7: R U O K?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Cảm ơn mọi người đã chờ :33]

[Dạo này cũng vào năm học nên tôi cũng bận, thời gian viết truyện cũng không còn nhiều như trước để lên chương hàng ngày nữa, mong mọi người thông cảm ạ /icon mắt long lanh/]

[Nhân tiện thì tôi có một cái page tên Lưu Đích Lịch - 瀏玓瓅 trên Facebook để thông báo về tình hình của các bộ truyện của tôi, như vậy thì tôi sẽ không đăng thông báo ở trong truyện nữa. Vậy nhé, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ :))]

(R U O K: phiên âm giống như "Are you okay?" trong tiếng Anh.)

– Lớp nào mà ồn ào thế này hả?

Do náo loạn trong giờ học mà tụi học sinh 10A5 suýt bị cô tổng phụ trách tuần tra trường đi qua hạ hạnh kiểm hết cả lớp, báo hại cô giáo chủ nhiệm thân yêu phải ra ngoài thương lượng mới bảo toàn được tính mạng.

– Sao chúng bây manh động thế nhờ? Hiệu trưởng mà sang đây thì có phải cô trò chúng ta bay màu hết rồi không? _ Cô Bình dặn dò bọn học sinh. _ Đánh nhau thì lựa lúc mà đánh chứ, may mà mắm tổng phụ trách là bạn thân cũ của cô, không thì đi tong hết rồi!

Cả lớp im lặng, không ai hó hé một lời.

Cô Bình sau đó đọc danh sách trực nhật phạt:

– Danh sách trực nhật phạt bao gồm: Song Tử, Cự Giải, Bảo Bình, Sư Tử, Thiên Bình. Những người này trực nhật phạt bắt đầu từ tuần sau. Những bạn không bị phạt trực nhật tuần sau được miễn trực nhật. Đứa nào trốn trực nhật, một ngày trốn bằng một tuần trực nhật phạt tiếp. Cứ theo thế mà làm.

Sau tiết sinh hoạt lớp cuối giờ vào hôm thứ bảy cuối tuần, tụi học sinh 10A5 đường ai nấy về để chuẩn bị tiếp cho ca học chiều.

Đương nhiên có vài đứa nhà xa, lười đi về như Bạch Dương, Ma Kết, Thiên Yết, Kim Ngưu ở lại lớp ăn ngủ.
...

Nhân Mã đạp xe đạp về nhà, vừa đi vừa gọi video với con bạn kể khổ.

"Dạo này học bên A5 ổn không Mã?"

– Ổn gì mà ổn! _ Nhân Mã phát quạu. _ Mày ở A2 thì sướng quá rồi, nhất mày luôn rồi đấy! Không như lớp tao, cả tập thể lớp không khác đếch gì cái nồi cám heo, nát bấy từ cán bộ lớp đến thành viên, nhìn đứa nào cũng ngứa mắt, chỉ muốn đạp cho một cái.

"Ghê vậy má."

– Ghê chứ sao không? Tao muốn về lại A2 cơ. _ Nhân Mã thở dài thườn thượt. _ Ở A5 chán bỏ bố ra. Mẹ nó chứ, mấy cái nhóm lớp kia bị giải tán hết mẹ rồi, còn đúng quả nhóm lớp văn minh giả tạo của bọn mình hồi đầu năm thôi. Nhưng bọn tao vẫn lập hội kín khác được.

"Cô chủ nhiệm mới lớp mày là ai đấy?"

– Là bà cô dạy Toán Tô Thanh Bình chứ sao!

"Khổ chúng mày rồi, lớp mà rơi vào bà đấy thì hết cứu. Ông hiệu trưởng ổng nghĩ gì vậy trời!?"

– Bố mày chịu. Mà hôm nay tao phát hiện ra sự thật to đùng luôn. Kinh vãi chưởng luôn mày ạ. _ Nhân Mã ra vẻ thần bí. _ Mày còn nhớ thằng Bảo Bình lớp cũ tụi mình không?

"Có, là cái thằng xấu xấu bẩn bẩn đấy á? Sao?"

– Nó được cô cho làm lớp phó trật tự!

"Vãi cả lúa! Điên à!?" _ Con nhỏ đầu dây bên kia suýt thì đánh rơi cái điện thoại. _ "Bà Bình bà nghĩ cái mẹ gì mà cho thằng đấy làm lớp phó được hay vậy má!!! Mày đùa bố mày à?!"

– Nhưng mà vấn đề tao đang nói nó đếch phải chuyện đấy!

"Chuyện gì?"

– Thằng đấy có người yêu!

"Vãi ò!!! Thằng đấy mà cũng có người yêu được á? Sốc vãi! Ê má, tao suýt nữa ném cái điện thoại vào chuồng lợn nhà tao luôn đấy! Má nào bị loạn thị mà đi yêu nó được vậy?!"

– Tác hại của việc bị loạn thị mà không chịu đeo kính nó thế đấy. _ Nhân Mã tặc lưỡi, lắc đầu ngán ngẩm. _ Không biết đứa nào xấu số thế nhờ? Tội nghiệp thật, nhà hết tiền mua kính.

"Ê có khi người yêu của thằng đấy không yêu nhỏ thật lòng đâu! Khéo chỉ vì nhà nó giàu, con ông cháu thầy hiệu trưởng thôi."

– Thật ấy! Cái tính thì không nuốt nổi, nụ cười nhìn dê cụ không chịu được, thế mà cứ sĩ, nhìn muốn đấm... á!

Xe của Nhân Mã đổ rạp, cô nàng nằm bẹp dưới đất, còn bị xe đạp đè vào người, điện thoại cũng nằm im một góc.

"Ê ổn không đấy? Are you okay?"

Nhân Mã khó nhọc ngẩng lên, cô nàng nghe thấy tiếng cười bẩn bựa của ai đó:

– Ngã đau không?

Nhân Mã vùng dậy:

– Hóa ra là mày, thằng chóa này!

Bảo Bình ngồi dựa vào cái xe đạp của mình, vẻ mặt thích thú nhìn nhỏ ta chật vật.

Nhân Mã dựng xe dậy, nhặt cái điện thoại vỡ màn hình lên, trừng mắt diều hâu với Bảo Bình:

– Mày... đi theo sau đâm xe đạp của tao đúng không?

Bảo Bình cười lớn:

– Đúng rồi đấy? Ai bảo mày nói xấu tao cơ? Mày cay à?

Nhân Mã cắn chặt răng, tay nắm chặt thành hình nắm đấm, ánh mắt đảo qua đảo lại trên người Bảo Bình, khẽ nhích lại gần cậu ta.

Cậu ta càng cười lớn hơn:

– Sao? Mày định làm gì tao...

Nhân Mã đạp cả xe cả người Bảo Bình lăn xuống ruộng, sau đó nhanh chóng nhảy lên con xe thần sầu của mình đi với tốc độ ánh sáng, bỏ ngoài tai mấy lời chửi bới của cậu ta.

Bảo Bình cả người dính đầy bùn đất, cậu ta mặt lạnh nhìn cái xe cũng bẩn không kém, làu bàu:

– Khốn nạn thật. Nhân Mã, tao nhớ tên mày rồi đấy.

Đi được một đoạn xa, Nhân Mã mới dừng xe lại, thở không ra hơi.

– May thế, thằng dở người kia không đuổi theo mình.
...

Bạch Dương ngồi làm nốt bài tập ngày mai, Kim Ngưu nằm ngủ, Thiên Yết ngồi lướt điện thoại, còn Ma Kết ăn ké đồ ăn vặt ở trên bàn của Bạch Dương.

– Xin miếng. _ Ma Kết nhìn Bạch Dương.

– Há miệng ra. _ Bạch Dương đưa miếng bim bim lượn qua lượn lại trước mặt cậu.

– A... _ Ma Kết mở miệng.

– Đồ ăn đến đây... _ Bạch Dương cho luôn miếng ăn vào miệng mình. _ He he he!

– Má :)) _ Ma Kết nheo mắt. _ Đưa hẳn hoi xem nào.

Nói đoạn cậu ta dốc cả gói bim bim của Bạch Dương vào miệng.

Lần này đến Bạch Dương kêu:

– Má, gói bim bim của bố!

Ma Kết xoa xoa đầu Bạch Dương:

– Thôi, tao đền.

– Nhìn chúng mày thân ghê nhờ? _ Thiên Yết ngó sang.

– Nó hay mượn vở của tao chép bài nên quen thôi. _ Bạch Dương trả lời.

– Nhìn tụi mày cứ như người yêu ấy. _ Thiên Yết nhăn mặt. _ Không ngờ gu của mày lại là cái thằng bẩn bựa đầu đầy gầu, quần áo xộc xệch vậy nha.

– Má mày. _ Bạch Dương lườm nguýt. _ Ma Kết cũng đâu đến nỗi nào đâu. Tao thấy nó cũng ổn mà mày.

– Ừ. Chồng mày ổn nhất, được chưa? _ Thiên Yết cười gian.

– Thôi đi má! _ Bạch Dương ngượng ơi là ngượng.

Ma Kết giải vây:

– Thôi đi Yết, đừng trêu nhỏ nữa.

– Rồi, không trêu nữa là được chứ gì? _ Thiên Yết quay về chỗ ngồi của mình.

Trong lớp sau đó là một khoảng không im lặng, chỉ còn tiếng nhai bim bim "rộp, rộp" của Ma Kết, tiếng húp mì gói "soạp soạp" của Kim Ngưu, tiếng lật trang sách "soạt soạt" của Bạch Dương và tiếng ngáp ngủ "oáppp..." của Thiên Yết.

Bạch Dương học xong bài, cô lấy điện thoại ra, trả lời tin nhắn.

(Phần này có teencode và viết tắt để thể hiện tâm trạng của nhân vật, đọc sẽ hiểu)

----------------------

Lưu Kết (Đang hoạt động)

Lưu Kết: [Đng lm j đấy (Đang làm gì đấy)]

Bạch Dương: [Hỏi lmj?? (Hỏi làm gì??)]

Lưu Kết: [Hỏi thôi mà]
[Khó tính vậy?]

Bạch Dương: [Đng hc (Đang học)]

Lưu Kết: [Ò]

Bạch Dương: [Hỏi hoài v?? (Hỏi hoài vậy??)]

Lưu Kết: [Tại thik hỏi (Tại thích hỏi)]

Bạch Dương đã xem.

Lưu Kết: [Ê má]

Bạch Dương: [??]

Lưu Kết: [Sao không trả lời tin nhắn]

Bạch Dương: [Lười]

Lưu Kết: [Ủa sao lười]

Bạch Dương: [Thik (Thích)]

Lưu Kết: [Ê sao phũ vậy :<]
[Hồi trước m cs phũ vậy đâu (Hồi trước mày có phũ vậy đâu)]

Bạch Dương: [Ny m k ghen à (Người yêu mày không ghen à)]

Lưu Kết: [Ủa]
[Ny nào (Người yêu nào)]

Bạch Dương đã xem.

Lưu Kết: [Ủa]
[Sao lại seen k rep r (Sao lại xem tin không trả lời rồi)]

Bạch Dương: [M cux v còn j (Mày cũng vậy còn gì)]

Lưu Kết: [Tại lúc đó bn t k cho rep (Tại lúc đó bạn tao không cho trả lời)]

Bạch Dương: [Kệ mẹ m (Kệ mẹ mày)]
[Khác mẹ j cs ny đâu cha???(Khác mẹ gì có người yêu đâu cha?)]

Lưu Kết: [Nhưng h t k cho bn t vào acc t nữa r (Nhưng giờ tao không cho bạn tao vào tài khoản của tao nữa rồi)]

Bạch Dương: [Lquan j tới t (Liên quan gì tới tao)]

Lưu Kết: [Phũ vãi]

Bạch Dương: [Đr (Đúng rồi)]

Lưu Kết: [Má]
[Hơn ba tháng kể từ cái đoạn tin dài nhất của bọn mình vào hai năm trước, mày éo nhắn cho tao thêm một đoạn tin nào, tao chờ mòn dép]
[Làm tao chủ động đến bây giờ luôn]

Bạch Dương: [Ờ]
[V s (Vậy sao)]

Lưu Kết: [TT ∆ TT]

Bạch Dương: [Th (thôi)]
[Vĩnh biệt]

Lưu Kết: [Ơ]

Bạch Dương đã xem.

(Thể hiện rằng chị Bạch đang phũ người này hết mức, thông qua việc chị lười nhắn với ảnh nên nhắn tắt hơi nhiều)

(Mà từ từ, đây không phải tài khoản của Ma Kết đâu nha)

---------------------

Ba đứa kia đang ngủ trưa bỗng nghe thấy tiếng Ma Kết gào rú lên.

– Mày lên cơn à?? _ Kim Ngưu mở mắt. _ Đang giờ trưa đấy, bớt mỏ lại.

– Huhu... _ Ma Kết cắn môi.

Bạch Dương nhắn tin cho Ma Kết.

--------------------

Kết ca ca ca (Truy cập 30 phút trước)

Bạch Dương: [Tự nhiên rú lên vậy ba nội]
[Khùng hả :))]

Kết ca ca ca: [Ờ :))]
[Buồn vãi]

Bạch Dương: [🤣🤣🤣]

Kết ca ca ca: [Cười gì mà cười :)?]
[Bộ vui lắm à =)))]

Bạch Dương: [Ờ :)))]
[Vui mà :D]

Kết ca ca ca: [Ê, phải làm sao nếu người ta phũ mình hả mày]
[Tao có đứa bạn nó phũ vãi chưởng]
[Ngày nào cũng nhắn tin hoài mà nó cứ lạnh tanh]

Bạch Dương: [Thì phũ lại nó]
[Mày cứ lơ nó mấy ngày đi]
[Nó sẽ thấy thiếu thiếu gì đó và nó sẽ chủ động với mày]
[Cách này có vẻ low (ý là lâu) nhưng hiệu quả phết]

Kết ca ca ca: [Ok]

----------------------

Tiết học buổi chiều luôn là việc gì đó nhàm chán.

Nắng tháng mười một vàng hoe, chiếu vào ô cửa. Lá bàng rung rinh như đón nắng. Gió nhẹ hiu hiu, lá cây xào xạc như chuyện trò về ai đó.

Thiên Bình ngồi ở góc bàn học cạnh bậu cửa sổ, ánh mắt cô nàng mơ màng nhìn xa xăm, thả hồn mình vào mây trời xanh ngắt...

Bầu trời bỗng chuyển sang màu hồng, cô nàng Thiên Bình bỗng thấy một người con trai có thân hình cao ráo nhưng không nhìn rõ mặt, anh mặc đồng phục học sinh, tiến tới xoa đầu cô. Giọng nói của anh dễ nghe tới mức lạ kì.

– Bình, muốn trốn học không?

Thiên Bình ngơ ngác gật đầu, cô nàng nắm tay cậu chàng kia, cả hai cùng nhau chạy trốn khỏi lớp học, đi ra khỏi trường. Xa xa, Thiên Bình thấy bóng dáng của một ngôi nhà... hình như đây là quán xiên bẩn trường bên kia.

Bộp!

Thiên Bình đang thèm thịt xiên tới nhỏ dãi thì bị một bàn tay vỗ vào lưng. Cô nàng đau điếng ôm vai, hừ nhẹ:

– Thằng điên nào vỗ vai bà mày đấy?

Song Ngư bàn bên hất hàm:

– Ngủ ngon quá nhờ? Cô gọi mày đứng dậy xóa bảng kìa!

Thiên Bình mắt nhắm mắt mở vội chạy lên bàn giáo viên cầm mớ giẻ lau bảng.

– Thiên Bình! Sao lại xóa bảng hả? Không chú ý nghe giảng! _ Cô giáo nổi cơn thịnh nộ. _ Các bạn chưa chép bài xong mà em dám lên xóa bảng!

Thiên Bình lúc này mới hoàn toàn bừng tỉnh, cô rối rít xin lỗi cô giáo:

– Em xin lỗi cô, mình xin lỗi các bạn!

Trong thâm tâm cô nàng đang lẩm bẩm chửi rủa tên chết bầm nào đó dám xúi dại mình.

"Má, thằng thối tha kia dám xúi dại bà mày!"

Bạch Dương ở dưới lớp uể oải than:

– Má ơi, còn chưa chép bài xong nữa!

Song Ngư được thể đưa vở của mình cho Bạch Dương chép.

– Cho mượn đó, không cần cảm ơn, he he.

Mãi mới có dịp cho "nàng" mượn vở.

Bạch Dương không chê, cũng lấy để chép nốt bài. Dù sao ân oán cá nhân cũng không quan trọng bằng thành tích học hành.

Thiên Bình bị đứng phạt trên bục giảng tức muốn nổ đom đóm mắt.

"Cái tên Song Ngư kia dám lợi dụng mình để ghi điểm trong mắt người thương của nó!! Tức quá!!"

Cô giáo nói với cả lớp:

– Các em báo cô giáo chủ nhiệm cho Thiên Bình trực nhật phạt một tuần giúp cô nhé!

Thiên Bình bị trực nhật phạt tổng cộng là ba tuần. Ai trong lớp cũng nhìn cô nàng bằng ánh mắt thương hại.

Dĩ nhiên, người Thiên Bình cay nhất chính là Song Ngư - kẻ hại cô nàng ra nông nỗi này. Cô nàng nghiến răng ken két, rất muốn giơ ngón tay thối vào cái bản mặt chó đẻ của con người đang nhìn đểu mình kia.

"Sau giờ học ra Phúc Long gặp bố."

---------------------

Nhân Mã thầm để ý thấy Bảo Bình cứ ngồi nhắn tin với gái suốt buổi, lại còn rất to gan mà gửi tin nhắn thoại ngay trong giờ học.

"Eo ôi, không biết người yêu thằng này trông như thế nào nhờ? Mình phải đi xem mới được!" _ Suy nghĩ của Nhân Mã.

Với suy nghĩ đi hóng chuyện, Nhân Mã hôm đó đã len lén đi theo sau xe đạp của Bảo Bình.

"Sao cậu ấm như nó mà cũng phải đi xe đạp như dân thường nhỉ?" _ Nhân Mã vừa bám theo Bảo Bình vừa lẩm bẩm.

Bảo Bình vẫn không biết có người đang theo dõi mình, cậu ta vẫn đi xe thong dong tà tà như ngày thường. Đến trước một cổng trường cấp hai, cậu chàng dừng xe ngay trước cổng. Nhân Mã thấy vậy thì kéo khẩu trang lên che kín mặt, mặc áo khoác trùm kín từ đầu đến chân, đeo kính râm lên, cũng bắt chước Bảo Bình dừng xe trước cổng.

May mắn là Bảo Bình không nhận ra cô nàng, cậu ta vẫn ngồi trên xe bấm điện thoại, thi thoảng liếc mắt nhìn xung quanh.

Sao lâu thế nhờ? Nhân Mã sốt ruột nghĩ, mình phải chờ ở đây đến bao giờ?

Cô nàng ngẩng lên tìm, ai dè không thấy Bảo Bình đứng lay lắt trước cổng nữa. Hắn đang xoa đầu một đứa nhỏ nào đó, trông mặt rất là vui vẻ, hắn còn đeo nón cho con nhỏ lùn lùn kia nữa.

Người yêu của Bảo Bình sao nhìn nhỏ thó vậy trời?! Tên này chắc chắn là lừa tình trẻ em rồi, phải bám theo! Nhân Mã mắt sáng quắc, định phi xe đạp đuổi theo đôi uyên ương thì...

– Phụ huynh em nào đỗ xe sai quy định ở đây? Nộp phạt một trăm nghìn. _ Một chú bảo vệ tiến tới giữ xe của Nhân Mã.

Nhân Mã mếu máo:

– Bác ơi, cháu không có tiền.

– Vậy thì tạm giữ xe. _ Bác bảo vệ nói.

"Đù, bảo vệ ở đây sao quyền uy như cảnh sát giao thông vậy??" _ Nhân Mã lầm bầm.

Cuối cùng, Nhân Mã phải cắn răng nộp phạt trong sự ấm ức.

– Cháu còn mỗi tám chục thôi bác ơi!
...

– Đáng ghét thật! Giờ mất dấu thằng kia rồi! _ Nhân Mã hậm hực lao xe đi tìm kiếm đôi chim sẻ.

Cô nàng đang chán chường thì bỗng thấy một bóng dáng quen thuộc.

Tên Bảo Bình và người tình nhỏ của hắn kia rồi!

Nhân Mã giật thót, nhìn khu vực mà hai đứa kia đỗ xe đi vào. Đù má, là nhà nghỉ!!

"Vãi lúa, tên kia dám lừa trẻ em cấp hai vào trong nhà nghỉ ư?! Quá quắt! Phải ngăn lại!!"

– Bớ người ta, thằng kia lừa con gái nhà lành vào nhà nghỉ! _ Nhân Mã để xe ngay giữa đường, vừa chạy vừa la lớn. _ Em gì ơi! Đừng theo thằng đấy!!!

Mọi người thấy ồn ào liền chạy ra xem, có người còn đang bận bán hàng cũng phải chĩa tai ra nghe ngóng.

Hai người kia sững lại. Bảo Bình quay ra, biểu cảm như ăn phải ruồi:

– Nhân Mã, lại là cô à?

Cô gái kia nhỏ nhẹ bảo cậu ta:

– Cô gái này là ai thế?

Nhân Mã hùng hổ túm cổ áo Bảo Bình:

– Cậu dám lừa con gái người ta vào nhà nghỉ hả?! Tôi sẽ mách chú cậu!!

Bảo Bình mặt nghệt ra:

– Cái gì? Ai lừa?

Nhân Mã gào lên:

– Còn dám giả ngơ? Thế đây là cái gì, nhà nghỉ Thiên Thanh đây thây! Cậu tưởng tôi không biết đọc chữ à? Không ngờ cậu lại dám lừa con gái cấp hai vào nhà nghỉ đấy! Nếu không phải tôi đi theo cậu thì không biết cậu sẽ làm ra chuyện gì kinh thiên động địa đây?

Bảo Bình nhíu mày:

– Cậu theo dõi tôi?

Nhân Mã lắc vai cậu ta:

– Đó không phải là vấn đề! Bớt đánh trống lảng lại! Vấn đề là tại sao cậu mới vào lớp mười mà lại dám dẫn gái vào nhà nghỉ?!! Giải thích ngay cho tôi!!

Bảo Bình trợn mắt:

– Cái oắt đờ heo?? Tôi có nói là tôi dẫn gái vào nhà nghỉ à??

Nhân Mã chỉ vào cô gái đứng kế bên cậu ta:

– Thế đây là ai hả?!!

Cô gái nhỏ cạnh Bảo Bình giờ mới lên tiếng:

– Nhóc à, chị là chị họ nó. Còn cái nhà nghỉ này là cơ ngơi của bố mẹ chị đấy.

Nhân Mã đang định nói gì đó bỗng xịt keo. Cô nàng ú ớ:

– Ơ... ơ... ủa...?

Bảo Bình cốc một cái rõ đau vào đầu cô nàng:

– Đầu óc cậu rốt cuộc đang suy nghĩ cái quái gì vậy?

Chị họ của Bảo Bình chép miệng:

– Chẹp chẹp, nhóc đen tối quá đó. Là bạn gái trong truyền thuyết của nhóc Bình nhà chị hử?

Nhân Mã vội chối đây đẩy:

- Hổng phải chị ơi! Em chỉ cùng lớp với nó thôi! 

"Nghĩ sao mà mình thích được tên này vậy trời??! Chị ơi chị nghĩ vậy oan em quá!" _ Tiếng lòng của Nhân Mã. 

 Bảo Bình cũng khẳng định:

– Người yêu em không phải má nội này!

Sau một hồi loạn cào cào thì mọi chuyện hiểu lầm cũng được giải quyết tạm thời ổn. Còn hàng xóm xung quanh nghĩ gì về Bảo Bình thì tôi cũng không biết được =))

Nhân Mã đi về trong sự ấm ức và một dấu hỏi lớn không được giải đáp thoả đáng.

"Cay thật chứ! Đã mất thời giờ đi theo tên này rồi mà chả thu được cái gì, đã vậy còn mất tám chục tiền phạt xe!"

"Rốt cuộc người yêu của thằng đấy là ai nhờ? Mình tò mò muốn xem ai có tinh thần thép đến vậy!"

"A a a, tò mò chết đi được!"

Hôm đó, Bảo Bình bị bố nọc ra đánh cho một trận nhừ tử vì tội danh mà ông hiệu trưởng nghe được từ mồm Nhân Mã rồi báo cho bố cậu ta. 

Mối thù của hai bạn trẻ càng thêm khăng khít. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro