86. End game (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con người hoạt động vào ban ngày và ngủ khi mặt trời khuất dạng.

Nhưng rất nhiều sinh linh trên thế giới này thích cuộc sống về đêm hơn cả.

Vì bóng tối che giấu cho họ, cũng như để họ được thỏa sức là chính mình. Là những người có phần con nhiều hơn. Là những mảnh hồn màu đen kịt lấn đi màu sáng bao phủ bên ngoài.

Căn phòng u ám, chỉ có chút ánh đèn vàng yếu ớt rọi soi.

Tiếng bước cộp cộp tới gần.

Chân ghế bị kéo lê trên mặt đất.

Kẽo kẹt.

Người con trai ngồi đối diện.

Xử Nữ và Ma Kết bị trói, cũng chiếc ghế gỗ y hệt nhau. Nhưng khí thế không bằng. Sự bất đồng tương phản, giữa người thắng và kẻ thua.

"Thiên Yết đã đồng ý bỏ qua mọi chuyện. Bọn mày có thể quay lại trường học như bình thường. Đồ đạc ở trại mồ côi. Trở về đi."

"Về? Về cái nơi tồi tệ đó để rồi bị bán đi như một thứ hàng?" Xử Nữ cười khinh. Muốn cậu trở lại cái nơi dơ bẩn đó, nằm mơ đi!

Đối diện với thái độ kiêu căng của Xử Nữ, Nhân Mã hoàn toàn không tỏ vẻ khó chịu. Từ đầu đến giờ, đều là lạnh nhạt.

Ăn của người, còn dám chê người?

Trại mồ côi đổ công nuôi dưỡng, đã bạc đãi cậu ta ngày nào?

Lòng thì ngàn vạn lời mắng nhiết, nhưng ngoài mặt Nhân Mã không thể hiện gì. Chuyện của người ta, cậu không thể nhiều lời.

Ánh mắt chuyển sang Ma Kết vẫn luôn gục đầu im lặng. Đột nhiên anh hỏi, "Kim Ngưu thế nào?"

Không phải hỏi thăm về sức khỏe. Nhân Mã biết rõ. Mấy đứa đang bị conditinhyeu ám, suy nghĩ cũng khác lắm.

"Là quyết định của nó. Bọn mày bị hạ cấp. Nếu ngoan ngoãn, hè năm nay sẽ được triển lãm. May mắn thì có người chọn và mang đi sau khi tốt nghiệp." Dừng lại một lúc, Nhân Mã mới thở dài. Hai năm cảm tình, toàn bộ dùng vào lời khuyên chân thành cuối cùng. "Tao thấy vậy là tốt nhất. Ít ra, bọn mày không bị bỏ rơi. Vẫn cơm no áo ấm. Tương lai cũng đảm bảo hơn."

"Người đó đã không còn cần tao. Thế thì có nghĩa lý gì nữa?"

"Nó chưa bao giờ cần mày, trước là vậy, sau cũng là vậy. Ma Kết, quay đầu là bờ, nhưng bơi sang kia vẫn có bờ. Đã tới nước này rồi thì cứ tiếp tục. Giữa khơi, vô định, muốn quay lại thì đã quá muộn."

Lần nữa câm nín. Ma Kết không còn muốn nói chuyện.

Đổi lại, Xử Nữ càng tuyệt vọng hơn. Trong mắt cậu, trại mồ côi là bầy ổ buôn người. Tội ác tày trời.

Chẳng phải mọi người luôn nói, chính nghĩa sẽ luôn chiến thắng? Vậy tại sao, Xử Nữ lại thua? "Ác giả, ác báo." Có thật hay không, không quan trọng. Nhưng dù gì, cũng an ủi được tâm hồn cậu.

"Ác giả à? Phụt!" Nhân Mã cuối cùng cũng nhịn không được, ôm bụng cười lớn. "Giờ bọn này lại được chính miệng kẻ ác công nhận là ác nhân cơ đấy!"

"Bọn mày là kẻ ác, có gì sai sao. Cứ cười đi, rồi mai sau phải khóc!"

"Không biết tương lai thế nào, vì vũ trụ vẫn chưa gửi thông điệp cho tao. Nhưng ngay lúc này đây, tao chắc chắn một điều, người phải khóc, là mày đấy." Duỗi vai thả lỏng cơ thể, Nhân Mã tùy ý dựa lưng vào ghế. Miệng vẫn còn vươn lại cái cười chế giễu khi nãy. "Mày còn tưởng bản thân là người tốt, là đấng cứu thế của lũ trẻ nhỉ. Không biết con Ngưu nghĩ gì mà bảo tao đừng nói chuyện này ra. Nhưng ngó cái vẻ đạo đức giả của mày, làm tao phát ớn đi cho được."

Vừa nghe đến cái tên thân thuộc. Ma Kết lập tức ngẩng đầu, cố chấp nhìn Nhân Mã, đợi chờ câu nói tiếp theo của cậu ta. Kể cả Xử Nữ vẫn đang mờ mịt nhíu mày cũng không tránh khỏi sự hồi hợp.

"Đám nhóc cùng đợt với Xuân Đào ấy. Bây lén mang bọn nó đưa đến chỗ Viên Quy. Sau đó có nghe được tin tức gì của bọn nhỏ không?"

"Không phải bọn nhóc đã tìm được mái nhà mới rất tốt sao? Chính mày đã mang tài liệu đến và đưa bọn tao mà."

"Giả đó. Thật ra là bị bán cho mấy thằng ấu d*m. Hoặc mấy gia đình nghèo. À, hình như có cả mấy nhà thổ, sòng bài trái phép nữa."

"?!"

"Giao lũ trẻ cho Viên Qui chính là tội ác lớn nhất của bọn mày. Chẳng biết bây nghĩ gì mà lại cho rằng thằng khốn đấy sẽ đối xử với trẻ mồ côi như con người nữa?"

Nhân Mã không còn nói gì thêm, cậu đứng lên, từ trong trong của áo khoác lấy ra một xấp ảnh, ném bên chân Xử Nữ với Ma Kết.

Những bức hình rời rạc dưới mặt đất bẩn bụi.

Những gương mặt non nớt quen thuộc với dấu vết bầm tím.

Những cơ thể nhỏ bé thân thương đầy vệt máu và sẹo to nhỏ.

Những đôi mắt long lanh thuần túy nhuốm đậm màu đau thương.

Thậm chí, có những đứa trẻ, mãi mãi không bao giờ được trưởng thành nữa rồi.

Từ trưa hôm qua họ đã cho người nhận lại bọn nhỏ. Những tấm hình chỉ là hai phần ba nhân số. Vẫn còn một ít đã biệt vô âm tín.

Thật ra, họ hoàn toàn có thể bỏ mặc bọn nhỏ. Nhưng vì những cô gái mềm lòng không chấp nhận sự tàn nhẫn quá mức như thế. Sau cùng không thể không huy động người làm.

"Trên đời này làm gì có ai tốt hoàn toàn. Chỉ có kẻ tự cho mình là đúng."

Trong thiện, có ác.

Trong ác, thế mà lại có thiện.

Thiện lương không tốt, chính là hại người.

Ác độc không đủ, chính là hại mình.

Bây giờ Xử Nữ có hiểu, cũng quá muộn.

Mà Ma Kết, hối hận chồng chất hối hận.

Chính cả hai cũng là nạn nhân, nhưng mức độ thiệt hại, chỉ nằm trong bản án lương tâm.

Còn bọn trẻ, là dùng cuộc đời để đổi lấy bài học này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro