Phần 7: Gia Đình 💔

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Ngưu mệt mỏi ngã cái bịch xuống giường thở dài

_"Kì hạn ngày đó của pama sắp đến rồi!!!!mong là mọi chuyện tốt đẹp!!!"

_"ừ, mong là vậy!!!"- Bảo Bình bước vào mắt ánh lên tia mệt mỏi

_"2days nữa nhỉ ?"-cười nhẹ Kim Ngưu ngước mặt lên, đôi mắt đã có phần ươn ướt

_"ừ, cũng đã 10 năm rồi"-Bảo Bình xoa đầu Ngưu _"nếu ko được, kết cục quả thực...."-cúi gầm mặt tiếng Bảo Bình đứt quãng

Kim Ngưu bây giờ tâm tư quả thực rất phức tạp... Mấy ngày nữa cũng là ngày bế giảng rồi, nhanh quá...!!!

_"onii-chan, em muốn vào trường Magicc"

Bảo Bình nghe Kim Ngưu nói vậy thì ko khỏi kinh ngạc

_"Em....."

_"À à, em muốn học zới onii-chan thoi mừ"~~~

_"Đc, anh sẽ kèm em học, nhưng...."-nhếch mép cười 1 cái hướng đôi mắt nhìn Kim Ngưu

Gian xảo, cực kì gian xảo !!!! Tiểu Ngưu bây giờ đúng chuẩn là khóc ko ra nước mắt, thầm phù hộ 18 đời tổ tiên của mình 😭 lòng đầy thù oán Tại sao?tại sao vậy?😭?

~~~2 days sau~~~
Hiện tại là 6 giờ sáng 🕕 Ngưu, Bảo, Ngư đang ăn sáng, bữa ăn hôm nay thật ảm đạm, yên tĩnh quá....

_"mama, mấy giờ vậy?"-Bảo Bình lên tiếng

_"7 giờ"-Ngư mỉm cười, từ tốn nói

_"đồ chuẩn bị đủ chưa ạ?"-Kim Ngưu

_"Đủ hết rồi ^^, ở nhà nhớ nghe lời anh trai con nha! Ko được hư đâu đó ^^"-Song Ngư xoa đầu Kim Ngưu

_"Vậy...bao giờ mama về...!!?"-câu hỏi của Kim Ngưu như ko có lời giải đáp, ko khí lập tức trở lên yên lặng, chỉ nghe thấy tiếng nấc khẽ của Kim Ngưu

Bữa cơm sáng này cứ thế trôi qua 1 cách yên tĩnh

~ 7 giờ sáng, trước cổng nhà~~

_"Thời hạn đó cũng đã đến rồi, tránh cũng tránh ko được...."-Bảo nhìn Song Ngư, tay nắm chặt lại

_"mama..."-Ngưu ôm chặt Song Ngư _"cho tụi con theo với đi mà...hức..."

Nước mắt ướt đầm cả khuôn mặt, Bảo Bình cũng khóc, chuyến đi lần này Kim Ngưu, Bảo Bình đều hiểu rằng rất nguy hiểm, 1 là mama về cùng với papa hoặc là mãi mãi sẽ ko bao giờ quay về nữa....

Song Ngư mỉm cười, gỡ bàn tay đứa con gái đang bám chặt lấy mình

_"MẸ....MẸ À....LÀM ƠN ĐI....LÀM ƠN ĐI....CHO CON THEO VỚI..."-Kim Ngưu gào lên, giọng đứt quãng, miệng ko ngừng cầu xin

_"Ko được, Kim Ngưu, ko được..."-Bảo Bình giữ Kim Ngưu lại, nước mắt vẫn cứ rơi

_"ANH BỎ EM RA....BỎ RA..."-Kim Ngưu kêu gào thảm thiết, ko ngừng dẫy dụa

_"chăm sóc tốt cho bản thân, chăm sóc tốt cho Kim Ngưu hộ mama"-Song Ngư quay lưng bước về phía ô tô

_"KO MẸ À...ĐỪNG MÀ...ĐỪNG BỎ CON MÀ....MẸ ƠI...VỀ NHÀ ĐI MẸ...ĐỪNG ĐI NỮA MÀ...LÀM ƠN...CON CẦU XIN MẸ...."-Kim Ngưu nhìn Song Ngư bước đi, miệng càng kêu gào thảm thiết, quỳ xuống, bàn tay nhỏ vẫn cố gắng thoát ra khỏi người anh trai

Song Ngư bước lên ô tô, nhìn đứa con gái của mình mà lòng ko ngừng đau, nhưng bà ko quay đầu được nữa, bây giờ mà quay đầu chỉ càng làm Kim Ngưu và Bảo Bình thêm đau lòng

_"2 đứa, mẹ xin lỗi, là mẹ có lỗi với các con, là mẹ ko tốt...."

Chiếc ô tô phóng vút đi, cũng đúng là lúc Bảo Bình buông thõng đôi bàn tay xuống, nước mắt càng rơi nhiều

_"MẸ....VỀ NHÀ ĐI....CON CẦU XIN MẸ....DỪNG XE LẠI..."-Kim Ngưu dựt đôi tay của mình khỏi tay Bảo Bình rồi chạy theo chiếc ô tô trong vô vọng

_"làm ơn, đi nhanh lên...."-Song Ngư cắn chặt môi, mấp máy

Kim Ngưu ngã khụy xuống, đôi mắt trở lên vô hồn hướng theo chiếc ô tô đang dần khuất bóng, Bảo Bình chạy đến bên Kim Ngưu, vòng tay ôm Ngưu vào lòng

_"Về nhà thôi, Kim Ngưu..."

_"Anh à! Đừng diễn nữa, bảo mẹ về đi, Tiểu Ngưu đói rồi, chỉ thèm món ăn mẹ nấu thôi, EM CẦU XIN ANH....hức...bảo mẹ về có được ko...HẢ....ANH NÓI GÌ ĐI....nói gì đi mà...!"- Kim Ngưu nắm chặt cổ áo Bảo Bình lắc mạnh

_"Trời sắp mưa rồi! Về nhà thôi! Em mà bệnh mẹ sẽ lo lắm"-Bảo Bình xoa đầu Kim Ngưu

_"haha, đúng rồi, mẹ ở nhà, mẹ đang chờ chúng ta, về nhà thôi nào....về thôi nào......."-Kim Ngưu mệt mỏi, ngất lịm đi trong vòng tay người anh trai

............

.........

......

...

"Tít....tít....tít...." máy đo nhịp tim vang vọng khắp căn phòng, trên giường có 1 cô gái nằm đó, đẹp tựa thiên thần nhưng khuôn mặt có vẻ xanh xao, bên cạnh là người con trai nhan sắc ko thua kém ai nhưng lại mang 1 vẻ u buồn đến khó tả

Căn phòng đó tuy đẹp, trang trọng, bên trong lại có đôi nam thanh nữ tú sắc đẹp tựa hoa ngọc nhưng căn phòng đó lại rất trống trải, rất u sầu, sâu thẳm nơi đáy lòng của 2 người kia lại là một quá khứ thảm thương, một trái tim bị khuyết đi bởi 2 chữ "Gia đình", họ là công tử tiểu thư, cậu ấm cô chiêu trong một gia đình khá giả, học lực lại xếp loại tốt nhưng...quá khứ của họ, ko một ai biết, ko một ai để ý...
#Yuu❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yuuki3110