Hả ?''

-''Em thích anh từ ánh nhìn đầu tiên,là loại thích gọi là tiếng sét ái tình là loại thích gọi là nhất kiến chung tình,khôg biết nên miêu tả thế nào...nhưng

Cô chưa kịp dứt lời Thiên Yết ôm chặt cô vào lồng ngực của mình,bàn tay như có như không vuốt lên mái tóc dài của cô.

Hình như cả cơ thể cao lớn này đang run thì phải

-''Tại sao lại không nói anh biết ?''

-''Em không có đủ dũng khí,em thấy bản thân mình không bằng anh,trước nay em không hề có cảm giác bản thân có thành tựu,em thấy...

-''Ngốc ơi là ngốc,nếu em thích thì vị trí đầu bảng sẽ là của em''

Điện thoại ting lên một tiếng. Thông báo điểm thi và xếp loại.Anh giơ điện thoại ra trước mặt cô. 

-''Hạng nhất !''

-''Thế mà bảo là hạng nhất của em,đồ lừa đảo''

-''Không phải tên hạng nhất này là của em sao''

-''Em mới chính là không thèm''

Nói là nói thế chứ,cô vẫn nhón chân lên,như chuồn chuồn lướt qua môi anh. Một nụ hôn nhẹ nhàng,chứa đầy sự dịu dàng và đem theo cả sự ngại ngùng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro