47. Cổ tích: Mỹ nhân ngư (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng tiên cá từ bỏ gia đình, đánh đổi giọng nói để có được đôi chân. Thoạt đầu, phải rất khó khăn để nàng có thể làm quen với cuộc sống trên mặt đất. Nhưng vì có tình yêu, là hoàng tử bên cạnh. Nàng tiên cá đã vượt qua được mọi thử thách. Đến cuối cùng, vì không thể nói chuyện, không thể giải thích cho hoàng tử biết ngày hôm đó nàng mới là người đã cứu chàng. Nàng đánh mất người yêu. Các chị em của nàng tìm đến bà phù thủy, chấp nhận hy sinh mái tóc dài yêu quý, đổi lại cách đưa nàng trở về quê nhà. Nhưng vì yêu, nàng tiên cá không nỡ ra tay lấy máu trong trái tim hoàng tử, hóa thành bọt biển tan vào đại dương.

Gấp quyển sách truyện lại. Kim Ngưu đặt nó trên đùi, nghiêm túc nhìn lũ trẻ.

"Sau câu chuyện này, các em rút ra được bài học gì?"

"???"

Cổ tích phi lý thế thì học được gì?

Sáng học, tối gần đi ngủ cũng phải học?

Trẻ con cũng cần được nghỉ ngơi!

"...Phải biết cứu người gặp nạn ạ?"

"Không phải bài học trong truyện. Nhưng sẵn đây chị nói luôn. Giúp được người thì giúp, không thì thôi. Đừng để bản thân gặp nguy hiểm."

"...Vậy, yêu không cầu được đáp trả?"

"Hoàn toàn sai! Điều đó chỉ khiến các em đau khổ hơn. Như nàng tiên cá trong truyện, kết thúc cuộc sống một cách ngu ngốc!"

Kim Ngưu lắc đầu, trẻ con bây giờ sao thơ ngây quá. Phải dạy bảo lại mới được!

"Bài học thứ nhất. Gia đình là trên hết. Chính các em cũng biết, gia đình là món quà quý giá đến thế nào. Chấp nhận yêu thương em vô điều kiện, chỉ có gia đình em. Người cầu thì không có, còn nàng tiên cá có lại từ bỏ chỉ vì một người ngoài có thể lãng quên nàng bất cứ lúc nào. Đấy gọi là mù quáng."

Đột nhiên thấy vừa ganh tị vừa hơi ghét nàng tiên cá là sao nhỉ?

"Bài học thứ hai. Đổi điều quý giá của bản thân, lấy một thứ gây trở ngại cho mình. Nàng tiên cá hát rất hay, nhưng lại đem tiếng hát trao cho phù thuỷ chỉ để được lên bờ, nàng chẳng quen ai trên đấy. Nếu không phải hoàng tử vô tình gặp được nàng thì nàng đã phải rất chật vật để sống sót rồi. Đó chính là ngu ngốc."

Nghe rất thực tế?

"Bài học thứ ba. Phải chăm chỉ học tập. Nàng tiên cá đã mất giọng nói. Nhưng chính vì không biết viết chữ nên mới đánh mất cơ hội giải thích sự thật với hoàng tử. Sự dốt nát chính là kẻ thù lớn nhất."

Có vẻ vô lý nhưng lại thuyết phục?

"Bài học thứ tư. Bản thân làm điều ngu ngốc sẽ hại đến người thân yêu. Vì để giúp nàng tiên cá, chị em của nàng phải cắt bỏ mái tóc xinh đẹp mà họ tự hào nhất. Nếu ngay từ đầu nàng tiên cá không cố chấp chạy theo hoàng tử thì đâu có chuyện mất giọng, chị em nàng cũng sẽ không phải đổi tóc lấy một con dao không được dùng tới.

Hơn hết. Gia đình nàng tiên cá cảm thấy thế nào khi tận mắt chứng kiến người thân yêu ra đi trong nỗi đau xé lòng như thế? Người đã mất chính là đã mất. Còn nỗi đau, sẽ tồn tại mãi mãi trong trái tim người ở lại."

Đáng thương gia đình đã yêu thương nàng tiên cá...

"Bài học thứ năm. Âm thầm từ bỏ sinh mạng trong khi người đó lại sống hạnh phúc không biết gì là điều khờ dại. Tưởng tượng thử xem. Hoàng tử thì vui vẻ say giấc cùng cô vợ xinh đẹp, thì nàng tiên cá lại ôm nỗi đau nhảy xuống biển sâu tan thành bọt biển. Nghĩ thôi cũng thấy thật không công bằng cho nàng rồi."

Nàng tiên cá ngốc nghếch tội nghiệp.

"Bài học thứ sáu. Từ câu chuyện, chúng ta phải biết. Đừng làm anh hùng vô danh. Nếu là chị, ngay lúc cứu hoàng tử, chị sẽ giấu chàng đi, cho đến khi chàng tỉnh lại, biết đến ân nhân là chị. Còn hơn là để một người khác ăn may, vớ được của hời như vậy."

Càng nghe càng thấy lạ, nhưng không thể phản bác được...

Trung Nghĩa lại khóc lóc chạy đi vì quá khó để bé có thể tiếp thu lượng kiến thức lớn và bất thường ấy.

Kim Ngưu trơ mắt bị kéo vào góc kẹt ngồi đợi học tập người tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro