Chap 2: Nhớ lại đau thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một dòng nước mắt nữa lại rơi.Người con gái ấy nhớ lại kí ức lờ mờ ấy.Tại sao?

"Sư Tử à ,con phải nhớ,yêu thương em gái của con,nhớ chứ?"

"Mẹ ,mẹ nói gì vậy chứ?Mẹ còn ở đây mà!"

"Con gái yêu,tạm biệt..."

Người đàn bà ấy nhỏ giọt nước mắt xuống chiếc gối trắng của bệnh viện rồi nhắm đôi mắt đen láy lại.Bà sẽ không bao giờ mở mắt một lần nào nữa.Hai cô bé nhỏ đứng bên giường người phụ nữ mà khóc.Cô gái với mái tóc bạch kim luôn bị cho là quá nhỏ bé,ngốc nghếch .Cô biết chứ,tuy cô là em nhưng cô hiểu chứ.Tại sao,cô lại không bao giờ có được một chút công bằng mà ai cũng có?

Xử Nữ không trách Sư Tử,cũng không bao giờ trách mẹ rằng cô không hề bé nhỏ như vậy.Hãy nhìn lại Xử Nữ đi.Bây giờ cô chính là một bông hoa hồng trắng xinh đẹp mà không có tâm hồn.Những con người ngốc nghếch!Họ đã làm gì cô ?

Cộc... cộc...

Xử Nữ thở dài và mở khóa cửa,cô quá mệt mỏi ,đôi mắt lạnh lẽo đúng màu xanh  như bầu trời trong tuyết nhìn cô chị gái của mình.Yêu chị nhưng cô luôn công bằng đối xử.Ai cũng như ai thôi.Chẳng công bằng gì cả.Đôi mắt đỏ xinh đẹp ,quan tâm của Sư Tử chớp nhẹ.Sư Tử biết em cô như vậy nhưng lần nào cô cũng phải cầm nước mắt.Đôi môi đỏ anh đào mấp máy:

"Đồ ăn của em đây...

"Cảm ơn chị"

Xử Nữ nhận lấy.Đối với cô ăn chỉ là để tồn tại và tôn dáng nên cô ăn rất đầy đủ .Cô đóng cửa cái rầm và khóa cửa lại.Cô cầm đôi đũa ăn nhẹ nhàng.Chị Sư Tử,sau bao nhiêu năm vẫn vậy.Dễ khóc như thế nhưng bên trong là một con người mạnh mẽ.Tuy Xử Nữ là trụ cột của hai người nhưng Sư Tử mới là nguồn động lực của cô.Xử Nữ yêu chị cô:Nhiên Hà Sư Tử.

Còn Sư Tử,cô luôn cần Xử Nữ.Cô gái mà luôn luôn khiến cô cảm thấy mình vẫn sung sướng.Những suy nghĩ đó không phải coi khinh Xử Nữ mà là quan tâm thôi .Quan tâm đó!Cô yêu em gái cô:Nhiên Hà Xử Nữ!

Họ là hộ nghèo,sống trong căn nhà  nhỏ bé nhưng tiện nghi,ảm đạm mà ấm áp.So với vài người,có thể cho đây là nơi khá tốt.

"Sư Tử ,tôi không thích cậu.Đừng đến thăm tôi nữa"

"Chu Minh Lâm,cậu đã hứa sẽ yêu tôi,sẽ quan tâm tôi.Nhà tôi không giàu.Rốt cuộc là sao?"

Sư Tử trong dòng nước mắt nhìn đăm đăm khuôn mặt đẹp trai,lạnh lùng của Chu Minh Lâm mà lòng quặn đau.Chu Minh Lâm bĩu môi:

"Hóa ra mẹ cậu không hề nói chuyện đó sao?Kho báu gia tộc Nhiên Hà ở ngay trên cổ hai cô đó."

"Cái gì,Đây là kỉ vật của mẹ,tôi không thể đưa cho cậu"

Sư Tử thấy mình đã bị lợi dụng bèn đánh đấm lung tung.Khi hả giận,cô chỉ thấy Chu Minh Lâm đang nằm co quắp trên mặt đất,máu rỉ ra miệng.Hắn thất thế,bèn chọc giận cô:

"Người tôi muốn yêu là em gái cô kia.Cô ta hơn hẳn cô.Ha ha ha..."

Hắn nói vậy khiến cô sôi máu,hắn không được đụng chạm tới em cô.Dù sao Xử Nữ cũng không có lỗi,cô bỏ hắn trên mặt đất mà bỏ đi...

Sư Tử nhớ lại và ánh mắt thoáng đỏ lên như quỷ.Thật sự đáng sợ.

Đấy là quá khứ đầy nước mắt và nước mũi.Ê khoan khoan,không có nước mũi đâu.Xin lỗi rất nhiều.

Ngay khoảnh khắc đó,có 10 con người đối với hai cô là lạ mặt cũng đang suy nghĩ về quá khứ.Họ như có sự gắn kết.

________________________________________________________________________________

Ree viết hai ngày mới nghĩ được chap này 633 từ thoay.Ree thật sự cần ý tưởng cho quá khứ của mấy con người này.Góp ý cho tớ với.

                                                                                                                  #Ree

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro