Chương II : Đặng Kim Ngưu, hân hạnh được gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Kim Ngưu con nhất định phải vào được trường quốc tế ".
" Nhưng con thích học trường y cơ mà."
" Nghe bố mẹ, trường quốc tế sau này sẽ có rất nhiều ngành nghề, con không lo bữa no bữa đói như nhà mình bây giờ đâu."
"Xin lỗi bố mẹ nhưng lần này con không thể nghe theo hai người được. Con chỉ có một ước muốn, làm bác sĩ "
" Con.......NẾU VẬY THÌ MÀY CÚT RA KHỎI NHÀ LUÔN CHO TAO !
" Con nhất định sẽ về thăm bố mẹ vào dịp nghỉ."
Đó là lần cuối cùng tôi cãi nhau với bố mẹ. Sau hôm đó, tôi cùng nhỏ bạn thân là Sư Tử lên thành phố tham gia tuyển sinh đại học. Một điều khá buồn là tôi chọn ngành y, còn nhỏ lại vào đại học quốc gia. Mặc dù bố mẹ muốn tôi học chung trường với Sư Tử, nhưng tôi lại vẫn giữ nguyên ý định của mình dù có bị cuốn gói ra đường. Điều duy nhất thúc đẩy tôi có động lực chính là một nỗi sợ mà bản thân tôi không tài nào quên được : Sinh - ly - tử - biệt. Cuối năm ngoái, tôi đã tận mắt nhìn thấy bà nội tôi ra đi ngay trên giường ngủ, thậm chí bà còn không được đưa tới bệnh viện vì hoàn cảnh nhà tôi quá nghèo, không đủ tiền chạy chữa. Gia đình tôi trước kia nằm ở vùng núi, bố mẹ chỉ biết trồng rau hoặc kiếm củi đem ra chợ bán qua ngày nên thu nhập chả được bao nhiêu. Cũng chính vì vậy mà kể từ hôm đó, trong thâm tâm tôi luôn nhen nhóm ước mơ được làm bác sĩ, để có thể chữa bệnh cho mọi người và giúp cho những ai ốm yếu khỏe mạnh hơn.
" Sao vậy ? Mày buồn hả Kim Ngưu ? " Sư Tử vỗ vai tôi, gương mặt xinh đẹp bày ra vẻ lo lắng không hề giấu.
" K-không sao, tao hơi mệt thôi "
" Mệt sao lúc nãy tao rủ mày không bảo ? Biết vậy tao không cho mày đi, nhốt mày ở phòng trọ rồi "
" Thôi nào, lâu lắm bọn mình chưa ra hồ mà, đi dạo vài vòng rồi về thôi."
Nhỏ gật đầu đầy miễn cưỡng, nhưng với bản tính ham vui có sẵn trong máu thì chỉ tầm vài phút sau nhỏ đã kéo tôi đi khắp nơi, còn không hề cho tôi đứng lại thở nữa chứ. Mới quan tâm tôi thôi mà bây giờ lại trở thành một con người năng động...à không, phải là tăng động mới đúng. Haizz, kệ đi, dù gì nhỏ cũng mắc phải căn bệnh đa nhân cách, tôi là bạn thân của nó cũng nên thông cảm chút.
NHƯNG MÀ...vì tính tăng động của nó mà nó bỏ tôi đi chơi luôn rồi.Trời ơi ngó xuống mà coi, nhỏ bạn tui vầy có thông cảm được không ?
Đành phải tìm một người hỏi xem có thấy Sư Tử không đã.
Bước đi nhanh dọc theo hồ Hoàn Kiếm, tôi bắt gặp được một cô gái trông có vẻ khá cá tính, mái tóc dài buộc thành chùm đuôi ngựa, áo phông rộng, quần bò rách cùng chiếc áo khoác sọc đỏ buộc quanh hông làm tăng thêm phần ngộ nghĩnh. Đánh liều lại gần hỏi, lúc đầu tôi khá ngượng ngùng vì không hay có thói quen bắt chuyện với người lạ.
"À ừm.... xin chào ạ ?"
"Có chuyện gì sao ?"
Cô gái ấy quay người lại, tông giọng khá cao.
"À thì, nãy bạn có gặp một người mặc nguyên một bộ đồ đen. Đeo một cái balo cũng đen nốt không ?"
"Cậu mô tả chung chung thế thì tôi chịu, cậu ấy có đặc điểm nào không ?"
Cô gái hỏi vặn lại. Tôi bối rối cố suy nghĩ tìm điểm khác biệt trên người Sư Tử. Đoạn, tôi bất chợt nhớ đến lời nhỏ dặn.
"Cậu ấy có một cái nón dòng chữ BAD GIRL, cậu ấy nói ở trên này ít ai có mũ đấy lắm."
"Ừm... thế thì lúc nãy tôi thấy có một người như vậy chạy về hướng kia. Tôi không biết có đúng không nữa."
"Thế ạ, cảm ơn cậu nhiều."
Tôi mỉm cười đáp lễ. Sau đó chạy nhanh về phía cô bạn kia chỉ. Quả đúng là như vậy, cách đó khoảng 200m, Sư Tử đang đứng trước một quầy bán trà sữa. Đúng là tôi biết nhỏ đích thị là một tín đồ của thứ đồ uống này nhưng đến nỗi bỏ bạn thế kia thì thật là không chấp nhận được. Tôi gắt gỏng lại gần giật ngược cái balo của nhỏ về phía mình, xả một tràng :
"Này con điên kia ! Mày có biết là tao tìm mày mệt muốn chết không mà giờ còn nhởn nhơ ở đây mua cái này hả ?"
"Ơ.... tao, tao ..... Tao có mua cho mày một ly luôn nè, hì!"
Nhỏ cố gắng mỉm cười lấy lòng, tay phải giơ ra một ly kem cheese trà xanh mà tôi thích. Thôi thì đến mức này rồi, tha cho nhỏ cũng được.
"Coi chừng tao đấy !"
Tôi giật lấy ly trà sữa, bước đi trước, không quên lườm nguýt nhỏ một cái dài.
"Đi về.
Tôi vừa dứt lời, Sư Tử cũng lẽo đẽo theo sau. Chúng tôi quay về khu nhà trọ cũ kĩ để chuẩn bị cho buổi khai giảng ngày mai.
***
" Kim Ngưu, mày có dậy nhanh không thì bảo ? Trễ rồi này !! "
" Mày xê ra chỗ khác coi, không thấy tao đang ngủ à ? "
" Vậy tao lên trường trước đấy nhé ! Mặc kệ mày luôn. "
Nhỏ vừa dứt câu, tôi bật dậy ngay khỏi giường. Chết thật, tôi quên béng mất hôm nay là ngày đầu tiên ở trường mới.
Sau khi xử lý xong bữa sáng, chúng tôi " quyến luyến " chia tay nhau, mỗi người một ngả.
Dắt chiếc xe đạp cũ kĩ vào cổng trường đại học, tôi âm thầm đánh giá một lượt. Dù không sang trọng như Đại học Quốc gia nhưng nơi đây vẫn mang một vẻ đẹp khá riêng biệt, trong khu vườn nhỏ bên phải sân trường đều là các loại thuốc quý khiến cho những người yêu ngành y như tôi cảm thấy vô cùng hứng thú. Cứ mải mê đứng ở đó một lúc lâu, tôi thật sự quên mất mình đang ở giữa sân trường đông đúc. Bỗng, một lực đẩy mạnh từ phía sau khiến tôi ngã nhào ra đất. Khẽ xoa cái mông đáng thương, tôi rít lên hai tiếng dài.
"Ơ, xin lỗi. Cậu không sao chứ ?"
Một cô gái xinh đẹp lên tiếng, bàn tay hướng về phía tôi tỏ vẻ muốn giúp đỡ. Cố gắng đứng dậy, tôi tạm nén đi cơn đau trong lòng, giọng điệu tự nhiên hết sức có thể :
"À, ừ... Tớ không sao."
"Thật bất cẩn quá, nãy tớ chạy theo thằng bạn mà không nhìn đường, cuối cùng lại va phải cậu."
Cô bạn gãi đầu, ái ngại nói. Chà, có vẻ đây là một trong số ít những con người dễ mến mà tôi gặp được trên thành phố xa hoa này đây.
"Ai mà chẳng có lúc hấp tấp như vậy, yên tâm, tớ không để bụng đâu. Chúng ta cũng nên làm quen một chút chứ nhỉ ? Tớ tên Đặng Kim Ngưu, là học sinh năm nhất."
Được thôi ! Tớ là Khổng Bảo Bình, cũng năm nhất như cậu !
Cậu ấy vừa nói, vừa nở nụ cười tỏa nắng. Trời ạ, da tôi cũng có phải thuộc loại trắng trẻo gì đâu. Cậu ấy cứ thế này chắc tôi đã xấu nay còn xấu hơn mất.
"Này ! Đi với tớ, tớ giới thiệu cho cậu hai người nữa."
Chưa kịp để tôi đáp lời, cô bạn đã xách tay tôi chạy như bay. Tuy hơi bất ngờ nhưng mà cũng vui, xem ra sau này những chuỗi ngày của tôi ở đây đã không còn nhàm chán nữa rồi.
#Hoạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro