Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dường như trận mưa như trút đổ xuống vẫn là chưa đủ, bầu trời tức giận lại nổi cơn sấm chớp rạch ngang bầu trời. Ngọn đèn đường cũ kĩ, soi sáng một góc không gian đang bị lấp đầy bởi những giọt mưa lạnh lẽo. Nhìn tựa như những mũi tên sắc nhọn trút xuống liên hồi.

Mưa rất lớn, ầm ầm như tiếng rên rỉ thống khổ của ai, hoàn toàn át đi tiếng thở hổn hển phát ra từ một bóng người xiêu vẹo trong màn mưa dày đặc.

Đôi chân trần của Song Tử đạp lên bong bóng nước vỡ tan, khiến nước mưa bắn tung toé lên mép quần vốn đã ướt đẫm. Những mũi tên băng đâm vào người khiến da thịt như tê tái, cô vừa chạy vừa khóc, nhịp thở mỗi lúc một dồn dập. Mưa rơi vào mắt khiến tầm nhìn ngày càng mờ nhạt, hốc mắt cay xé lên, nhưng cô bé vẫn chạy không ngừng, mặc dù đôi chân đã bắt đầu lảo đảo.

Khi ngôi nhà hai tầng dần xuất hiện trong tầm mắt, Song Tử như tìm được sự sống mới trong màn đêm tuyệt vọng. Cô bước tới, trái tim không đủ cung cấp năng lượng để làm ấm cơ thể đã bị màn mưa quấy nhiễu. Dùng chút sức lực cuối cùng bấm chuông, Song Tử ngã trên bậc thềm, cả người run lẩy bẩy.

Có tiếng dép sột soạt phát ra từ trong nhà. Cánh cửa bật mở, ánh đèn điện từ bên trong phát ra, bao trùm cả người Song Tử.

Cự Giải hốt hoảng ngồi xuống đỡ lấy Song Tử:

- Em bị làm sao vậy, Song Tử?

Bàn tay như đông cứng bỗng tìm thấy mạch máu người nóng hổi, Song Tử ôm ghì lấy người Cự Giải, nhưng miệng không thốt ra nổi lời nào. Cự Giải đóng cửa lại, đưa Song Tử vào trong phòng khách. Trán em ấy nóng hừng hực, hẳn là đã phát sốt rồi. Cự Giải cắn môi ngẫm nghĩ một chốc, rồi bỗng cởi chiếc áo màu nâu ngoài ra, phát hiện eo con bé có một vết thương rất dài, lại còn đang rỉ máu.

Từ trên cầu thang, Song Ngư bước xuống. Đây không phải là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng này nên anh không ngạc nhiên cho mấy.

- Song Ngư, anh pha giúp em nước nóng nhé!

Cự Giải vừa dứt lời, bên ngoài liền có tiếng đập cửa. Song Tử nghe thấy liền phát run, co rúc vào người Cự Giải tìm nơi bảo vệ khi như một con ốc hoảng sợ rụt thân vào vỏ. Song Ngư nhíu chặt chân mày, anh bước ra mở cửa.

Ngoài kia, màn mưa vẫn đổ từng đợt lạnh lẽo. Nước mưa thấm trên mái tóc đen nhánh của Kim Ngưu rồi nặng trĩu thành giọt rơi xuống bậc thềm. Cậu liếc nhìn, ngay lập tức đã thấy Song Tử đang nằm trong lòng Cự Giải. Cậu xông vào, nhưng đã bị Ngư ngăn lại:

- Đây là nhà của tôi.

- Còn nó là người của tôi. - Kim Ngưu đáp lại không chút nể nang.

Cự Giải tức giận lớn tiếng:

- Mong cậu về cho!

- Đưa nó lại đây.

Song Tử hoảng sợ rơi nước mắt, bấu chặt vào cánh tay Cự Giải. Cái lạnh vẫn chưa tan khiến vết sẹo trên cổ giật liên hồi. Sự sợ hãi tột cùng của con bé khiến Cự Giải thấy đau lòng, liền quay qua quát thêm:

- Đưa nó cho cậu, để cậu giết nó? Cậu về đi, nếu không thì tôi sẽ báo cảnh sát.

Song Ngư không thích cà kê, anh đẩy cửa muốn đóng lại. Kim Ngưu tức giận nhìn gương mặt ướt đẫm nước đang run lên vì sợ hãi, sợ hãi đến mức không dám nhìn lại. Không thể làm gì hơn được, cậu giận dữ chửi thề nhìn Song Ngư đóng cửa lại, ánh sáng dần mất hẳn.

Người bên ngoài có rời hỏi hay không thì Song Ngư cũng không để tâm lắm. Anh bước đến gần Cự Giải:

- Nó lại đánh con bé nữa rồi.

- Nghĩ mà bực, sao Thiên Yết vậy mà lại không biết dạy em!

- Đừng trách anh ta, nhiều việc như vậy thì sao quản nổi.

Cả đêm hôm đó, Song Tử được Cự Giải tận tình chăm sóc. Nằm trong đống chăn bông ấm áp, Song Tử dần lấy lại nhịp tim bình thường. Cô đắp chăn kín cả người, chỉ lộ mỗi đôi mắt khô khốc ráo hoảnh nhìn đăm đăm lên chiếc quạt máy trơ trọi trên trần nhà. Vết thương không biết vì sao lại nhói lên đau âm ỉ, Song Tử khẽ than.

Cô bỗng nhớ lại cách đây ít giờ, Kim Ngưu đã đánh cô rất nhiều...

Sự uy nghiêm của cậu ta khiến cô sợ hãi.

Kim Ngưu đi chơi về muộn, trên người nồng nặc mùi rượu. Song Tử nhìn thấy trên cổ áo cậu còn dính vết son đỏ nổi bật của nữ giới. Cậu ta lảm nhảm gì đó, cô nghe chẳng rõ, lại lúi cúi lau dọn nhà bếp.

Bất thình lình, bóng Kim Ngưu xuất hiện ngay lối đi. Cậu đứng dựa người vào tủ lạnh, đôi mắt âm trầm lạnh lẽo như diều hâu nhìn chằm chằm vào người Song Tử. Cậu lảo đảo bước đến, nhưng rồi bỗng phát hiện trên bếp xuất hiện một chậu hoa xương rồng nhỏ.

Cậu tức giận nghiến răng, bắt lấy tay Song Tử rồi siết chặt:

- Cái thứ này ở đâu ra vậy?

Song Tử ấp úng đáp:

- Dạ, là anh Nhân Mã tặng...

Kim Ngưu nghe thấy cái tên đấy liền nổi trận lôi đình, quăng chậu cây xuống đất vỡ tan tành. Song Tử sững người, bản thân chưa kịp phản ứng thì đã bị Kim Ngưu sấn đến, lãnh trọn cái tát vào má. Cô đổ rạp người xuống, bị một mảnh chậu vỡ cứa vào tay, máu tươi ứa ra thấm vào vạt áo. Cơ hồ vẫn chưa thấy đủ, Kim Ngưu tức giận lôi cổ áo cô bé lên, siết cổ rồi gằn giọng:

- Tao chưa cho phép nhưng mày đã tự ý nhận quà?

Cô sợ hãi, miệng run rẩy lắp bắp:

- Không... không có... !

Kim Ngưu hừ lạnh, với sức lực của cậu thì đứa con gái trước mặt chỉ như một cọng bún thiu, trực tiếp đẩy ngã cô rồi bỏ đi một nước. Song Tử bị đau, cô khổ sở ngồi dậy xoa xoa chiếc cổ. Nhưng rồi, tầm nhìn trước mắt bỗng hiện lên một đôi giày da đắt tiền, cô thầm kinh hãi, cậu ấy đã quay trở lại.

Không để sự sợ hãi co quắp của Song Tử vào mắt, Kim Ngưu tiến đến, dùng roi đánh vào người cô, rất nhanh và mạnh mẽ, như thể đã làm chuyện này rất nhiều lần.

Song Tử đau đến ứa nước mắt, nhưng vẫn phải cắn răng chịu đựng. Lần trước không chịu được mà la lên, cậu ấy còn đánh thảm khốc hơn nữa.

Nhưng mà Song Tử không chịu nổi, vết roi để lại trên người những dấu hằn rỉ máu, da bị huỷ hoại theo những đường chồng chéo nhau đến phát kinh. Song Tử dùng hết sức đứng dậy, đẩy cậu ra rồi chạy ào ra cửa, dép cũng không kịp mang, khóc tu tu chạy ra cổng.

Mặc cho ngoài trời đổ mưa lớn, cô thà chịu để thân mình ướt đến phát sốt còn hơn là ở trong ngôi nhà đấy thêm một giây phút nào.

Song Tử sợ hãi, cô vội quấn đầu vào chăn. Sợ rằng sáng ngày mai cậu sẽ quay lại, làm khó làm dễ Cự Giải. Nhưng mà cô không muốn theo cậu về nhà, cậu sẽ giết chết cô mất.

Đúng vậy, cậu sẽ giết chết cô...

...

Buổi sáng ngày hôm sau, Song Tử bị đánh thức bởi tiếng cãi vã phát ra từ lầu dưới. Nhấc đôi chân bị thương khắp chỗ xuống giường, Song Tử ngơ ngác người, chậm rãi mở cửa ra cầu thang nơi có thể nhìn xuống phòng khách. Mới sáng sớm mà Song Ngư đã quần áo chỉnh tề. Đĩa trứng ốp la trên bàn còn dang dở. Cự Giải ngồi quay lưng về phía cầu thang nên Song Tử không thể nhìn thấy nét mặt của chị ấy, chỉ nghe được giọng nói đầy bất nhẫn:

- Anh ăn xong bữa sáng rồi hẵng đi.

- Không được, việc gấp lắm, em tự đi đến tiệm bánh nhé.

Cự Giải thở hắt, giọng trầm đi đột ngột:

- Là Ma Kết phải không?

- Sao?

- Ma Kết gọi nên anh mới gấp gáp như vậy chứ gì?!

Song Ngư bực mình quay đi:

- Em đừng có hàm hồ.

Cự Giải bất lực nhìn chồng mình rời khỏi, đĩa trứng trên tay cũng không buồn ăn nữa. Cô cúi mặt, tức giận găm chiếc nĩa vào lòng trứng để chất vàng nhừa nhựa đặc sệt chảy ra. Cự Giải thấy ghen tức. Cô tức giận đến đau lòng, vốn nghĩ lấy được Song Ngư là sẽ không còn gặp phải những chuyện như thế này nữa. Nhưng kết quả lại luôn là một nhát dao đâm vào tim cô. Song Ngư tuy đã lấy cô, nhưng trong lòng anh ta vẫn còn hình bóng người con gái đó.

Cô ghen tị, cô ghét bỏ.

Tại sao lại như vậy...

Buổi sáng đã bị Cự Giải phá hỏng hết rồi, tâm trạng Song Ngư lúc này vô cùng tồi tệ. Anh lái xe đến công ty. Hôm nay có lệnh họp đột xuất, chắc là về hợp đồng mới kí được gần đây, một cơ hội làm ăn rất lớn để mở rộng thị trường ra nước ngoài.

Anh bắt gặp Ma Kết ở sảnh, cô đang đứng nói chuyện với tiếp tân. Nhìn thấy Song Ngư, cô nhã nhặn gật đầu, mỉm cười chào hỏi. Mỗi lần cô cười, hai gò má sẽ xuất hiện lúm đồng tiền nho nhỏ rất đáng yêu.

- Anh ăn sáng chưa?

- Anh vẫn chưa, hay là mình đi ăn gì đó rồi vào họp, dù sao cũng chưa đến giờ. - Song Ngư không có nói dối, anh thật sự đã vội đến đây mà bỏ dở cả phần ăn sáng mà vợ chuẩn bị cho mình.

- Vậy thì mình xuống nhà ăn nhé. Em thèm ăn món bánh trần của dì Thu rồi!

Ma Kết cùng Song Ngư đi song song với nhau. Cô bắt gặp có hai cô nhân viên đi lướt ngang, xì xà xì xồ gì đó nghe chẳng rõ. Nhưng tám phần chắc là bàn tán về mối quan hệ giữa cô và Song Ngư. Nhưng Ma Kết thay vì buồn bã nổi giận, cô chỉ lẳng lặng bỏ nó sang một bên, tiếp tục trò chuyện với Song Ngư. Cô biết, bản thân đừng nên vì mấy người nhiều chuyện như vậy làm ảnh hưởng đến tâm tình của mình.

Ma Kết ngồi bàn giữ chỗ, để Song Ngư đi mua thức ăn. Cô đặt bàn tay thanh mảnh lên bàn, gõ nhẹ từng hồi, đôi mắt long lanh ngắm nhìn người đàn ông đang xếp hàng chật vật vì món bánh trần rất đắt khách.

Ma Kết vẫn còn nhớ rất rõ, trước đây anh cũng từng đi mua cơm cho cô. Song Ngư đã rất vất vả chen chúc mới lấy được hai phần cơm, lúc đặt xuống bàn, mồ hôi của anh đã tuôn nhễ nhại, ướt cả vầng trán cao. Lúc cô đưa khăn giấy, anh đã luôn miệng nói không sao cả, lấy cơm cho cô chính là bổn phận của anh.

Bổn phận của người bạn trai như anh.

Ma Kết lắc đầu, dù sao thì tất cả cũng là quá khứ rồi. Song Ngư đã mua hai phần bánh trần, lại chỗ của cô kéo ghế ngồi đối diện. Cũng đã lâu hai người chưa đi ăn với nhau, nên hôm nay có rất nhiều chuyện để nói. Ma Kết vì mải cuốn hút theo câu chuyện mà Song Ngư kể nên đã sớm quên những gì mình đã nghĩ trước đó. Không được đến gần anh ấy thêm nữa, điều đó là tội lỗi.

Tiếng chuông báo hiệu tin nhắn reo lên cắt ngang lời nói của Song Ngư. Ma Kết mở điện thoại, ra là đã đến giờ họp rồi. Không thể ở đây lâu thêm nữa. Song Ngư mặc dù không muốn nhưng cũng đứng dậy cùng cô rời khỏi nhà ăn. Hơn hết, anh còn biết ai là người gửi tin nhắn đó.

Thiên Yết soạn giấy tờ, ngẩng đầu nhìn bàn họp một lượt. Mọi người gần như đã đến đông đủ, chỉ còn thiếu hai người. Vừa mới nhắc, cửa phòng đã bật mở, Song Ngư bước đến khoác vai cậu bạn, đó hoàn toàn không phải là mối quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới.

- Chào người anh em!

- Chào ông, Song Ngư! - Thiên Yết cười hoà nhã đáp lại, anh tiếp lời.-Nghe Kim Ngưu nói, Song Tử đang ở chỗ ông?

- Đúng vậy, Cự Giải đang chăm sóc cho con bé. - Anh nhỏ giọng. - Ông về nói với nó đừng đến làm phiền nhà tôi nữa, Song Tử có chân khắc sẽ tự về.

- Tôi đã nói rồi ấy chứ. - Thiên Yết đáp. - Tôi sẽ không để nó làm phiền người khác như vậy đâu.

Dường như chợt nhớ ra điều gì, Thiên Yết nói tiếp:

- Mà đừng quên Song Ngư...

- Gì cơ?

- Ông là người đã có vợ rồi.

- Tôi biết.

Song Ngư phất tay, mắt cũng không thèm quay lại mà đi đến chỗ ngồi của mình. Thiên Yết khẽ thở dài, anh ta biết, anh ta cái gì cũng biết, nhưng lại có thể cùng Ma Kết đi ăn sáng như vậy. Khiến nhân viên từ trên xuống dưới đều đồn ầm cả lên. Ngoại trừ anh và Ma Kết, dường như chẳng ai biết Song Ngư đã lấy vợ, vì anh có bao giờ đeo nhẫn cưới trên tay đâu. Chính vì vậy mà, người ta hiểu lầm rất nhiều, điều ấy làm Thiên Yết vô cùng khó chịu.

Đúng thế, anh không thích người ta đồn về bạn thân và người mà mình theo đuổi quen nhau như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro