31. Biển động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Học sinh vừa trải qua kì thi cuối năm học. Sau những biến cố đã qua, không ai mãi dừng lại ở quá khứ.

"Tiếc thật!" Nhân Mã lắc lư trên xe. Luôn miệng than chán than buồn "Đi chơi với lớp vui bỏ mom mà mấy đứa kia không đi cùng."

"Mày cũng biết gia cảnh bọn nó thế nào mà."

Thiên Yết vừa nói chuyện với Song Ngư xong liền quay sang Nhân Mã.

Một chuyến đi biển này ngót nghét hai triệu. Mấy đứa không đi một là không biết bơi, dị ứng hải sản này nọ. Hai là gia đình không có điều kiện.

Cả lớp ba mươi sáu con người, đi được ba mươi cũng xem như là lớp học đại gia rồi.

"Mười hai đứa thân như người nhà, vậy mà, Ma Kết, Xử Nữ, Sư Tử, Kim Ngưu, Cự Giải, Bảo Bình không đi rồi. Là sáu, sáu người đó!" Song Ngư bắt đầu noi theo Nhân Mã, xòe tay ra đếm. Dáng vẻ tiếc hận nhưng cũng không quên ghẹo người khác nữa. "Kim Ngưu không đi rồi, sao mày còn đi thế Thiên Bình?"

"..." Có thể đừng chạm đến nỗi đau của cậu được không? "Đến tận lúc xuất phát tao mới biết tin."

"Ái chà! Bình quý phi xem ra là đã thất sủng rồi nha!"

"Ôi là! Ngư muội, muội đang hàm hồ gì thế! Vốn dĩ, Bình quý phi trước giờ nào đã nhận được ân sủng của hoàng thượng."

"Vâng, Mã tỷ nói không sai. Thứ muội ngu ngốc không nhận ra."

Song Ngư tung, Nhân Mã hứng. Bộ kịch cung đấu với nhân vật bị đả kích chính là Thiên Bình lập tức được sự hưởng ứng của mọi người. Đoàn xe náo nhiệt hẳn lên.

"Trái tim đế vương, không thể giữ." Thiên Yết ham vui, tất nhiên không thể vắng mặt cô được. "Bình quý phi, nên chết tâm thôi."

"Yết tỷ! Dù có là hoàng thượng, vẫn là con người. Mong cầu hạnh phúc, có gì sai?"

Song Tử hơi bắt được nhịp, rất nhanh hòa vào màn kịch này. Trên thực tế, cô nàng không quá rõ chuyện Thiên Bình thích Kim Ngưu, nên cứ nghĩ là vui đùa thoáng qua.

"Song mỹ nhân. Cô là quá ngây thơ. Hoàng thượng một lòng vì dân vì nước, há có chỗ cho nữ nhi tình trường. Được ở cạnh ngài là phúc khí ba đời gia tộc. Mơ cao, ngã chỉ thêm đau." Bạch Dương thích chí tham gia cùng, trò vui thiếu ai chứ chẳng thể thiếu cô nàng.

"Dương ma ma. Nơi này nào có chỗ cho cô xen miệng?" Thiên Bình rất nhanh bắt đầu phản kích. "Yết quý phi, tỷ cũng đã ở trong cung nhiều năm, kinh nghiệm so ra với những người khác già dặn hơn nhiều. Ta kính trọng tỷ ở điểm đó. Ngư muội và Mã muội, thân mới chỉ là tiệp dư chẳng sánh bằng ai, lại to gan muốn dạy dỗ người trên. Nương nhờ lòng tốt của hoàng thượng vào cung, mặt dày ở đây làm loạn. Quả là không biết phép tắc!"

"...Chời mé! Khai thật đi, mày cày nát bao nhiêu bộ cung đấu rồi?"

Miệng lưỡi cỡ này, Song Ngư quả thật phải lau mắt mà nhìn.

Cũng quá chanh chua rồi.

Thiên Bình sờ mũi, hơi ngại khi bị nói trúng tim đen. Thành thật thì sợ bị cười chê, là con trai lại thích xem cung đấu. Nhiều đứa toxic lắm, nhưng may mắn bạn bè cậu không nghĩ như vậy.

"Tất cả chú ý! Chúng ta sắp đến khách sạn. Chuẩn bị kiểm tra lại tài sản cá nhân!"

Giộng thầy chủ nhiệm vang khắp cả xe. Đám học trò hớn hở ngó ra ngoài cửa. Thật sự là biển rồi!

"Phấn khích quá đi! Tao sẽ chụp nhiều thật nhiều ảnh, gửi về cho bọn ở nhà thèm chơi!"

Ai thì Bạch Dương không biết, chứ thấy cái âm mưu của Song Ngư thì mơ ra mà thành công.

Mấy đứa kia còn chẳng thèm liếc lấy một cái. Lên ti vi xem đầy ra đó. Bọn nó thèm thuồng gì vài ba cái ảnh sóng biển này.

Đoàn xe dừng lại trước cửa. Học sinh lần lượt nối đuôi nhau xuống, rồi tiến vào khách sạn.

Những nụ cười thơ ngây đậm chất thanh xuân tươi đẹp nở trên môi hồng.

Chúng chẳng biết mình sẽ phải đối mặt với tương lai ra sao. Nhưng hiện tại cứ vui hết mình thôi. Vì đời người chỉ một lần trải nghiệm tuổi trẻ. Không tận hưởng thì thật phí hoài thời khắc ngàn vàng này.

"Gió lớn quá. Hy vọng không có mưa bão."

"Mọi năm tháng này bão chưa ghé đâu."

Thiên Yết nheo mắt hướng về chân trời xa. Bầu trời vẫn trong, chắc chỉ là cơn gió bất chợt.

Ở cô nhi viện. Ma Kết chống gậy đi ngang qua ti vi đang phát sóng dự báo thời tiết.

"Năm nay bão đổ bộ sớm hơn dự kiến." Xử Nữ nhấp môi ly trà ấm trong khi đang thuật lại tin tức. "Mấy đứa kia đi biển không biết ổn không..."

"Đoán một tuần nữa lận, bọn nó đi hai ngày hai đêm thôi. Không cần lo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro