Đơn phương ( Song tử - Thiên Bình )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần này dành tặng bạn @___Lys___  vì đã nhanh tay thứ 4 ở phần trước ! ^^

– Anh! Tình yêu là hình gì?

– Em thử đoán xem.

Thế là tôi cứ ngồi đoán mãi, vu vơ mãi, cũng chẳng thể biết tình yêu là hình gì? Tôi thử nghĩ, nếu tình yêu là một hình tròn, thì liệu khi hai người đi đến hai điểm xa nhất lại có thể gặp nhau ở chung một điểm được không? Nếu tình yêu là hình trái tim thì liệu nó có nằm gần phổi hay lại cứ nhấp nhô ngoài lồng ngực? Có khi nào tình yêu là một hình bình hành, tình yêu song song, sự hy sinh cũng song song và bằng nhau?

– Hay tình yêu là hình anh ?

– Em thực sự nghĩ thế sao? Không thể nào.

Tôi và Song Tử là đôi bạn thanh mai trúc mã từ bé  . Trong mắt tôi , hình ảnh anh hiện ra là chàng trai vui tính , là mục tiêu hàng đầu của đám con gái trong trường song anh cũng có nội tâm khó nói .Và tôi muốn là người đầu tiên phát hiện ra điều khó nói đó .

Part 1 : Đơn Phương 8 năm ...

8 năm .. một khoảng thời gian rất dài ... Anh là hàng xóm của tôi ... Thời thơ ấu của tôi với muôn vàn niềm vui , nỗi buồn và hình ảnh của anh luôn luôn gắn trong trái tim yếu ớt của tôi . 8 năm trước , tôi còn tưởng tôi chỉ xem anh ấy là bạn . Nhưng sau biến cố lớn , anh chuyển đi đến nơi rất xa . Tôi đã khóc và nhận ra tôi đã xem anh ấy là một phần của cuộc đời mình . Tôi nhớ rất rõ mình đã đau khổ thế nào  , thậm chí còn cầu xin anh đừng chuyển đi .... Nhưng chẳng bao giờ cuộc sống theo ý mình , anh đã đi rất xa tôi ...

Part 2 : Cố Gắng Để Gần Anh Hơn

Từ lúc anh chuyển đi , chúng tôi thường xuyên gửi thư cho nhau vì so với một đứa 12 tuổi như tôi có điện thoại thật xa vời .. Anh đã nói trước với tôi tất cả trường anh sẽ vào ... Với một người xuất sắc như anh , tất cả trường đó anh đều có thể đỗ với điểm số cao ngất trời mà bao người ao ước . Bao gồm cả đại học X - Nơi chỉ nhận học sinh tài giỏi và chắc chắn rằng sinh viên khi ra trường đều 100% nhận việc với tiền lương bổng cao ngất . Tôi đã học ngày học đêm thậm chí quên ăn , quên ngủ để vào trường đại học X - nơi anh đang học .... Đến ngày nhận được giấy báo trúng tuyển , tôi đã khóc vì quá vui mừng ... VÌ TÔI SẮP GẶP LẠI ANH ẤY - NGƯỜI TÔI ĐƠN PHƯƠNG 8 NĂM .

Part 3 : Gặp lại ! Nên vui hay buồn ?

" Xin tất cả quí khách chuẩn bị hành lí để xuống tàu "
Tôi bước xuống sân ga ! Lòng tràn ngập niềm vui ! Sắp được gặp anh ấy rồi ! Tôi tất bật kéo hành lí ra ngoài để đón taxi đến nơi anh ở ! Trong thư gửi tôi , anh ấy có nói địa chỉ nhà mình mong một ngày nào đó tôi sẽ đến thăm anh ấy ! Sau một hồi ngồi trên taxi , tôi đã đến nhà anh ! Một ngôi nhà nhỏ 2 tầng xung quanh bảo phủ bởi dàn cây cối tươi tốt . Tôi mỉm cười thật tươi ấn chuông cửa . Cánh cửa từ từ mở ra ... Gương mặt điển trai của anh xuất hiện .
- Hi !! - Tôi cười rạng rỡ , nói
- Bình.. Sao em lại ..đến ... Đây ?
- Thăm anh !!
- Sao không bảo anh đến đón !!
- Em 18 tuổi rồi !!
- Vẫn kém anh 2 tuổi nha !
Tôi mỉm cười , đẩy anh ra , bước vào nhà . Bên trong rất gọn gàng . Bỗng chốc có tiếng nói : " Tử ah ! Sao lâu vậy ~ " Giọng nói này rất ngọt ,thoáng mang mùi son phấn !!
- Ai vậy ? - Tôi nhìn Song tử hỏi
- Người Yêu A..nh !
Rộp...trái tim tôi tan vỡ... Sao tôi có thể ngu ngốc đến thế ! Anh tài năng , học thức không thể chê..Vậy mà tôi nghĩ anh vẫn đợi tôi...Bỗng chốc mắt tôi ngập nước ... Sao phải khóc anh hạnh phúc tôi phải vui chứ .. Lấy tay lau mắt ..Tôi vẫn cố nặn một nụ cười thật tươi ! Từ tầng hai , một cô gái xinh đẹp bước xuống . Trên người chỉ khoác chiếc áo ngủ mỏng để lộ bộ đồ lót đen cùng vài vết hôn trên người . Cô gái ấy nhìn tôi , hỏi anh :
- Tử ah ! Ai vậy ?
Anh nhìn tôi , nói :
- Đây là Bình ... em ... h..ọ anh
Cái gì ? Em họ sao ? Tôi là em họ anh từ bao giờ vậy ?
- Chào Bình ! Tôi là Kiều An Linh
Tuy lòng tôi có đau khổ đến đâu cũng không thể phá vỡ tình cảm hạnh phúc mà anh cố gắng cày dựng được . Vì vậy , tôi cố gắng mỉm cười nói
- Chào cô ! ... À ! Em có việc bận rồi ! Tạm biệt anh nhé !

Nói rồi ! Tôi xách Vali đi khỏi nơi đau khổ đó !!

Song tử Pro~

Đã bao nhiêu năm rồi nhỉ ? Tôi không được gặp lại cô ấy từ cái năm tôi chuyển đi ! Tôi suy nghĩ vu vơ thì đột nhiên có tiếng chuông cửa , tôi vội vàng ra mở . Kiều An Linh xuất hiện trước mặt tôi . Trông cô ấy thật lạ ! Đầu tóc rối bời , đôi mắt to ngập nước , quần áo nhàu nát . Tôi vội vàng mời cô ấy vào nhà ! Cô ấy khóc rất nhiều , nói với tôi rằng cô ấy đã bị cưỡng Hiế..p . Cảm xúc thương tiếc chợt lùa vào tim tôi . Dù gì cô ấy cũng là người yêu tôi ... nhưng ai biết được rằng tôi chấp nhận làm người yêu cô ấy chỉ vì cô ấy rất giống Thiên Bình ...Tôi thừa nhận là tôi rất ích kỉ .. muốn cảm nhận được cảm giác yêu thương từ cô ấy giống như Thiên Bình đã làm ..
- Em lên tầng trên thay quần áo đi ! Tí nữa anh mang cháo lên !
Nói rồi , Kiều An Linh đi lên tầng . Còn tôi thì vào bếp nấu gói cháo ăn liền cho cô ấy . Bất chợt , lại một tiếng chuông cửa vang lên . Cứ nghĩ là người mang báo lên tôi bước ra mở cửa . Cánh cửa từ từ mở ra . Gương mặt trái xoan , đôi mắt to , môi hồng chúm chím của Bình hiện ra nhìn tôi cười và nói :
- Hi !!
Bình sao ? Sao cô ấy lại ở đây ? Lỡ cô ấy hiểu nhầm Kiều An Linh thì sao ?
-Bình.. Sao em lại ..đến ... Đây ?

- Thăm anh !! - Cô ấy cười . Nụ cười rất dễ thương 
- Sao không bảo anh đến đón !!
- Em 18 tuổi rồi !! - Nụ cười dễ thương bỗng chốc tắt đi thay vào đó là gương mặt phụng phịu , đôi má ửng hồng cả lên .
- Vẫn kém anh 2 tuổi nha !

Bình không nói gì , chỉ mỉm cười đẩy tôi bước và nhà . Bỗng chốc có tiếng nói : " Tử ah ! Sao lâu vậy ~ " . Giọng của Kiều An Linh vang lên ...  Bình im lặng một lúc rồi bỗng chốc hỏi tôi :

 - Ai vậy ? 

Tôi phải nói gì bây giờ .. chẳng lẽ lại nói sai sự thật .. đã vậy Kiều An Linh vẫn còn ở đây ..

- Người Yêu A..nh !

.. Bình không nói gì ... nhưng tôi có thể thấy mắt cô ấy ngập nước.. Nhưng t.ại sao .. Nụ cười ấy vẫn hiện hữu trên môi cô ấy như vậy .. Kiều An Linh từ trên tầng 2 bước xuống..  Thay vì bộ quần áo nhàu nát vừa nãy..  Cô ấy mặc một chiếc áo mỏng để lộ..  Kiều An Linh bước lại gần tôi..  Cô ấy không khóc nữa.. Đôi mắt chứa đầy vẻ nghiêm nghị nhìn Bình và hỏi tôi:
- Tử ah!  Ai vậy?
Tôi phải nói gì?  Chẳng lẽ nói cô ấy là người bạn thanh mai chúc mã của tôi...  Không?!  An Linh là cô gái rất hay ghen..  Đã vậy lại gia thế hiển hách..  Chắc chắn..  Bình sẽ không An toàn... Tôi nhìn Bình ..  Cầu mong cô ấy sẽ hiểu và thứ bỗi cho tôi:
- Đây là Bình ... em ... h..ọ anh
Nghe có vẻ vừa lòng,  Kiều An Linh mỉm cười nói:
- Chào Bình ! Tôi là Kiều An Linh
Bình im lặng trong chốc lát..  Nụ cười của cô ấy trông có vẻ..  Sắp dập tắt..  Nhưng chỉ 1 chút cô ấy lại mỉm cười nói:
-Chào cô ! ... À ! Em có việc bận rồi ! Tạm biệt anh nhé !
Nói rồi..  Cô ấy xách vali chạy khỏi nhà tôi..  Tách..  Một thứ gì đó vừa rơi xuống sàn nhà..  Tôi không nghĩ gì nữa chỉ như muốn hét lên..
- Kiều..  Anh xin lỗi..  Nhưng người anh yêu là cô ấy.. Mình chia tay ik..
Đúng dù ra sao tôi cũng sẽ vẫn yêu cô ấy..  Tôi vẫn sẽ bảo vệ người tôi yêu..
- Em biết rồi..  Ngay từ đầu nhìn thấy cô ấy..  Em đã nhận ra..  Mình thật sự rất giống cô ấy..  Cảm ơn anh vì khoảng thời gian hạnh phúc đó.. Nhưng giờ..  Anh đi đi..  Đi tìm hạnh phúc của đời anh đi!!
Kiều An Linh cúi gầm mặt nói
- cảm ơn em!!
Nói rồi tôi chạy tìm cô ấy..  Bình! anh sẽ không bao giờ rời xa em nữa đâu..
.
.
.

- Góc tác giả -
E hèm!!  Tặng bn may mắn nha ~~ dạo này mình hơi bận nhưng dù sao cx đăng chấp mới r!!  Mong mn sẽ ủng hộ truyện mình trên con đg sắp tới




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro