Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, ngày xx tháng xx năm xxxx
Sắp tới đi rồi, ngày đó đã sắp tới rồi, còn 1 tháng nữa tôi sẽ rời xa cõi đời này. Hôm nay tôi sẽ đi vào chỗ đó nơi bố tôi, nơi người bố mà tôi tự hào đã hi sinh. Hôm nay là ngày dỗ ông ấy. Tôi cũng muốn mẹ đến lắm nhưng mà bà là người đã bỏ 2 cha con tôi. Tôi và cha đã bị bà phụ tình. Tôi cả cuộc đời chỉ có thể viết văn và nhờ vào cây gậy thân yêu của mình.
Song tử gắp quyển nhật kí lại mắt nhìn xa xăm nhưng anh lại không nhìn thấy đc, xong anh đi tìm gậy  của mình, anh đi ra mở cửa bằng cách dùng gậy. Hôm nay là ngày tuyết rơi anh trang bị đầy đủ và cầm chiếc dù  bước ra ngoài.
Bước ra ngoài đi vào trạm xe lửa mà cha anh làm. Anh ngồi ngay chiếc băng ghế dài, ngồi thật lâu. Bỗng nhiên có 1 cô gái chạy lại ngồi xuống phủi tuyết trên người xuống. Nghe tiếng Song tử nghĩ có người liền nói:
-Đi về đi cô gái, tuyết sẽ không ngừng rơi mà còn dày hơn đấy. Cô gái không tin, ngồi 1 hồi lâu thì thấy tuyết không ngừng rơi mà còn dày hơn.
Cô lo lắng thì anh đưa cho cô cái mũ và chiếc dù nói
Cô cầm về đi.
Cô gái ngạc nhiên và cầm lấy rồi cảm ơn chạy đi.
Hôm sau, Song tử lại đến nhà ga. Bất giác 1 người đó chạy lại và ngồi xuống. Xoay qua anh cảm ơn anh và đưa chiếc dù cùng cái mũ.
Anh ngạc nhiên vì ko nghĩ cô ta sẽ trả lại. Anh nhận lại 2 ng ngồi đó và im lặng. Cô gái đột nhiên lên tiếng:
Anh tên gì?
Tôi tên Song tử. Còn cô?
Tôi... tôi là Ma kết. Anh ngày cũng ra đây à
Ko, tôi ko thể ra ngoài với lại hôm qua là dỗ ba tôi nên tôi đến đây.
Vậy à. Ba anh bị bệnh gì à?
Ông ấy bị bệnh gì dẫn đến mù
Vậy à, tôi có việc muốn hỏi?" thẹn thùng "
Cô cứ hỏi.
Tại sao nói chuyện với tôi mà ko nhìn tôi?
Tôi bị giống cha mình và cũng đả là giai đoạn cuối rồi
Nghe xong cô bất giác giật mình và 1 giọt nước mắt rơi xuống. Cô giật mình tại sao 1 người lạnh lùng trong công ti lẫn bên ngoài lại khóc.
Nghe tiếng tí tách Song tử giật mình quay mặt qua. Ma kết khi thấy Song tử quay qua đi quay đi chỗ khác thì bị 2 tay to lớn của Song tử đặt lên làm cô lỗi nhịp và khi thấy mặt anh kẽ nhan lại thì giữ im.
Anh hỏi tại sao cô khóc vừa luốn cuốn lục túi xách lấy chiếc khăn lau mặt cho cô. Cô chạy đi và nói tôi có việc. Song tử vẫy tay chào sau đó đỏ mặt nhưng anh cũng ko biết cô vừa chạy vừa đỏ mặt.
Và từ ngày đó ngày nào cũng thấy anh ngồi chỗ băng ghế đó. Cô không thể tim anh vẫn đợi cô. Cho tới ngày trước khi anh ra đi.
1 buổi sáng
Cô và anh đã gặp nhau và anh đã nói:
Tôi yêu em.
Cô đỏ mặt:
Em cũng vậy.
Cô kêu anh đưa anh đt anh đưa ra( đừng nghĩ mù ko sài đt nhé )
Cô cho anh số.
Cô chạy đi vì công việc.
Khi cô đi anh hỏi:
Nắng... đẹp ko?
Cô nói nắng đẹp
"Tôi thấy em nắng trong lòng tôi. Tôi sẽ nói yêu em và ra đi mãi mãi. Tôi sẽ ko thể nói chuyện cùng em nữa rồi"
Sau khi nghĩ xong anh đã đôi mắt của mình lại và ngủ trên chiếc ghế dài đó. Nhưng giờ có lẽ anh đã ngủ mãi mãi ko tỉnh lại. Khi chết anh ghi lên cột gần đò:" tôi yêu em, Ma kết ". Anh nở nụ cười thật đẹp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trăm