22. Đêm tối của mèo hoang (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xử Nữ không hiểu.

Tại sao lúc đó lại bị đồng tiền che mờ mắt. Chấp nhận đám giặc vào nhà.

"A đu đu! Thằng này khá!"

"..."

"Tao lại sợ mày quá cơ! Biết bố mày là ai không?!"

"..."

Xử Nữ im lặng, vẫy vẫy tay gọi hai đứa nhóc tới.

"Ai dạy các em nói mấy lời đó thế?"

"Dạ anh Song Ngư ạ!"

Hai miệng một lời, rất nhanh Song Ngư sẽ bị chôn sống.

"Nghe này, mấy lời các em vừa nói không phải lời hay ý đẹp. Mà hai đứa sắp được nhận nuôi rồi. Nếu nói những từ ấy trước mặt người lớn, hai đứa sẽ bị trả về đây đấy."

"Không muốn đâu! Em muốn có cha mẹ! Sau này em sẽ không nói vậy nữa!"

"Giỏi. Thế mới là trẻ ngoan. Anh chắc chắn cha mẹ mới sẽ rất thương hai em."

Song Tử từ xa dõi mắt nhìn theo.

Hóa ra, Xử Nữ bình thường khó tính, khô khan trên lớp có một mặt hiền lành và dịu dàng như vậy.

Việc hiểu thêm về con người anh, như thể khoảng cách giữa họ gần thêm một chút vậy.

"Sau này Xử Nữ sẽ là một người cha tốt cho những đứa con của mày nhỉ?"

"Ừ." Song Tử ngơ ngẩn gật đầu, sau đó mới giật mình quay ngoắt sang Bạch Dương, "K-Không phải! Ý tao không phải vậy!"

"Thôi nào, suy nghĩ hiện rõ trên mặt hết rồi còn gì!"

"Thật sự là tao không có ý đó mà!!"

Song Tử cố gắng cứu vãn cục diện trong sự bất lực. Bạch Dương như ác quỷ đang vẫy đuôi cười khà khà vì nắm thóp được cô nàng hiền lành này vậy.

Cho đến khi Nhân Mã hô to nhờ hai cô bạn hỗ trợ thì Song Tử mới thoát nạn.

Hành lý mỗi thằng một túi đơn giản gọn nhẹ, trong khi đó mấy cô con gái chất đống thành vali to.

"Phòng đâu chứa cho hết đồ của bây?" Xử Nữ xoa ấn đường, bực dọc. Qua đây giúp chăm sóc người bệnh hay đi du lịch vậy?

"Mày nên chuẩn bị từ trước chứ, bọn tao đến là mang tiền từ thiện theo. Có phải qua ăn không ở không đâu."

Đứng trước lý lẽ đúng đắn của Thiên Yết, Xử Nữ chỉ có thể im lặng, không thể nói lại được gì.

"May thật, nghe tin có người từ thiện ghé nên hôm qua bọn trẻ đã hỗ trợ dọn phòng cho tình nguyện viên ngủ lại đấy." Kim Ngưu đặt tay lên vai Xử Nữ, kìm chế sự uất ức của cậu bạn lại. Cô biết mỗi người có cái lý riêng của mình. Không thể đem ra cãi đúng luận sai với nhau được. "Xuân Đào, em dẫn đường cho các chị vào phòng nhé?"

"Dạ! Các chị theo sát em nha?"

Cô bé nhỏ con lon ton chạy đến, thân thiết nắm tay Thiên Yết.

"Ừa. Nhờ em nhé."

Thiên Yết đi cùng cô bé, Bạch Dương, Song Tử, Bảo Bình theo sau. Trên đường vừa đi, cô bé vừa giới thiệu cô nhi viện. Mỗi khi nhắc đến những người ở đây, Xuân Đào đều nở nụ cười rất tươi. "Dù em có bị cha mẹ bỏ rơi từ nhỏ, nhưng chưa từng thiếu thốn tình thương, vì cô nhi viện mọi người đều là một đại gia đình hạnh phúc."

Song Tử nén nước mắt, những đứa trẻ mà cô thấy ngày hôm nay, tất cả đều rất hồn nhiên. Không chút dáng vẻ buồn tủi nào vì không có cha mẹ nuôi nấng. Kim Ngưu, Xử Nữ và Ma Kết thật sự đã rất may mắn khi được lớn lên và tiếp nối tình thương nơi này.

Càng hiểu thêm về cuộc sống của Ma Kết, Thiên Yết rất thích thú. Cô muốn được biết nhiều hơn nữa. Mọi thứ, tất cả những gì thuộc về Ma Kết.

Bạch Dương không suy nghĩ nhiều như những người khác. Cô thấy môi trường ở cô nhi viện này rất tốt. Nhìn những đứa trẻ ăn đủ no, mặc đủ ấm, còn được cấp sách đến trường nhờ sự giúp đỡ của người xung quanh như vậy, Bạch Dương đã rất ấm lòng. Thế giới này vẫn còn rất nhiều tình thương. Bọn nhỏ sẽ không cần phải chịu quá nhiều thiệt thòi nữa.

Bảo Bình luống cuống ngó nghiêng. Cô không rành lắm cách tiếp xúc với trẻ con. Khi còn là tiểu thư tay không dính nước Bảo Bình chưa bao giờ đi từ thiện hay ghé thăm cô nhi viện. Sau này gia đình sa cơ thất thế lại càng không thể.

Ting.

Kim Ngưu

Kim Ngưu:
Đến phòng chưa?
Tới giúp bọn tao chuẩn bị bữa tối
Hôm nay đông quá, xoay sở không kịp

Ra ngay
Đợi tao chút

Tắt điện thoại, Bảo Bình hỏi Xuân Đào có thể chỉ cô đường tới phòng không, cả đường đến nhà bếp đi như nào nữa. Mấy hôm ở lại đây cô sẽ giúp mọi người nấu nướng.

"Xin lỗi, em nói nhiều quá rồi. Mọi người theo em. Em cũng giúp các anh chị dọn cơm nữa!"

"Cảm ơn Xuân Đào nha."

Cô bé ngoan quá.

"Sau này tao muốn có con gái đáng yêu như vậy!"

"Kiếm được thằng bồ đi rồi tính há."

Bạch Dương bĩu môi. Thiên Yết cười hì hì chọc vào nỗi đau của cô bạn không thương tiếc. Mơ xa quá rồi bạn tôi ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro