Chương 1: Thức tỉnh giữa chiến trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tôi mở mắt ra, ánh lửa ngập trời trước mắt như một địa ngục trần gian. Tiếng la hét, âm thanh nức nở của một bé gái cứ liên tiếp truyền vào tai này rồi đi ra tai khác. Trong buồng kín, tiếng tim đập như vang bên tai, dồn dập và nặng nề.

Nước mắt từng giọt, từng giọt không kìm được rơi xuống, hệt như một chuỗi ngọc đứt dây.

Lạch cạch rơi xuống mặt đất, mất hút, chỉ để lại một vệt thâm trên thảm đỏ.

Tôi nhận ra mình đã đánh mất thứ quan trọng nhất mà tôi có.

Sinh mệnh, trong phút chóc nở rộ, điêu tàn cùng khoảnh khắc.

_____________

Mở mắt ra một lần nữa trước mắt Taurus là một phòng khách trên ga tàu, bên ngoài tiếng người hò hét và kêu cứu, bên ngoài cửa sổ là một màu xanh thẫm lóng lánh nhiều khung màu của nước. Con tàu đang đi đang dần chìm xuống mà Taurus đang nhìn mọi thứ diễn ra với một đôi mắt khó lòng hiểu nổi.

Cửa phòng rầm một tiếng bị đá văng, một chàng trai tóc đen đứng ngoài cửa chân còn thủ thế đá nói vọng vào.

"Taurus cậu còn thừ người ra đó làm gì? Chúng ta mau chạy thôi."

Thật là một khuôn mặt thân quen.

Cậu không đổi gì nhỉ? Taurus nhìn người đến, bộ dáng chừng mười sáu, mười bảy tuổi, mái tóc màu than đen và đôi mắt đầy lo lắng.

Cô muốn hỏi vì sao cậu ở đây và vì sao cậu trông trẻ đến thế nhưng xét thấy việc này quá lạ lùng, Taurus không chủ động mở lời. Người con trai thấy cô vẫn ngồi im không nói lời nào liền nắm lấy tay cô chạy ra khỏi phòng, hòa vào đám người đang chạy nạn. Họ bước đi như trên đất bằng vậy, con tàu thì đã chìm gần hết các khoang, Taurus cảm nhận được có một lượng lớn ma pháp đang duy trì tốc độ chìm của con tàu đồng thời khống chế trọng lực trong toa.

Bộ đồng phục nâu sẫm trên người cô và cậu trai như uyển chuyển nói cho Taurus thân phận của họ.

Những gì trong hồi ức như sống dậy trong Taurus, cô nuốt nước miếng, ánh mắt cúi xuống nhìn bàn tay đang nắm lấy của hai người, đen tối khó hiểu.

"Cậu đờ người ra đó làm gì? Tớ bảo là cái tính mỗi lần sợ là không phản ứng kịp của cậu nên chỉnh ngay đi. Thật là."

Lời quan tâm có phần trách cứ này cô đã lâu không được nghe, cũng như mối quan hệ của họ đã không còn như xưa. Taurus nhìn bàn tay bị nắm đi của mình, suy đoán lòng bắt đầu hiện lên, lòng thấy rối ren nhưng chỉ được một chút cô đã bình tĩnh lại.

Hai người như hai con cá lội giữa dòng người áo quần hoa lệ, đèn trên tàu nhiều cái đã hỏng, cũng may mà tàu thiết kế có nhiều cửa sổ ánh sáng bên ngoài chiếu sáng dọc đường, Taurus đoán hiện tại là buổi trưa.

Bỗng cô kéo tay người kia lại.

"Sao vậy?" Cậu trai hỏi, giọng nói gấp gáp.

"Có một đứa trẻ."

Ngồi bên cạnh chậu cây cảnh trang trí ở toa tàu gần buồn ra vào, một đứa bé gái tóc nâu mắt đen, đang ứa nước mắt hoang mang nhìn mọi người đi lại. Gần như có thể đoán là đã lạc mất người lớn trong hỗn loạn. Cậu không trách cứ hay chần chờ, đi đến cõng con bé lên.

"Chổ này nguy hiểm lắm, anh chị dẫn em ra chổ tàu cứu nạn."

"Nhưng mẹ dặn em ở chổ này đợi mẹ." Cô bé nói, giọng nói nghẹn ngào nhưng vẫn nén nước mắt vào trong. Có thể thấy là gia giáo tốt, trong tình huống hoảng loạn vẫn cố gắng không bị cảm xúc cuốn vào.

Taurus cúi người nhìn vào mắt cô bé.

"Em tên gì?"

"Clara."

"Clara ngoan, em đã đợi lâu rồi đúng không? Chúng ta cùng đi đến tàu cứu nạn, chổ này không ở được nữa, mẹ là người lớn em phải tin tưởng mẹ có thể tự lo cho mình."

"Đi thôi, khoang này sắp chìm rồi."

Cứ đi như vậy khoảng chừng mười phút, họ đã đến gần lối thoát hiểm, người ở đây đông nghẹt nhưng vẫn có hàng lối đợi lên tàu. Hai thanh niên mặc quân phục đang đứng nơi giao thoa giữa thuyền cứu nạn và toa tàu.

Vì hai người vẫn còn là trẻ còn mang theo một cô bé, mọi người đều

"Em xem người kia có phải mẹ không?"

Taurus hỏi cô bé, trên cửa tàu một phụ nữ loay hoay khắp nơi không chịu vào hàng, mặc cho mọi người đang khuyên.

Cô bé nhìn theo hướng tay của Taurus mắt sáng lên, hô lớn mẹ ơi một tiếng.

"Clara!"

Con bé vùng vẫy trên lưng người cõng ý muốn xuống rõ ràng. Trước khi đi, con bé bỗng khựng lại, quay lại hỏi:

"Hai anh chị chưa cho em biết tên ạ."

"Taurus Obulogo."

"Sagittarius Mullet."

"Clara Olivida." Đôi mắt nâu của cô bé dưới ánh đèn mờ mờ của toa tàu có vẻ trưởng thành kỳ lạ, cô bé cúi đầu trước hai anh chị tốt bụng đã đưa mình ra cùng.

"Em thật sự rất cảm ơn các anh chị."

Họ nhìn cô bé chạy về phía mẹ, hai mẹ con ôm nhau rối rít cúi chào họ từ xa rồi đi vào tàu cứu nạn, hàng người thở phào ngay ngắn trật tự đi vào khoang.

"Con nít ở thành phố lớn cũng biết nói chuyện hơn ở quê chúng mình nữa."

Sagittarius cảm thán, họ cùng nhau lớn ở miền Tây Nam thành phố Savage. Savage không có gì nhiều hơn ruộng lúa và bò cừu, một thành phố nổi tiếng về độ "thôn quê". Đây là lần đầu tiên họ rời khỏi gia đình đi xa học, lần đầu rời khỏi nhà đã gặp chuyện tàu bị tập kích, không thể nói là không xui xẻo, may mắn mà cứu viện đến nhanh nên cũng khiến cậu trai mới lên thành phố Sagittarius không bị ám ảnh tâm lý.

Nói là rời quê đi học nhưng thật ra là nhận được lệnh triệu tập, tất cả học sinh qua bài kiểm tra đặc biệt trên cả nước đều phải tựu tập về Alderden.

Sagittarius, Taurus và Pices, em gái song sinh của Sagittarius, đều qua bài kiểm tra đặc biệt này, họ thuộc diện chiêu sinh trọng điểm của Alderden. Sagittarius được chiêu vào khoa nghiên cứu chế tạo máy móc, cậu từ nhỏ đã lớn lên trong xưởng tạo máy duy nhất ở Savage, ưu ái máy móc từ nhỏ đến lớn gần như là ăn ngủ trong xưởng. Thích thú lớn nhất là dùng máy móc mình tạo được thu hoạch lúa trên cánh đồng, nói chung là không có quá nhiều tham vọng, tính cách ngoại trừ hơi ác miệng thì là một người rất tốt bụng.

Con người mười năm nữa chính là viện trưởng viện chế tạo Heden, là một nhân vật mà thế lực các phương đều vừa yêu vừa ghét.

Sagittarius dáng người khỏe mạnh vì vận động nhiều nên cao hơn bạn đồng lứa, đứng cạnh Taurus thì cao hơn một cái đầu, Taurus nhìn gò má còn nét bầu bĩnh còn nét trẻ con của cậu, ừm một tiếng nhẹ hẫng, đồng ý lời của đối phương.

Họ đợi một lúc thì đến lượt, tốc độ ai nấy đều rất nhanh. Vào đến tàu cứu nạn mới thấy, con tàu cũ họ ở đã chìm hai phần ba dưới lòng nước.

Cửa tàu cứu hộ mở ra, một anh lính cầm loa hô to:

"Có người bị thương thì lên trước."

Dòng người còn hốt hoảng nhưng vẫn trật tự ngay ngắn chừa ra một lối nhỏ cho người có đường lên, có người bắt đầu thì thào thảo luận.

"Nhìn tác phong chuyên nghiệp này chắc là người của quân đội, tôi đoán là thiếu tướng Walter. Anh ta được lệnh đóng quân đến phía Nam hồi đầu mùa đông."

Người đàn ông nói tuổi chừng hơn bốn chục, mặc một bộ tây phục đen, nếp nhăn trên trán chau lại nhìn có vẻ học thức, đi cạnh là một người phụ nữ ăn mặc áo choàng màu nâu nhạt, dường như là vợ chồng, bà đồng ý cái nhìn của người đàn ông.

"Chúng ta thoát được đều nhờ ơn thiếu tướng. Tôi về nhất định sẽ cầu nguyện cho ngài ấy, người tốt sẽ gặp đều tốt."

"Phải, may mà thiếu tướng thấy hoạn nạn thì ra tay hỗ trợ." Một người đàn ông trung niên đứng bên cạnh cũng cảm khái.

"Nhưng binh lính chuyển tới đây hỗ trợ rồi thì đủ người ở tuyền tuyến chứ?" Một thanh niên thắc mắc.

"Tàu đang đi tự dưng bị đắm như vầy lúc nãy tôi nghe mấy đứa trẻ phục vụ nói, thuyền bị hỏng động cơ trung tâm, có chứng cứ cho thấy là có người cố ý phá hỏng." Người phụ nữ nói, giọng sầu lo.

Câu chuyện vẫn tiếp tục nhưng Taurus không để ý lắm, cô nhìn chằm chằm vào bàn tay đang nắm lấy tay mình, nhẹ nhàng rút tay lại.

"Pices đâu rồi...Sagittar?."

Thật là những cái tên thân thương biết bao.

"Em ấy lên tàu trước, chắc là đang ở khoang nhất. Thật là, chỉ đợi có mình cậu đó, bộ cậu không nghe thấy tiếng loa phát thanh báo tập hợp hay sao?"

Taurus không đáp lời này, một phần cô biết người này mỗi lần nói chuyện đều như đang chất vấn nhưng không có ý gì, phần khác, cô cũng chẳng biết nên đáp lời như thế nào.

Chuyện trở lại quá khứ quá kỳ lạ và những chuyện xảy ra ở thời điểm này Taurus chỉ còn ký ức sơ sài đây là những chuyện xảy ra vào mười lăm năm trước, ngày đầu tiên khi cô nhập học trường.

Nhưng giờ không phải lúc để nhớ lại.

"Chúng ta đến chổ cậu ấy đi." An toàn các khoang không giống nhau, lát nữa quân lính sẽ bọc hai bên mà vào, di chuyển cũng không được.

Sagittarius trầm ngâm rồi đồng ý. Họ bước ra đi đường dành cho người có thương tích, đến cổng ra vào liền bị anh lính ngăn lại.

"Hai cô cậu định đi đâu?"

Anh lính bận quân phục màu xanh thẫm hỏi họ, đây là quân phục lính thủy quân.

"Tụi em là học sinh của trường Alderden..."

Sagittarius định nói thẳng là đi tìm người thân ddi lạc, nhưng nghĩ lại, lý do này không đủ chính đáng, cậu ngập ngừng. Xe bây giờ chắc cũng có lệnh trông coi, cậu không nghĩ ra lí do hay ho nào.

"Em thuộc khoa ma thuật của Alderden, cậu ấy khoa chế tạo máy móc, chúng em đến xem có hỗ trợ gì được không."

Taurus nói, rút từ trong túi huy hiệu trường và khoa. May mắn, cô có thói quen bỏ huy hiệu vào túi nếu không khó chứng minh thân phận của mình.

Mắt anh lính nhìn huy hiệu, khuôn mặt hơi đổi, huy hiệu trường Alderden có tên và ký hiệu ngôi sao chói lọi thể hiện tư cách đặc biệt. Nếu biết Sagittarius và Taurus chỉ là học sinh chưa nhập học thì chưa chắc dễ như vậy, nhưng trực tiếp coi học là học sinh năm hai, năm ba.

"Vậy thì đi đến toa ba, chổ đó đang cần học sinh hỗ trợ truyền tin và quản lý các khoang." Anh lính lấy giấy thông hành trong túi cho Sagittarius và Taurus mỗi người một tờ.

Taurus thấp giọng nói cảm ơn, liền cùng Sagittarius đi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro