CHAP 2:VỀ NƯỚC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi dọn dẹp xong đóng lộn xộn ấy, 5 cô đi xuống phòng ăn thì đã thấy ĐẠI TỶ thân yêu ngồi gặm đùi gà. Không ai là không lắc đầu ngao ngán bởi tính cách của cô thay đổi đột ngột, ở trong bang lạnh lùng bao nhiêu bình thường ở nhà năng động dễ thương bấy nhiêu.
XN:Yết nhi à ăn từ từ thôi kẻo ngẹn mất(nhắc nhở)
TY:ong...ao...âu... à...ấy.....ủng..òi...ăn..i(vừa ăn vừa nói)
[dịch:không sao đâu mà mấy chị cũng ngồi ăn đi]
TB:Tiểu Yết ăn xong rồi nói kẻo lại sặc đó(quan tâm)
TY:..hông..ó...khụ...khụ...(ho)
CG:Đã bảo rồi không nghe(vuốt lưng cho Yết)
SN:Mau uống nước (đưa nước cho Yết)
TY:Hihi..em xin lỗi.Cảm ơn mấy chị nhìu. Iu iu(bắn tim)
BD:Aiya...sao nỡ giận đây chứ(lắc đầu)
XN:Vẫn trẻ con như vậy(cười nhẹ)
TB:Em cứ như vậy sao chị dám thả em ra đường(nhìn TY)
TY ngây thơ vương đôi mắt xanh long lanh nhìn TB hỏi
TY:Tại sao vậy !?
CG:Em ngây thơ dễ dụ thế này lỡ người ta bắt mất em thì sao(xoa đầu TY)
TY:Chị nghĩ xem ai dám bắt em(thay đổi thành giọng lạnh(nhẹ) ngước nhìn CG)
CG chỉ biết cười trừ cho qua chuyện. Bầu không khí bỗng chốc im lặng thì
*Reng...reng...reng*
SN:Ai! (lạnh)
???: đây(yếu ớt)
SN:A. Con xin lỗi Thiên Tuyết. Con thất lễ rồi(nhẹ nhàng)
TT:Không sao. chuyện cần nói với tụi con(nhẹ nhàng)
SN: Dì nói đi (lễ phép)
TT: Ta đã đặt máy bay về lại TQ. Ngày mai 8h tụi con hãy về nước.
SN: Sao ? Sao lại gấp thế ! (hốt hoảng)
TT: việc cần tụi con lắm. Thôi hơi mệt. cúp máy đây(cúp máy)
SN: Khoan đã. ...(bất lực)
Sau khi cúp máy mọi người quay quanh SN hỏi chuyện.
TY: Mẹ em gọi việc chị hốt hoảng thế?
SN: ấy nói mai lúc 8h ra sân bay về TQ việc cần.
XN: Sao đột nhiên...
SN: Mình không biết nhưng vẻ rất nghiêm trọng.
TB: Được rồi. Ngủ sớm đi mai lên đường(đi lên lầu)
CG: Mọi người ngủ ngon(lên lầu)
All: Ngủ ngon
Lần lượt tất cả đi lên phòng chuẩn bị đồ và ngủ. Ai nấy cũng chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, ai cũng đã dậy từ sớm và đang ăn sáng. Đột nhiên, TB lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng.
TB: Có ai nghĩ ra việc TT cần chúng ta không? (suy nghĩ)
TY: Em không biết. Nhiều khi mẹ em suy nghĩ em cũng không hiểu nữa
BD: Nghĩ nhiều làm cho mệt. Cứ về biết thôi!
CG: Dương Nhi nói đúng á!
XN: Ăn lẹ đi còn ra sân bay kẻo trễ
Rồi ai nấy cũng cấm đầu ăn lia lịa như bị bỏ đói cả ngàn thế kỉ. Sau khi ăn xong, tất cả ra sân bay, đi đến đâu là ai cũng phải ngước nhìn, ngưỡng mộ vì vẻ đẹp vừa kiêu sa vừa dễ thương của họ. Sau thời gian dài ngồi máy bay cuối cùng họ cũng đến TQ.

Hết chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro