14. Thì quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thiên Yết từng bị tên ấu dâm bắt lúc nhỏ. Đó là một sự kiện đáng tiếc." Vắt chéo chân thoải mái ngồi trên ghế dựa, Kim Ngưu chưa từng rời mắt khỏi khối rubik dù miệng đang kể lại một câu chuyện xưa đau lòng "Sâu trong lòng nó, lũ đàn ông đều là kẻ tệ hại."

Vậy nên, Thiên Yết muốn che giấu đi cái nỗi đau ngày thơ bé ấy bằng cách chơi đùa với đám con trai, tự cho mình trên cơ họ, cũng không có gì lạ.

Chỉ là, sau này mọi việc đã đi quá xa. Liên lụy đến cả những người vô tội.

"Giống như mày vậy."

Song Tử trầm mặt không đáp lại. Cô không biết cảm giác bây giờ của mình là thế nào.

Xót xa cho số phận của kẻ đã hãm hại mình?

"Đó là sự thương hại."

"Không phải."

Kim Ngưu ngước mắt. Không phải thương hại thì có thể là gì?

"Là đồng cảm."

Đồng cảm với kẻ xấu. Không biết là Song Tử quá lương thiện, hay ngu ngốc đây nữa.

"Nếu là cuộc sống đã khiến Thiên Yết phải đi lên con đường này. Tao muốn cứu rỗi nó."

"Vô ích thôi. Thiên Yết sẽ nghĩ mày đang coi thường mình đấy. Vì chỉ có kẻ thấp kém mới cần người khác giúp đỡ. Nó đã luôn nói điều đó."

"Người càng nói không, thì tức là họ đang rất cần một người có thể đưa tay ra với họ. Thiên Yết cũng vậy."

"Mày tha thứ cho một người đã nhiều lần tổn thương mày dễ dàng như thế sao?"

Song Tử lặng lẽ đối diện với Kim Ngưu. Ý của cô nàng là gì?

"Tha thứ là sự trả thù tốt nhất. Thiên Yết đã đủ đau khổ rồi."

Kim Ngưu tròn mắt. Rồi bật cười.

"Tao tin tưởng mày. Đừng làm tao thất vọng."

"...Kim Ngưu. Cảm ơn mày đã trò chuyện cùng tao." Bây giờ Song Tử đã biết, Kim Ngưu muốn chắc chắn rằng cô sẽ không làm hại Thiên Yết.

"Tao mới là người cần phải cảm ơn. Song Tử, mày là người duy nhất chấp nhận điều này."

Sẽ không còn ai tha thứ những người đã gây ra tổn thương cho mình. Nhưng Song Tử khác với họ. Tấm lòng bao dung của cô là chìa khóa cứu vớt một con người sa ngã.

"Nhưng mà, tao thắc mắc. Vì sao Thiên Yết nhắm vào tao?"

"Thiên Yết thích Ma Kết, Ma Kết thích mày."

Quanh đi quảnh lại, lý do cho những vết thương của Thiên Yết, vẫn luôn là đàn ông.

Song Tử gật đầu. Cô có thể hiểu, vì trước đó cô bị bắt nạt, cũng là do bọn con trai mà ra.

"Mày ở lại ăn tối cùng gia đình tao nhé? Mẹ tao sẽ rất vui nếu tao có được một người bạn tuyệt vời như mày đó."

"Tao làm phiền mày như vậy, không tiện lắm. Với cả, tao không tuyệt như mày nói đâu." Kim Ngưu cười trừ, từ chối thiện ý của Song Tử. "Đám trẻ còn đang đợi tao về nấu cơm. Hẹn mày dịp khác được chứ?"

"Kim Ngưu có em? Nghe hạnh phúc thật! Tao là con một, cũng rất muốn có một đứa em..."

"Ừm, mày có thể xin cô chú đến trại trẻ mồ côi của tao nhận nuôi một đứa nhóc. Bớt một miệng ăn thì lũ trẻ cũng no thêm một phần."

"..." Song Tử hối hận. Cái miệng của cô lại nói những lời không đâu rồi!

"A, tao nói thật. Nếu được hãy nghĩ đến chỗ tao đầu tiên nhé. Giao một thành viên trong đại gia đình cho mày, tao nghĩ sẽ rất tốt, tốt hơn hiện tại gấp trăm lần ấy."

Song Tử đột nhiên muốn ôm lấy người con gái trước mắt và vỗ về.

Kim Ngưu không may mắn như người khác. Nhưng cô gái không hề đáng thương. Ngược lại, cô nàng mang một dáng vẻ mạnh mẽ và lạc quan. Khiến mọi người đều nghĩ tìm đến nương tựa.

"Thật muốn là chị em với mày."

"Chà, hiệu trưởng sẽ khóc mất, tao đi rồi thì ai chăm sóc lũ trẻ giúp họ đây. Làm một người có sức hút cũng thật khó."

"Cái mũi vểnh cao quá rồi kìa." Song Tử cười nhẹ đáp lại lời đùa.

Cô nói thật, nếu Kim Ngưu là chị gái của Song Tử, thì chắc chắn cô sẽ rất hạnh phúc.

"Tao đưa mày ra cửa."

"Cảm ơn. Một tuần bị cấm cửa chán lắm. Lần sau tao lại ghé."

"Luôn luôn chào đón bạn hiền."

Hai cô gái trò chuyện một chút rồi tạm biệt nhau. Song Tử đứng bên ngoài nhìn bóng lưng xa dần của bạn, đến khi không còn thấy nữa mới trở vào nhà.

"Sao không giữ bạn lại ăn tối vậy con?"

Mẹ Song Tử từ trong bếp đi ra, nhìn con gái mình với đôi mắt yêu thương. Bất chợt, Song Tử hơi rưng rưng nước mắt.

"Kim Ngưu phải về chăm đàn em nhỏ, ở trại mồ côi mẹ ạ."

"Thật đáng thương! Mẹ thấy con bé có vẻ rất chín chắn, lại tốt bụng. Hôm nào rủ bạn về ăn cơm nghe. Mẹ nấu món ngon đãi mấy đứa."

"Dạ. Con cảm ơn mẹ."

Song Tử thân thiết chạy đến ôm lấy mẹ cô. Trên đời này, có mẹ thương yêu đã vô cùng hạnh phúc. Dù rằng cha có vẻ không thích con gái mình đi nữa, Song Tử cũng không quan trọng. Họ vẫn là một gia đình đầy đủ. Sau này, tin rằng cha sẽ nghĩ lại thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro