Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đám đông vây quanh Ma Kết, giờ đây Ma Kết có khả năng nhìn thấy được sức mạnh của người khác nên ai ai cũng muốn biết được sức mạnh của mình là gì, nhất là những học sinh năm đầu mới học được vài tháng chưa biết được tiềm năng của mình là gì.

- Chị ơi, em có sức mạnh gì vậy? Chị xem cho em đi.– Một học sinh nữ ở giữa hàng dài nhào lên, la lớn về phía Ma Kết

- Này, đừng có mà chen lấn như vậy. Làm như có mình cậu tò mò lắm ấy. – Học sinh phía trước cô gái đó cằn nhằn, mấy người đứng trước cũng khó chịu lây:

- Làm cái gì thế hả? Từ từ coi, đừng có mà xấu tính thế.

- Con gái con lứa không biết xấu hổ gì cả.

Những lời bình luận của đám đông khiến cô gái tuột mất cảm giác phấn khích, rụt rè quay lại chỗ mình. Ma Kết đã quan sát hết câu chuyện, lên tiếng hòa giải:

- Rồi rồi, ai cũng có phần mà, đừng nóng, đừng nóng.– Rồi Ma Kết gọi lớn, sau đó cô xem xét và phân tích sức mạnh của từng người một:

- Người tiếp theo! Cậu có khả năng điều kiển nước

- Tiếp theo! Còn cậu là triệu hồi ánh sáng

- Cậu sẽ có thể điều khiển được cái này... cái này...

- Nếu luyện tập chăm chỉ thì cậu có khả năng này...

Cả ngày phân tích cho từng người khiến Ma Kết mệt mỏi.Đây thực chất chỉ là cách thầy cô tạo điều kiện cho Ma Kết luyện tập sức mạnh của mình mà thôi. Cổ họng muốn khàn, toàn thân mỏi mệt, Ma Kết đang vươn thẳng vai thì một luồng điện chạy khắp toàn thân cô khiến cô giật mình mà rụt người lại. Cô biết ai là thủ phạm rồi, chỉ có một người sử dụng điện mà dám động đến cô chỉ có thể là con người ấy, cô đứng dậy chạy ngay lại khu tập thì nghe hẳn được cái giọng cười " thanh thót" đó.

- Ha ha ha ha ha!!!

Ma Kết liền tiến tới chỗ Sư Tử đang mải cười nên không để ý Ma Kết đang đứng sau lưng dùng tay siết cổ mình.

- Á á! Tha cho tớ, tha cho tớ! – Sư Tử vùng vẫy dưới cú siết của Ma Kết, trong hoàn cảnh hoảng loạn như vầy thì cô không sử dụng được sức mạnh của mình.

Ma Kết thả lỏng tay, buông tha cho Sư Tử. Sư cười hề hề, khoe thành tích học tập của mình:

- Sao? Tuyệt đúng không? Tớ mới luyện được đấy, phóng điện tới mục tiêu khoảng cách xa, nhưng tiếc quá chỉ phóng được ở mức nhẹ thôi.

Nghe tới đây Kết Kết lại siết cổ Sư mạnh hơn, nghiến răng:

- Dám lấy tớ làm chuột bạch à? Dám nè! Dám nè! - Mỗi câu 'Dám nè!' là một cú siết mạnh hơn của Ma Kết.

*****

Song Ngư từ hai tháng nay luôn túc trực bên giường bệnh nên cậu đã quá quen thuộc với mùi thuốc khử trùng cũng như mùi đặc trưng của phòng y tế. Từ khi cậu đến đây luyện tập thì năng lực của cậu ngày càng mạnh, có thể chữa khúc xương gãy lành lại chỉ trong ba ngày. Các giáo viên luôn hài lòng về cậu học sinh ngoan hiền này, nhờ cậu mà việc chữa trị cho học viên cũng không quá khó khăn như trước. Những lúc rỗi, cậu thường ngồi mơ mộng bên cửa sổ phòng y tế, ngắm khung cảnh thơ mộng trước mặt, nghĩ về cô gái trong mộng của mình.

- Song... Ngư... Song... Ngư...

Tiếng gọi yếu ớt của một học sinh bị sốt nặng kéo Song Ngư về thực tại. Với những căn bệnh chủ yếu do vi-rút gây ra như vầy thì Ngư Ngư thích dùng cách trị truyền thống là đắp khăn ấm và để nó tự hết hơn là dùng phép của mình, vì cậu chưa chắc phép của cậu có để lại tác dụng phụ gì với những căn bệnh như vầy không.

*****

Đã xử lí xong cô nàng lắm trò Sư Tử, Ma Kết tinh ý để ý thấy có điều gì đó lạ lắm, Cự Giãi đâu? Đáng lẽ giờ này phải tập cùng cả bọn chứ?

- "Cự Giải phải biết tự mình cố gắng tập luyện chứ, suốt mấy tháng qua có mình cậu ta chẳng khá lên được gì kể cả phép triệu hồi thường còn chả dùng được thì sao về được, cậu ta còn tránh luyện tập thì sao giỏi lên, chả ai có thể giúp bản thân mình ngoài chính mình được"

Kết Kết nghĩ thầm, cô lắc đầu liên tục, cô cho rằng Giải quá lười biếng nên không luyện được phép, chính vì sự lười nhát đó mà ảnh hưởng đến bản thân giải cũng như các bạn của cô.

Sư Tử cô bèn nhớ ra, hơi run nhưng nhất định cô phải hỏi câu này:

- Hai người định như vầy tới bao giờ đây?

- Hai người ? Vụ gì?

- Tất nhiên là vụ giận nhau đó, của cậu với ....

- Tớ hiểu, không cần cậu lo.-Ma Kết dường như đã hiểu, cô nhanh chóng chặn họng Sư Tử.

- Nhưng cậu ta xem, thấy được cậu ta lo lắng như thế nào đấy, cậu ta đâu cố tình đâu mà.

- Im! Dừng được rồi đó Sư Tử!

Đây chính là cái Sư Tử sợ nhất ở Ma kết, Kết không thích chuyện riêng của mình bị nhiều người khác nhắc đến, nó làm cô bực bội vô cùng. Hiểu được vấn đề, Sư Tử chỉ có thể lặng nhìn Ma Kết đi xa dần.

- Đừng buồn nữa, nếu họ thực sự là bạn của nhau thì sẽ sớm làm hòa thôi mà.

Bạch Dương đâu đó xuất hiện, vỗ vai an ủi nàng Sư Tử kia, nó giúp cho cô cảm thấy nhẹ nhõm phần nào, chuyện này cô không thể giúp được vì cô hiểu hết tính cách bạn của mình, nhưng cô không biết được nguyên nhân thực sự của câu chuyện này là gì.

Như mọi ngày, sau buổi tối Ma Kết luôn là người lên phòng trước Cự Giải, tới khi Giải về phòng thì Kết đã trùm mền ngủ say. Sau khi giải quyết vấn đề gì đó với giáo viên, Cự Giải có một cảm giác thấp thỏm lo âu kì lạ. Tới khi bước vào phòng, Cự Giải giật mình khi thấy Ma Kết đang ngồi ngay ngắn trên giường. Hai bên im lặng, cả căn phòng trở nên ngột ngạt. Ma Kết mở lời trước:

- Tại sao cậu lại làm vậy?

- Làm... làm gì cơ? – Cự Giải hoang mang, mãi một lúc sau cô biết rõ ý Ma Kết muốn hỏi gì. – À, thật ra, vụ đó là do...

Thấy Cự Giải bỗng dưng im lặng, Ma Kết tiếp tục:

- Cậu cứ nói đi, tớ muốn biết, không sao đâu.

- Tớ làm vậy là do muốn Bảo Bình quên đi sự cố ngày đầu tiên và làm bạn với cậu, chứ tớ không cố ý làm nhục cậu ấy đâu.

Ma Kết thót tim, hóa ra chính cô là người hiểu lầm và khiến mối quan hệ thân thiết của cô và Cự Giải mém bị cắt đứt. Cơn xúc động dâng trào nhưng Ma Kết kịp nén lại, chỉ có một giọt nước vô tình rơi trên má cô. Cự Giải đứng ngay ngưỡng cửa nên không thấy giọt nước mắt đó của bạn.

- Hóa ra là vậy, cho tớ xin lỗi. – Rồi Ma Kết quẹt nhanh giọt nước đọng lại trên má, giả vờ dụi mắt, vươn vai – Thôi, trễ rồi. Cậu ngủ sớm đi mai còn học.

Ma Kết nói vậy nhưng Cự Giải vẫn muốn hỏi lại cho chắc:

- Vậy, cậu có giận tớ không?

Ma Kết liền đáp lại hờ hững, lấy mền trùm lên đầu như mọi khi:

- Không, hết lâu rồi. Sửa soạn đồ rồi ngủ sớm đi, tớ mệt quá nên ngủ trước đây.

- Ừ.

Dù Ma Kết lạnh lùng như vậy nhưng Giải Giải cũng đủ biết là Ma Kết đã cho qua chuyện cũ và quên đi việc cô đã làm với Bảo Bình rồi. Cự Giải trằn trọc mãi không ngủ được, cô không lo về vụ Ma Kết, kể từ khi về phòng xung quanh cô đang mang đậm không khí ngột ngạt gì đó, cô đang buồn việc gì chăng? Giải lăn qua lăn lại, tiếng mền kêu sột soạt làm Ma Kết ngủ không được, cộng với sự mệt mỏi khi phân tích cho đám học sinh ban sáng, cô phát cáu tung mền lên, quay qua Cự Giải mà nói:

- Ngủ đi làm gì mà lăn tới lăn lui hoài vậy?

- Ờ thì mãi mà tớ không vận phép được nên lo quá nè.- Một sự gượng gạo gì đó xuất hiện ở Giải.

- Lo làm cái gì, chỉ cần tập trung toàn tâm toàn ý vào ý chí, luyện tập là được chứ gì, tớ nghĩ cậu không quá tập trung cho việc đó nên mấy tháng qua mới không luyện được đấy.

- Ờ thì, triệu hồi nó...à thôi, không có gì. –Giải Giải quay người đi, nhằm chặt đôi mắt chờ tới khi nó rơi vào giấc mộng đầy huyền ảo.

Ma Kết quá đuối sức nên cô đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Dù Giải có làm Kết giận thì Kết cũng không giận dai lắm đâu, giận Giải rồi thì Kết sẽ biết tâm sự với ai bây giờ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro