i. tội ác câm lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chạy.

Bây giờ trong đầu Aril Thumber chỉ còn mỗi chữ này. Hắn ta co giò lên chạy, chẳng thèm để ý xung quanh.

Aril đã sợ. Một Aril không có bất kì cảm xúc gì với mọi thứ đã sợ, dù chỉ là nỗi sợ thoáng qua. Hắn ta chạy vào một ngõ cụt, cái bóng đen ngòm ấy nhanh chóng đuổi theo. Nó giơ đôi bàn tay không ra hình hài gì, vồ lấy hắn ta.

Aril mở mắt.

Vật vã một lúc mới ngồi dậy được, hắn ta đờ đẫn, đưa tay lên tát cho mình một cái.

"Thằng ngu, đừng tỏ vẻ như mày còn cái thứ cảm xúc đó. Aril của ngày xưa đã chết rồi."

Căn phòng tối tăm, chật hẹp, chỉ còn một tia ánh sáng nhỏ nhoi đang len lỏi phía trên căn phòng. Với bốn bức tường chỉ vỏn vẹn 6 mét vuông này, Aril suýt chút không biết đây là ngày thứ mấy hắn bị nhốt ở đây rồi.

Phòng giam đặc biệt dành cho lũ ngu xuẩn thích đánh nhau trong tù.

Thẫn thờ nhìn sang dĩa thức ăn sớm bị bọn côn trùng bẩn thỉu chiếm lấy làm của riêng, giơ bàn tay sớm nứt nẻ và hôi hám của mình ra, trong phút chốc Aril đã có ý định ăn nó.

Lạch Cạch.

Tiếng động phát ra từ cánh cửa sắt vốn phải khép chặt nay được mở ra. Ánh nắng chói chang chiếu thẳng vào người Aril khiến hắn ta khó chịu mà nheo mắt.

"Thumberrrr, đã hết hạn năm ngày bị giam của mày, mày được ra ngoài rồi. Mày nên tỏ vẻ vui mừng chút đi. Ở trong đây chắc khốn khổ lắm nhỉ? Mà chắc cũng không đâu, vì mày là thằng ngu, mày sẽ chẳng hiểu tao đang nói cái quái gì."

Con ngươi xanh nhạt trông cực kỳ thiếu sức sống của Airl lạnh lùng nhìn người phụ nữ trước mặt. Ả ta cao, gầy và trông thật đanh đá, mái tóc đen huyền xoăn bồng bềnh và đôi mắt sáng màu có phần ngạo nghễ tôn lên vẻ đẹp khó tả, khoác lên mình bộ đồng phục xanh đậm quen thuộc của cảnh sát điều tra cùng với cái bảng tên vàng chói đến nhức cả mắt. Chỉ có ả ta mới quyến rũ được lũ cai ngục trong này, và chỉ có ả ta mới có quyền đi tự do trong nhà tù số 147 một cách hiên ngang như vậy. Và ả ta cũng là lí do Aril bị ném vào trong cái buồng giam hôi hám và bẩn thỉu. Tự hỏi Aril có ghét ả không? Câu trả lời sẽ là không, vì ả là Capriana Victor, vợ cũ của hắn.

Danh xưng vợ chồng cũ chỉ là để cho đám tù nhân kia làm một cái cớ để chúng có thể giết Aril một cách dễ dàng mà thôi. Vì trên thực tế, bọn chúng sùng bái Capriana như một vị thần xinh đẹp nhất thế gian này vậy, sùng bái chẳng khác gì lũ heo mọi bị bỏ đói bao nhiêu năm rồi để cho bọn chúng thấy một mẻ thịt ngon.

Nhưng không được ăn.

Đơn giản, tâm tư của người phụ nữ đẹp nhất thế gian mà bọn chúng sùng bái mỗi ngày ấy đều để cho một tên phế vật bị thần kinh và không có cảm xúc như Aril Thumber đây chiếm lấy một cách gián tiếp. Kể cả khi hắn không thề cho ả ta một cái liếc mắt.

Nói huỵch toẹt ra, là bọn tù nhẫn lẫn cai ngục trong nhà tù số 147 này đều sùng bái Capriana Victor như một vị thần và liều chết vì ả ta, nhưng ả ta lại yêu say đắm một thằng phế vật bị điên là Aril Thumber, vậy là đủ khiến Aril chết đi sống lại rồi.

Nếu nói Aril không có bất kỳ cảm xúc nào với Capriana, thì đó chắc chắn là một lời xảo biện.

Thật quyến rũ và tàn nhẫn.

Capriana nở một nụ cười mê đắm chết người, lôi Aril ra khỏi buồng giam một cách thô bạo. Aril thừa biết, chỉ cần Capriana da kề da với hắn, thì đồng nghĩa với việc ăn mười cú đấm và ả ta rất thích việc hắn bị hành đến tả tơi như này.

Aril bất giác nhớ lại những ký ức không nên nhớ. Cái ngày hắn nhậm chức Trung úy, Capriana cười thật tươi và hôn hắn. Đến cái ngày ả xuống tay với con gái đầu lòng và đổ tội cho hắn, dưới  nụ cười bí hiểm được ẩn sau lớp trang điểm bị nhòe vì khóc đến cạn nước mắt, Khi ấy, Capriana đã không còn là Capriana nữa rồi.

Điên thật.

***

Sagittaria Camilla đi dọc theo hành lang tăm tối, cô đưa mắt nhìn qua dãy số mục nát và gỉ sét được gắn trên từng cánh cửa. Tiếng la hét trong vô vọng của những bệnh nhân ở đây đã không thể khiến Sagittaria thể hiện ra bất kỳ cảm xúc gì nữa rồi. Với một bác sĩ tâm lý, điều này quá dỗi bình thường. Cuối cùng, sau một hồi sải bước, đồng tử đen láy của cô cuối cùng cũng dừng lại ở con số quen thuộc.

3101.

Sagittaria lịch sự gõ cửa đúng bốn lần, như thường lệ, tiếng nói trong trẻo của một người thiếu niên vang lên.

"Mời vào."

Bên trong căn phòng rất quen thuộc đến mức có chút lạ lẫm. Một cái giường đơn được đặt lặng lẽ ngay góc phòng, trên bậu cửa sổ, có những đóa hoa hồng trắng nở rộ, đang dần dần úa tàn theo từng đợt gió. Một kệ sách nhỏ được chứa đầy ấp sách và giấy, song có vẻ cũng gọn gàng. Chàng thiếu niên nọ ngồi trên giường, trên tay còn cầm nguyên quyển sách hai ngày trươc Sagittaria tặng cậu, mái tóc bạc màu được chải thẳng thớm và đôi mắt xanh xanh trong trẻo đang nhìn cô với vẻ vui mừng. Aquarion Albert vội leo xuống giường, chạy thật nhanh tới phía cánh cửa và ôm chầm lấy người phụ nữ vừa bước qua ngưỡng ba mươi hai tuổi. 

"Sagiiii, cô hứa là sáng nay tới, mà giờ đã hai giờ chiều mất rồi. Aqua lo lắm đó."

"Aqua này, hãy chắc rằng cháu là Aqua."

"Cháu chắc với cô, Aqua là cháu. Còn thằng Rion nó đi ngủ mất tiêu rồi."

Sagittaria mỉm cười dịu dàng nhìn chàng thiếu niên hai mươi tư trước mặt cư xử cứ như con nín ấy. Cô không nói một lời, xem ra bệnh tình của cậu đang dần chuyển biến tốt hơn. 

"Cháu có uống thuốc đúng giờ không?" Sagittaria nhẹ nhàng hỏi.

"Vâng thưa cô, Aqua uống một ngày ba lần, mỗi lần trước khi ăn. Thuốc không đắng, còn rất ngọt ạ."

"Aqua ngoan lắm." Cô vẫn vậy, ân cần quan tâm Aquarion. Thế rồi Sagittaria chợt nhớ tới chuyện gì đó, lập tức dò hỏi cậu bé.

"Rion hôm qua có xuất hiện không? Trả lời thành thật vào, đừng bao che cho nó, Aqua."

Trong thoáng chốc, Aqua đã rùng mình. Cậu ngay lập tức điều chỉnh cảm xúc, vẻ mặt thật thà và ngoan ngoãn nhìn người bác sĩ trước mắt.

"Không có, thưa cô. Rion đã ngủ rất ngon, cháu chưa từng thấy cậu ta như thế bao giờ."

"Đúng là Aqua, cháu giỏi lắm. Thế cháu muốn gì cho tuần sau? Ta sẽ đem tới cho cháu."

"Cháu..." Aquarion thoáng lưỡng lự. "...có thể xin một vài viên đạn được không ạ?"

"Được chứ, nếu cháu muốn." Sagittaria ngay lập tức đồng ý. Một  vài viên đạn nhỏ nhoi ở chợ đen không là gì đối với cô. Trong một, hai năm vừa qua điều trị tâm lý cho cậu bé, cô cảm thấy một vài viên đạn là thứ quá dễ tìm thấy.

Hỏi Aqua một vài câu nữa, cô dỗ dành thằng bé lên giường ngủ. Chờ một lúc lâu sau, chắc chắn rằng thằng bé đã say giấc nồng, Sagittaria mới nhẹ nhàng rời khỏi phòng 3101.

Mấy ai biết rằng, cánh cửa vừa khép, ánh mắt sắc lạnh mở ra, khác hoàn toàn với đôi mắt thật thà khi nãy. Một đôi mắt có thể khiến người khác ngạt thở. Y như rằng

Một nhân cách khác, hay còn gọi là Rion.

***

Cancius Marley chán chường, vu vơ nhìn ra ngoài cửa sổ. Đang là giữa tiết Lịch Sử, giáo viên thì thao thao bất tuyệt trên bục, căn bản chẳng hề quan tâm đến một học sinh cá biệt như nó. Nó nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời trong xanh, ánh nắng của chiều tà lấp ló sau những đám mây trắng xóa thật sự tạo nên một phong cảnh rất tuyệt, tuyệt đến mức nó chỉ muốn trốn tiết quách đi cho xong. 

Em mà trốn tiết thì đừng bắt tôi lên gặp giáo viên chủ nhiệm nữa, tôi phát chán đến nơi rồi. Tự đi mà lo cho bản thân đi.

Cancius chợt nhớ về câu phàn nàn của ông già kia, nó lười nhác nằm dài trên bàn, dần chìm vào giấc ngủ ngàn thu. Đến khi tiếng chuông vang tan học, nó mới mơ hồ ngẩn đầu dậy, khuôn mặt trong ngốc hết sức.

"Này Marley, đi đánh pocker không? Dạo này không được đi, tao ngứa tay ghê." Một thằng oắt nào đó đi đến, Cancius chẳng thể nhớ nổi tên của thằng này, tên gì ấy nhỉ?

"Dừng cái kiểu ra vẻ ngu ngốc ấy đi. Đánh bài thì ngu, cược tiền thì chẳng dám, còn bày đặt lôi tao đi. Đã bảo rồi, chừng nào mày dám cược một trăm đô cho một ván thì hẳn kiếm tao, thằng ngu ạ." Cancius chẳng hề có lương tâm, nó thẳng thừng từ chối lời đề nghị, còn tát cho thằng oắt nọ một cú đau điếng vào tâm can. Nói xong, nó đứng phắc dậy cùng chiếc cặp, phủi mông đi mất.

Trời dần tối.

Cancius lếch bộ một cách đầy lười biếng đi qua con đường tăm tối không hề có dấu hiệu của đèn đường. Đi mãi đi mãi rồi cũng tới nơi, căn biệt thự đầy xa hoa hiện hữu trước mắt nó. Theo thói quen, đôi mắt xanh vội liếc qua thùng thư. Cancius đưa tay cầm lấy một phong bì vàng được dán lại gọn ghẽ, ánh mắt xuất hiện sự tò mò khó hiểu.

Nhưng đành chịu, vì trên phong bì chỉ đích thân Picis Christian mới được mở nó.

Vào trong nhà, Cancius mới bất ngờ nhận ra Picis có ở nhà, còn đang nằm dài trên ghế sofa ngủ một cách ngon lành.

Nó đi đến, không chút lương tâm quăng tấm phong bì vào người Picis, khiến anh tỉnh giấc mộng đẹp.

"Can à, dẫu sao em vẫn là đàn bà con gái, có thể nhẹ nhàng với ông già này chút không?"

"Ông già cái đầu nhà anh, mới hai mươi chín cứ than như lão sáu mươi vậy. Còn cái thân thì vào nấu ăn đi, chứ không chỉ có nhịn đói."

"Nhiều lúc tôi nghĩ em là mẹ tôi thật đấy." Picis lười biếng đứng dậy, cẩn thận quan sát tấm phong bì vàng này. Phong bì có chút cổ xưa và được đóng lên nó một loại sáp màu đỏ sậm đặc biệt chỉ dành riêng cho khách quý giá của gia tộc Goldmind lẫy lừng. Picis nhăn mặt, anh ta thật sự không muốn dính dáng tới gia tộc rắc rối này chút nào nhưng cũng phải thở dài. Phong bì thì cũng nhận tới tận tay rồi, không mở nó ra thì thật đáng tiếc. Chắc hẳn Picis muốn xem xem gia chủ trẻ tuổi của gia tộc Goldmind nay lại muốn làm gì. Anh không ngần ngại, mạnh bạo xé tấm phong bì. Nhẹ nhàng cầm lên lá thư và mở nó ra, đồng tử màu hổ phách đanh lại, khẽ lướt qua từng dòng chữ.


Từ: Taur Goldmind

Gửi: Picis Christian

            Thưa quý ngài Christian kính mến,

Chắc hẳn ngài biết tôi là ai, và bức thư này cũng thế. Tôi viết bức thư này không phải để ôn lại chuyện xưa với ngài, mà chính xác hơn là tôi muốn mời ngài tham dự một bữa tiệc đặc biệt tại Biệt Thự Van Gogh. Hẳn ngài không xa lạ gì với cái tên đấy rồi nhỉ, mục đích của tôi là muốn lật lại bản án mười hai năm về trước và muốn đích thân ngài phá án nó, rửa tội cho cha tôi. Tôi cực kỳ hi vọng vào tài năng suy luận và phá án hiếm thấy của ngài, Shelock Holmes thứ hai ạ. Chúc ngài có một ngày vui vẻ và kính mong ngài có thể góp mặt tại bữa tiệc này của tôi.

Cựu thư ký của ngài,

Taur Goldmind.

 

Picis lại thở dài và đăm chiêu nhìn xa xăm. Có lẽ anh ta đang suy nghĩ gì đó hay đang nhớ về quá khứ đầy bất hạnh của anh ta. Một lúc lâu sau, Picis mới nhoẻn miệng cười, một nụ cười lạ lùng.

Thú vị phết.

***

The human face is, after all, nothing more nor less than a mask.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro