10. Cá nhân và tập thể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thứ hai là ngày đầu tuần.
Chào cờ thì báo thứ hạng.
10A6 hạng gần chót.
Thế là đi lao động.
Chiều mai hai giờ có mặt.
Không đi tao ghi dô sổ.
Là lá lá lá la la..."

"Con người không ai là hoàn hảo cả. Được cái này, thì mất cái kia. Tạo hóa cho mày chất giọng, nhưng lại quên bắt nhịp giúp mày. Nên là, ngậm mẹ cái mồm mày vào đi Xử Nữ!"

Thiên Bình không thể chịu đựng nổi. Làm cách nào tên trùm hủy diệt âm nhạc này có được tự tin lớn họng phát ra những âm điệu ghê gợn đấy?

Thân là phó văn nghệ, Thiên Bình từ chối tiếp thu sự thật.

"Ồn quá hai thằng kia! Nín hết cho tao!"

Được một lúc Thiên Yết ngủ gật trong lớp, còn chưa kịp tận hưởng sự yên bình thì hai thằng khứa ngồi trên đã ồn ào. Giống như thế giới này không muốn lỗ tai Ma Kết được nghỉ ngơi vậy.

Bốp!

"?!"

"Song Ngư!!!"

Bạch Dương bị tiếng nổ bất ngờ làm giật mình, quay sang thì thấy Song Ngư đang cười hì hì vì trò đùa thành công.

"Phát hiện ra Kim Ngưu sợ bong bóng nổ rồi nha!"

Bùm!

"Ôi chu choa mạ ơi!"

"Há há! Tưởng mỗi mày biết trò này thôi à?"

Cự Giải khoái chí, trên tay cầm thêm một quả bong bóng lớn màu hồng.

Ngồi tại chỗ, Sư Tử phấn khích dùng dụng cụ thổi bong bóng, tiếp vũ khí cho cô bạn.

Song Ngư hoảng loạn muốn chạy. Cậu không phục, nhưng bong bóng của cậu nhỏ hơn đối phương, không thể ganh đua.

Trong khi đó, Bảo Bình lén đổ nước vào quả bóng, vừa cột lại, chưa kịp thể hiện tài thiện xạ đã bị cái lườm đáng sợ từ Thiên Bình.

Hình như cậu ta đang nói gì đó với cô?

Bảo Bình dở tệ việc đọc khẩu hình miệng. Dù không biết, nhưng cô chắc chắn Thiên Bình không có ý tốt. Nếu cô ném quả bóng nước này vào người đó, thể nào cũng có chuyện.

Không cam tâm vẫn phải ngoan ngoãn từ bỏ dự định của mình.

"Xì, chính chủ còn không hung dữ với mình lần nào. Thằng chó đó nó nghĩ bản thân là cái thá gì chứ."

"Lẩm bẩm gì đó?"

"Không gì. Hừ!"

Song Ngư khó hiểu nghiêng đầu. Lại giận dỗi ai nữa thế?

Con gái đúng là khó hiểu mà.

Bùm!

"Đừng có phá nữa, Cự Giải!"

"Ha ha!"

Bạch Dương gào lên. Ngó cái điệu cười cà chớn của học sinh cá biệt, thân là lớp trưởng, Bạch Dương cảm thấy thật khó chịu.

Lớp đã bị trừ điểm vì mấy cái trò của đám siêu quậy này mấy lần. Nhiều thành viên không vi phạm vẫn bị bắt đi lao động trái buổi. Nói không oán trách thì thật dối lòng. Chỉ là không ai than thở trước mặt vì sợ bị gây khó dễ thôi.

Bạch Dương thì khác. Cô bênh người mình nên mới chỉ trách nhẹ mấy lần. Nhưng chẳng bao giờ thấy bọn bạn để tâm.

Con giun xéo lắm cũng quằn. Cơn giận đã bùng nổ thì khó lòng mà kiểm soát.

"Đủ rồi đấy! Bây còn muốn hại lớp thêm mấy lần nữa mới hài lòng?!

Từ lúc nhận lớp tới nay có tuần nào không đi trực không?

Lớp người ta không đứng nhất nhì thì cũng điểm tương đối. Còn cái lớp này thì sao? Xếp chót ba ngày trực, hên lắm thì gần chót một hai ngày lao động.

Bây nghĩ ai cũng rảnh rỗi như bây, ăn xong phá hoại rồi tốn thời gian chịu phạt hay gì? Sống trong tập thể thì suy nghĩ cho mọi người chút đi chứ!

Lúc nào cũng là mày! Cự Giải hôm nay đánh nhau. Cự Giải hôm nay xả rác. Cự Giải hôm nay làm ồn. Cự Giải hôm nay không trực nhật. Cự Giải hôm nay làm lớp tiết B!

Còn Sư Tử! Lớp phó kỉ luật, không nhắc nhở thì thôi, còn góp sức bày trò.

Thiên Bình phó văn thể, cái chức như đi chơi trong lớp, vậy mà tuần nào cũng quên bắt nhịp.

Xử Nữ phó lao động, hở tý là chê người này trực không sạch, trách người kia không nghiêm túc. Rồi có khi nào mày ngừng nói mà hành động không? Dăm ba câu từ của mày cũng không có phép màu giúp dọn sạch cái lớp hơn đâu!

Cả Bảo Bình với Song Ngư! Có thù ghét gì Kim Ngưu thì gọi ra ngoài mà giải quyết!

Đừng có ở trong lớp tìm trò chơi xỏ người ta gây ảnh hưởng nữa. Lớn rồi chứ còn bé bỏng gì đâu mà không biết suy nghĩ!

Cả Kim Ngưu. Tao biết bình thường mày không vi phạm nội quy trường, thậm chí còn giúp quản lý lớp. Nhưng mày coi, lần nào ồn ào một phần lý do cũng nằm trên người mày!"

Bạch Dương chỉ điểm từng người một. Như muốn xả hết nỗi lòng mấy tháng này ra. Nói liên tục không ngừng nghỉ, mà lớp học cũng im ru nghe lớp trưởng to tiếng.

Nhìn cái thái độ dửng dưng như xem kịch của mấy cá nhân, Bạch Dương gần như phát điên. Đến khi thấy duy nhất Kim Ngưu có dáng vẻ hối lỗi thì cô nàng mới bớt nóng nảy một chút. Nhưng chỉ một chút mà thôi.

"Gọi Thiên Yết thức dậy cho tao! Chuyện huyên náo thì không bao giờ thiếu nó được!

Nếu không vì cái lối hành động ích kỉ của nó thì! Ưm! Ưm!"

Bạch Dương chưa kịp nói hết lời đã bị bịt miệng. Mà người làm việc đó không ai khác chính là Kim Ngưu.

Cô nàng vùng vẫy muốn thoát khỏi thế kiềm kẹp, nhưng con trâu này mạnh quá, ngược lại kéo cô đi ra ngoài rất dễ dàng.

Thiên Yết từ trên bàn ngước đầu lên. Đôi mắt mơ hồ nhập nhèm vì buồn ngủ. "Sao thế? Tự nhiên lớp im lặng bất thường vậy?"

"Không gì. Ngủ tiếp đi."

Ma Kết lắc đầu, nhẹ giọng trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro