Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vô thức bước theo em, trái tim tôi lạc vào cõi đá..."

-----------------------------------------------------Tym tym---------------------------------------------------------------

Sư Tử sau khi nhận được lá thư liền tức tốc trở về SAIPE, vừa đặt chân bước vào căn cứ, thủ lĩnh đã đích thân ra đón anh, nhưng dáng đi của ông hôm nay thoáng  vẻ vội vã, đôi mày sâu róm nhíu chặt đầy sợ hãi, ông bước tới gần anh, vội lệnh:

- Hunt, có chuyện lớn xảy ra, Sói Đen chính thức công bố truy lùng Cary,  hắn sẽ không từ thủ đoạn để moi được thông tin từ tay con bé, hãy mau tìm và bảo vệ nó giúp ta, trước khi bọn chó săn đó xác định được vị trí của nó. 

Sư Tử liền gật đầu dứt khoát ngay tắp lự, rồi không nói gì, hắn bước lên chiếc phi cơ trước mặt, nhanh chóng trở về London- cái nơi sặc mùi máu đỏ của bọn vampire.

================================================================================

Trụ sở cảnh sát FBI

Hôm nay đã là ngày thứ ba kể từ khi sở cảnh sát nhận được bản án tử hình của một tên sát thủ mọi rợ từ tòa án. 

Bạch Dương chán nản xoay xoay cây bút trong tay, đôi mắt lười biếng hướng lên bục giảng, nơi giám sát viên của bọn cô đang thao thao bất tuyệt với bài thuyết trình nhàm chán. Haizz, biết cô là tập sự rồi, còn phải học hỏi nhiều thêm, nhưng mà, ít nhiều cũng phải cho người ta thực hành chút chứ. Bắt tội phạm, ăn cướp, bóc lột, cũng ổn mà, đâu có gì mà to tát. Bạch Dương mệt mỏi ngáp ngắn ngáp dài một cái rõ to, cứ như sắp troẹo luôn cả quai hàm ấy, gì thì gì, cô cũng nào phải cái máy, ngồi yên trong cái lớp giảng thuyết này tới 5 tiếng thì quả thật cái bàn tọa vững chãi của cô không thể không khó chịu. Coi như sức chịu đựng đã tới giới hạn, Tiểu Bạch nhà ta liền bật dậy, rón rén bước ra khỏi cửa, vì là ngồi bàn cuối, nên có cúp tiết, ông già ấy cũng chả phát hiện. Vừa ra tới hành lang, cái đầu rối bù của cô đã đụng ngay ngực một anh thanh niên, khiếp, cao gì mà cao lắm thế, Bạch Dương cuống quýt định ngước lên xin lỗi thì ôi dào, cô chết sững, người cô đụng trúng là cái tên khoác lác mách lẻo không đội trời chung vs cô đây mà. " Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa" Bạch Dương lẩm bẩm một mình, chẳng mấy chốc, chàng trai kia đã cúi thấp người xuống, gương mặt đáng ghét trong giây phút đã kề sát mặt cô khiến nó hóa đỏ, nhưng cánh môi thì lại bật ra một lời nói khó ưa : " Tiểu Bạch, mắt của cô cắm dưới mông sao? Còn nữa, miệng của cô cũng bị nhai luôn rồi nhỉ, đụng người ta rồi, không thèm xin lỗi luôn sao? E hèm, cô đang thất lễ với cấp trên của mình đấy,lâu lâu tôi mới về đây một lần,mà cô đã hư thế này rồi sao, có nên...sa thải cô không nhỉ!!" Chỉ nói nhiêu đó, hắn đã bỏ đi một mạch, không thèm cho cô cả một lời giải thích. Aaaaaa bực chết mất, Bạch Dương khó chịu, đạp chân vài cái xuống đất. Cô thật muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Hắn là đang ma cũ ức hiếp ma mới đây mà. Ngày nào cũng bị chọc cho hóa thẹn, thiệt tình, số cô quả là nhọ, là nhọ kinh khủng, Bạch Dương hướng mắt sang bóng lưng đang dần khuất, đôi mắt tự lúc nào đã hằn lên vài tia lửa, miệng hét to: " Sư Tử, anh sẽ không yên với tôi đâu, cứ chờ đó đi, tôi sẽ bằm anh ra thành trăm mảnh" Nói rồi cô quay lưng về hướng ngược lại, khó chịu trở về phòng thực tập". Cũng cùng lúc đó, khóe miêng của ai đó khẽ nhếch lên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro