Chương I-Part I:Luật lệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Thiên Hạt,tân tù binh của trại giam Shinigami,hiện thuộc quản lí của khu số 10.Bị bắt vì trực tiếp gây ra các vụ tấn công học sinh hàng loạt ở trường cao trung Vordal,cho dù đó không phải là tôi.Tôi bị những học sinh cùng trường vu oan và đày đến đây.Họ đã đưa tôi đến cái nơi địa ngục này.Nhưng may mắn thay tôi gặp được Xà Phu.Chị ấy cũng giống tôi theo một chiều hướng còn thảm bại hơn.Chúng tôi được sắp xếp ở chung phòng do đề nghị với giám ngục.Hầu hết mỗi tù nhân đều phải ở phòng riêng để tránh trao đổi thông tin cũng như liên lạc với đồng bọn.Chúng tôi đã thân thiết như chị em mặc dù mới quen biết nhau chưa đầy hai tiếng đồng hồ.Tôi khá mến chị và tin rằng quãng thời gian ở đây sẽ bình yên nhưng không phải như thế...

Khi hoàng hôn vừa tắt,Xà Phu đã kéo tôi đi,thậm chí tôi còn chẳng kịp định hình chuyện gì đang diễn ra,chị lôi tôi vào chiếc tủ quần áo ra dấu hiệu im lặng.Tôi chỉ nghĩ rằng chị đang trêu đùa,tôi đã định bước ra khỏi chiếc tủ quần áo,may mắn thay trước khi định làm điều đó một tên tội phạm đã bước vào căn phòng.Tôi vội rụt chân lại,ánh mắt lo lắng nhìn Xà Phu.Chị ấy cũng đang sợ giống tôi.Có chuyện gì đang diễn ra vậy?

Tên tội phạm vừa bước vào vô cùng to lớn,đi theo sau hắn còn có hai kẻ lực lưỡng khác.Chúng nhìn lướt qua căn phòng không có ai liền bỏ đi ngay sau đó.Tôi nhẹ nhàng bước ra,ngó nhìn qua cánh cửa để chắc rằng chúng đã đi.Tôi thấy một cô gái với hai bím tóc tết dài đến chân,đeo một chiếc mặt nạ chắc cũng tầm tuổi Xà Phu bên cạnh là một gã dị hợm ôm một bộ xương đang đứng chặn họ.Hắn ta trông thấy ba tên đó liền nở một nụ cười khiến tôi lạnh hết cả xương sống.Ba người kia trông thấy họ có vẻ sợ hãi.Đám tù nhân nhanh chóng tháo chạy nhưng một trong số chúng đã bị cô gái nhảy ngồi lên vai,dùng chiếc dây thừng thắt cổ lại.Hai gã kia sợ mất mật,tên dị hợm đã đứng sẵn phía sau,cầm con dao mổ đâm vào bụng gã đó.Hắn la lên trong đau đớn.Sau đó hắn đã bị cái tên đáng sợ đó rạch ra thành từng phần ,tôi không dám nhìn nên đã quay đầu đi,tay ôm chặt miệng đã chắc rằng mình sẽ không gây ra bất kì tiếng động nào.Lúc ấy tôi tưởng chừng như mình đã chết.Tôi thậm chí còn không thể đứng dậy tiến về phía cái tủ quần áo,cả cơ thể tôi run lên vì sợ hãi. Chân tay trở nên tê dại.

- Bạn đang sợ sao?Bộ cậu là lính mới hả?Vui quá,mình sẽ có thêm bạn mới.Nè,cậu có muốn....

Cô gái đó đột nhiên mở cánh cửa nơi ẩn trốn của tôi,nhìn và vui vẻ hỏi.Tôi đứng hình.Bị phát hiện rồi sao. Cô ta đang định đỡ tôi dậy thì đã bị một bàn tay khác ngăn lại.Một chàng trai từ đâu tới cũng đeo một chiếc mặt nạ,kì dị không kém hai người kia.Hắn ta thì thầm điều gì đó vào tai cô gái khiến cô nghe xong quên luôn sự hiện diện của tôi ban nãy.Trước khi ba người họ rời đi,cái tên ôm bộ xương đã nhìn tôi với ánh mắt như tìm kiếm cái gì đó rồi cũng mau chóng nối bước.Xà Phu vội chui ra tủ quần áo,đến chỗ tôi.Chị ôm choàng lấy tôi,vừa ôm vừa khóc.Chị đã xin lỗi vì quá sợ để có thể bước ra ngoài giúp tôi và chị lặp đi lặp lại điều ấy rất nhiều lần.

Thế rồi một tiếng chuông vang lên,mọi tiếng la hét,tiếng ồn ào ngoài đó bỗng trở nên im lặng đến lạ.Xà Phu thì thở phào nhẹ nhõm.Tối hôm đó,chị đã kể cho tôi về mọi thứ.Tôi khá bàng hoàng về chuyện ấy.

-Thiên Hạt nghe kĩ đây.Ở đây có những "luật lệ riêng" của nó.Trại giam này được phân chia theo nhiều cấp bậc khác nhau.Hiện tại cao nhất là 13,gồm 12 người.Em vừa gặp ba trong mười hai người rồi đó.Thường tân binh sẽ bắt đầu từ khu 1,dần dần lên cấp.Nhưng muốn lên được cấp em phải lấy cắp tấm bảng hiệu trên ngực của mỗi tù nhân._Chị chỉ tay vào tấm huy hiệu ghi mã số tù nhân trước ngực_ Nếu mất nó thì em sẽ chính thức "out".Thế nên các tù nhân ở đây đều chém giết lẫn nhau để tranh giành thứ đó.Càng cấp bậc cao cuộc sống của em sẽ tốt hơn rất nhiều.Chị đã phải cố gắng rất nhiều để lên được khu 10 mà không phải giết người.Thật sự đó là quãng thời gian khó khăn.

Tôi cố gắng tiêu hóa hết lượng thông tin vừa rồi.Lí do tôi-một tân binh mới vào lại có thể dễ dàng leo lên khu 10 dễ dàng như vậy cũng nhờ có bố tôi.Ông ấy là một chính trị gia quyền lực,nhờ vào việc đó tôi chính thức trở thành tù nhân khu 10 mà chẳng tốn lấy một giọt mồ hôi công sức.Tôi cũng tìm hiểu ra được cái gọi là "Thời gian đi săn".Nó bắt đầu từ lúc hoàng hôn xuống và kết thúc sau hai tiếng.Đây là cơ hội để kiếm "bảng hiệu".Các tù nhân sẽ được tự do đi lại trừ các khu cấp cao hơn. Và để giữ một thứ bậc nhất nhất định,ta cũng phải trả "phí duy trì" nếu không sẽ bị rớt hạng.Khi hết "Thời gian đi săn" sẽ đến "Giờ giới nghiêm",mọi tù nhân bắt buộc đều phải trở về buồng giam,dừng hết mọi hoạt động của việc "đi săn".Theo những gì Xà Phu nói thì những người được quyền "tự do" đi lại nhiều hơn cả vẫn là khu 13.Nghe nói cuộc sống của khu cao nhất trại này thật sự rất tuyệt vời,thay vì ở một phòng riêng nhỏ bé họ thậm chí có thể có một căn biệt thự nếu yêu cầu.Nhưng ở đó toàn chứa những khuôn mặt có tiếng của giới tội phạm,những người chịu tầm ảnh hưởng vô cùng lớn,....

Tối hôm đó tôi cố gắng để ngủ nhưng không sao quên được kí ức kinh hoàng đó.Vài hôm sau,tôi trở nên tiều tụy hơn,thiếu ngủ trầm trọng. Xà Phu đã rất lo cho tôi.Mỗi khi hoàng hôn xuống,chúng tôi đều phải trốn đi. Và khi gần đến giờ giới nghiêm,chúng tôi mới ra ngoài kiếm vài bảng hiệu để trả "phí duy trì".Cứ như thế hai tháng đã trôi qua.

Tôi đang đi dọc theo hành lang để chuẩn bị về căn phòng của mình.Sắp đến giờ đi săn rồi.Mọi thứ sẽ bình thường nếu như tôi không gặp cô gái lúc trước.Cô ta vẫy tay từ xa,tiến lại gần về phía tôi,tâm trạng có vẻ rất vui.Vì chưa đến giờ đi săn nên tôi cũng không lo sợ lắm.Chị ta nhìn tôi một lúc rồi vỗ vào vai tôi và nói.

-Sao em ở ngoài này vậy?Bỏ mặc bạn mình trong phòng vậy sao?Có vẻ em là một người bạn tồi.Chị nghĩ em nên mau về phòng đi,"Giờ đi săn" hôm nay sẽ sớm hơn nửa tiếng đó.Có lẽ Aquarius đã tặng một món quà nhỏ cho em trước cửa phòng đó,lính mới.

Nói xong,cô ta bỏ đi cùng một người nữa.Có lẽ là một tù nhân khác của khu 13.Tôi chạy một mạch về phòng.Tiếng chuông báo hiệu đã vang lên,tôi còn chưa kịp đi hết hành lang.Chắc đành phải trốn tạm đâu đó thôi.Tôi đã lo Xà Phu.Chị ta nói "chuẩn bị một món quà nhỏ" cho tôi.Ai là Aquarius?Không lẽ là tên ôm bộ xương hôm đó.Ôi không,Xà Phu!Chị ấy đang gặp nguy hiểm.Tôi đã không suy nghĩ gì nữa,một mạch lao thẳng về phòng.Tất cả đã quá muộn.Tôi ngã gục xuống nền đất,tay cố lau đi hai hàng nước mắt.Tôi không dám ngước nhìn lên. Xà Phu đã bị đâm nhiều nhát vào người,máu chảy thành từng dòng,hai hốc mắt trống rỗng.Xác được treo trên trước cửa phòng bằng một dây thừng buộc quay cổ.Dưới chân chị có một hộp quà nhỏ.Tôi liền mở ra xem.Một lần nữa,tôi đã bị sốc hoàn toàn.Một quả tim đang nằm trong đó với bảng tên của chị kèm một nhắn: "Tặng cô chỗ còn lại còn tôi sẽ lấy đi đôi mắt đẹp đẽ này."

"Vậy là Xà Phu đã bị giết bởi kẻ mang tên Aquarius. Thật đáng thương và tội nghiệp biết bao.Cầu cho linh hồn nhỏ bé sẽ được Chúa cứu rỗi. Amen..."

*

"Tao nghe...Tao thấy...Tao biết...

Nhưng tao thích...

...Giả mù,giả câm,giả điếc...

Để tao còn được xem trọn màn xiếc của mày."

~Aquarius~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro