Chương I: Part 4: Nếu...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*

Khi  trăng tròn sẽ là lúc...

Đôi bàn tay nhỏ bé ấy bị vấy bẩn

Bởi sự hận thù và mùi tanh của máu.

*

      Thiên Hạt dạo bước dọc trên hành lang yên tĩnh,trên tay cầm một túi chứa đầy bảng hiệu từ khu 3,tâm trạng cô hôm nay không tốt.Có thể nói là rất tồi tệ.Đã một tuần trôi qua kể từ khi bước chân vào chốn địa ngục ấy,cô vẫn chưa giết được một trong số bọn chúng.Có lẽ sự yếu ớt sợ hãi luôn xâm chiếm lấy tiềm thức mỗi khi cô có cơ hội đối mặt với họ.Tận trong đáy lòng mình,cô sợ phải đấu với bọn chúng,sợ mình sẽ có cái chết thảm như Xà Phu đã từng.Nỗi sợ luôn ẩn sâu trong tiềm thức cô.

"Aquarius Katsumi....Sagittarius J.Nen....Virgo Lanto......Tất cả các ngươi đều phải chết...Vì Xà Phu..."

*

Pisces lười biếng nằm dài trên chiếc ghế sofa ấm áp như một chú mèo ngoan ngoãn,bên cạnh là Virgo đọc ngồi đọc sách,thưởng thức ly trà trên tay.Một tiếng gõ cửa vang lên,giám ngục của khu 13 bước vào,mang theo hai gói đồ nhỏ.Là bưu phẩm.Virgo chẳng buồn bận tâm đến,ném một chiếc túi đến trước mặt giám ngục.Anh ta chỉ cầm lên rồi,không nói câu gì mà bỏ đi ngay lập tức.Pisces tò mò ngó nhìn hai bưu phẩm.Một là cho Thiên Hạt,cái còn lại là cho....Leo?

-Bọn tôi về rồi.Có gì ăn không?Sao có mình hai người ở đây thôi vậy?_Scorpio tiến vào phòng bếp,mở tủ lạnh,lấy chiếc bánh sandwich bỏ vô miệng.Pisces nhanh nhẹn đưa cô cốc nước trên bàn.Cô nhận lấy cốc nước,đi đến chiếc ghế và ngồi xuống._Hể,bưu phẩm của ai đây?Là của ả tân binh.Chết chán.Tôi về phòng đây,nếu mấy người kia về thì nhớ gọi tôi dậy đấy.

Pisces chỉ gật cái nhẹ trong khi Virgo còn chẳng quan tâm đến câu chuyện vừa rồi vẫn lặng lẽ ung dung ngồi đọc sách.Một lần nữa cánh cửa lại được mở ra,lần này là Aquarius và Sagittarius.Hai người họ có vẻ rất vui về chuyện gì đó,đi sau họ là Libra với vẻ mặt tức giận.Cô không chào hỏi gì lập tức lao ngay về phòng một mạch.Virgo liền hỏi hai người kia có chuyện đã xảy ra.Thì ra nàng ta vừa bị một tên tù nhân "tỏ tình",vì thấy tên đó chán sống quá nên Libra đã "đáp trả" lại tình cảm của hắn bằng một viên kẹo đồng,tiếp đó bị giám ngục bắt gặp, vì đây không phải là giờ đi săn nên đã ra lệnh cấm túc nhưng may nhờ có "quyền hạn" của hai đứa đi chung nên chỉ ở trong trại giam tạm thời ba ngày,không được phép ra ngoài.

-Thì ra là vậy,dám tỏ tình với "nữ thần" quả thực đầu óc có vấn đề.Ngu cũng là một cái tội.

Mọi người đều đồng loạt nhìn về phía chủ nhân của câu nói đó.Anh chàng hacker của nhóm,người lúc ẩn lúc hiện như bóng ma,đến cả phạm nhân trong nhà tù trừ khu 13 ra là không ai biết đến sự tồn tại của Taurus,chỉ truyền tai nhau những lời đồn thổi khác nhau về hắn.

*

Thiên Hạt mệt mỏi bước vào phòng,đau nhức từ đầu đến chân.Hôm nay cũng lại là một ngày mệt mỏi khác,vốn dĩ cô chỉ định đi dạo thư giãn thì tự dưng xuất hiện một đám tội phạm lao ra đòi cướp bảng hiệu của cô.Dĩ nhiên cô phải đánh lại bọn họ.Vừa kịp mở cánh cửa thì một con dao từ đâu bay cắm sâu vào cánh cửa.Ngó nhìn xung quanh tìm thủ phạm cô nhìn thấy có một cô gái đang ngồi trong phòng khách với khuôn mặt không mấy dễ chịu.Nhưng cô gái đó khiến Thiên Hạt cảm thấy mình đã từng gặp trước đây.

-Không nhớ cả bạn học cũ này sao Thiên Hạt?Thật vô tâm.

-Cô là...Cancer Kou.Cô làm gì ở đây?_Thiên Hạt bất ngờ.

Đúng vậy,cô và Cancer từng học chung với nhau khi còn mới năm nhất nhưng sau đó Thiên Hạt đã phải chuyển trường vì công việc của bố.Từ đó cô cũng không còn gặp lại Cancer.Ấn tượng duy nhất về người bạn cùng lớp Cancer trước khi rời đi,Cancer là hoa khôi của khôi nên thường bị những bạn nữ khác ghen ghét và bắt nạt nhưng không ai dám làm quá đáng nếu không anh trai cô ta sẽ "ngũ mã phây thây" họ ra.Lúc ấy Cancer không có nhiều bạn cũng vì lẽ ấy.Thiên Hạt đâu có khá hơn là mấy.Cô chỉ kết bạn với những người bố cô yêu cầu,chủ yếu để tạo mối quan hệ với các chính trị gia khác.Dần dần kết bạn là một điều vô nghĩa với Thiên Hạt.Hai người chỉ đứng nhìn nhau một hồi lâu rồi Cancer đứng lên và trở về phòng.Thiên Hạt cũng chẳng nói năng gì,tiến gần đến chỗ bưu kiện,xem xét một hồi rồi bóc ra mà không hay đang có người nào đó theo dõi từng cử chỉ của cô.

-Vậy là sắp phải rời đi sao?Phải đẩy nhanh kế hoạch mới được.Hôm nay đành phải đưa tiễn một người rồi....Ai giờ đây?Biết rồi!!!

___***___

(Còn tiếp)

"Bình đẳng là một khái niệm giả dối."

(Vô danh)





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro