73. Cái Tết bất ổn (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Lớn chuyện rồi! ]

Sư Tử đưa điện thoại ra xa bảo vệ cái tai tội nghiệp của mình.

Tự nhiên vừa bấm nút nghe, chưa kịp mở mồm alo thì Cự Giải đã hét lớn ở bên kia.

"Có chuyện gì? Từ từ nói tao nghe."

[ Từ từ cái quần! Kim Ngưu cãi nhau với Ma Kết rồi! ]

"Hả?!"

Cãi nhau? Ai cơ? Kim Ngưu với Ma Kết? Một đứa luôn kiên nhẫn bao dung với cái thằng lầm lì lười tranh luận?

"Mày đang ở đâu? Đừng có điên mà nhào qua đó đấy!"

Có câu trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi nghẻo. Cự Giải đánh đấm tuy tốt thật, nhưng mồm mép thua xa hai con người kia nhiều. Lỡ nói lời gì quá khích, thêm dầu vào lửa, thì con nhỏ cũng bị mắng cho bờm đầu thôi.

[ Ở nhà Kim Ngưu! Tao không xen vào được! Hai đứa khóa cửa trong phòng, đập đồ ầm ầm ở trỏng! Tao nghe bọn nó to tiếng lắm! ]

[ Sư Tử! Mau gọi mấy thằng kia tới nhanh! Không xảy ra án mạng thật! ]

"Ê khoan! Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy, Xử Nữ?! Xử Nữ!"

Tút tút--

Sư Tử trừng mắt nhìn màn hình điện thoại ngắt kết nối. Vội vàng vớ lấy áo khoác trong tủ, chạy thật nhanh rời đi, cũng không quên bấm gọi mấy thằng khác tới phụ.

Mới qua ba mươi Tết đã có chuyện. Chẳng biết năm sau lại thế nào.

Phải tranh thủ giải quyết mâu thuẫn trước mùng một. Không thì sang năm mới xu cà na nữa.

...

Khi Sư Tử chạy tới nơi, trước cửa đã có Song Ngư với Thiên Bình chuẩn bị vào nhà. Nhân Mã hổn hển theo ngay sau đó. Xà Phu lao ra đón họ. Giọng gấp rút.

"Mau lên! Phải phá cửa phòng!"

"Cự Giải đâu? Gọi mấy đứa con gái tới hạ hỏa con Ngưu đi!" Thiên Bình hoảng loạn không kém. Từ khi cậu mất trí nhớ đến nay, đây là lần đầu tiên thấy Kim Ngưu và Ma Kết ồn ào như vậy.

"Tao gọi rồi! Bọn nó đang trên đường!"

Nhân Mã với Sư Tử hai người chạy nhanh tông vào cửa phòng, ba bốn lần như vậy mới phá được cửa xông vào.

"Nhân danh công lý! Đề nghị hai người dừng chiến!"

Song Ngư đứng trước cửa, lớn tiếng.

Nhưng mà, họ đang thấy cảnh tượng gì đây?

"Cái--"

"Cấp cứu! Gọi xe cấp cứu!"

"Kiểm tra Ma Kết ngay!"

"Cầm máu cho nó!"

"Hộp sơ cứu đâu?!"

Tình huống hỗn loạn cực kỳ. Cảnh tượng tập kịch ngày cũ như hiện lên trước mắt Sư Tử.

Mà bên này, Cự Giải loạng choạng ngã ngồi dưới sàn nhà lạnh băng. Ký ức chồng chéo nhau, tranh đua lướt qua não bộ cô.

Cô đã gần như quên mất, lý do mình từng rất sợ hãi người này.

"Mày điên rồi Ngưu!" Xử Nữ quát to về phía Kim Ngưu. Đôi mắt đỏ hoe vô cùng giận dữ căm căm nhìn cô. "Sao mày có thể tàn nhẫn như thế với bạn mày chứ!"

"Đi mà hỏi thằng bệnh hoạn đó xem ai tàn nhẫn hơn! Chó má! Tao đã coi thứ gì là bạn vậy chứ!"

Nếu không phải Xà Phu giữ chặt cô lại, Kim Ngưu đã xông đến đấm luôn cả Xử Nữ rồi.

"Chuyện gì--"

"Á!!!"

"Máu?! Là ai?!"

Bạch Dương dẫn đầu nhóm con gái ùa vào phòng. Căn phòng vốn khá rộng rãi vì chứa hơn chục người mà trở nên chật chội và khó thở.

Tiếng la hét cao giọng chói tay càng khiến lòng người khó chịu. Song Ngư nhịn không được gắt lên "Câm hết! La nữa tao đục!"

"Ma...Ma Kết!"

Thiên Yết không quan tâm mấy lời cáu giận, lao đến đẩy Nhân Mã đang ngồi quỳ bên cạnh Ma Kết ra. Đôi tay run run chạm vào gương mặt đau đớn đầy vết bầm tím của anh. Nước mắt không kìm được rơi lả chả.

"Tránh xa nó ra đi Thiên Yết! Thằng chó đó không đáng để mày khóc!"

"Mày im đi!" Kim Ngưu không thể tin được tròn mắt. Thiên Yết vừa nạt cô! "Chính mày mới không xứng! Ma Kết thích mày như thế, nó thích mày đến điên rồi! Đến mức tự nguyện chết vì mày cả! Nhưng mày đang làm cái gì? Mày đánh nó ra nông nỗi! Đồ tồi tệ! Tao phải đánh mày! Đánh cho mày tình ra! Ngu ngốc!"

Cả cơ thể căng cứng vì không dám tin tưởng, Kim Ngưu chẳng kịp phản kháng cái tát đau điếng của Thiên Yết.

Mặt cô nghiêng hẳn về một bên, má trái đỏ bừng, miệng rỉ máu. Xà Phu bất ngờ, ôm cô vào lòng, xoay lưng về phía Thiên Yết, nhận hết mấy cú đá, cái đấm thay cô.

Anh rất muốn đánh lại cái kẻ điên này, nhưng anh biết, Kim Ngưu sẽ rất buồn nếu anh làm hại đến người con gái mà, cô thích...

"Bình tĩnh đi Thiên Yết!!" Song Tử nhanh chóng định hình, ngăn Thiên Yết lại. Nhưng một mình cô thì không thể.

Vậy nên Bạch Dương với Bảo Bình cùng góp sức.

Đã nói, nếu một người thực sự nổi giận lên, đều bộc phát sức mạnh phi thường. Một Thiên Yết mạnh mẽ, bây giờ càng khó cản hơn.

"Tao ghét mày! Mày có cuộc đời tốt đẹp! Mày có người tao thương! Mày còn muốn gì nữa? Muốn gì mày mới vừa lòng?! Hả?! Tao hận mày Kim Ngưu!"

"Biết cái quái mà sủa!" Xà Phu âm trầm liếc mắt cảnh cáo.

Cảm giác nồng đậm ác ý mạnh mẽ ập tới khiến Thiên Yết xụi lơ. Bảo Bình phản ứng lại, đỡ cả người cô, tránh để bị ngã.

Cuộc đời tốt đẹp?

Muốn gì mới vừa lòng?

Lời nói như dao găm đâm thẳng vào tim Kim Ngưu.

Tiếng xe cứu thương vang dội dưới lầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro