Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù gây náo loạn đến mức phải vào viện, nhưng rất may là thương tổn không ảnh hưởng nặng lắm. Hơn nữa điều khiến Nhân Mã ngạc nhiên là Sư Tử không hề kích động bát nháo gì sau khi tỉnh dậy, với tính cách dở dở ương ương của cô, cậu đã thầm tưởng tượng đến cảnh cô quậy phá đòi Nhân Mã đến cho bằng được. Nhưng khi mở mắt ra và nhìn thấy Bảo Bình, cô chỉ ngồi thơ thẩn, nước mắt nóng hổi rơi lã chã trên đôi gò má.

Vốn có vấn đề về đầu óc, Nhân Mã sợ rằng chị mình sau khi bị đập đầu, tình trạng lại càng tệ hại hơn sau khi đã cố gắng đưa vào bệnh viện tâm thần điều trị. Nhưng xem ra chị không sao cả, trái lại còn ngoan ngoãn hơn bình thường.

- Anh Nhân Mã.

- Sao đó?

Sư Tử hơi cười cười.

- Nhân Mã, em có một chuyện muốn nói với anh.

- Chuyện gì vậy?

Nhưng Sư Tử chưa kịp trả lời, Bảo Bình từ ngoài cửa bước vào, trên tay là một giỏ trái cây. Sư Tử thấy anh như mèo thấy mỡ, lập tức nhổm người dậy sáng mắt lên, nhưng bỗng nhận ra mình phản ứng quá lố lăng nên hơi cúi người xuống, mỉm cười vui vẻ nhìn anh.

- Anh Bảo Bình! Có kết quả rồi sao anh?

- Có rồi, chấn thương nhẹ thôi, nghỉ ngơi một chút là ổn.

- Dạ, em cảm ơn anh. - Nhân Mã lễ phép, lập tức quay sang cau mày. - Còn chị đó, sao lại kiếm chuyện với người ta chứ.

- Em xin lỗi mà...

Sư Tử bị em trai trách móc liền rụt vai xuống thỏ thẻ đáp. Điều này càng khiến Nhân Mã ngạc nhiên hơn nữa. Bình thường mặc dù rất nghe lời cậu, nhưng Sư Tử cũng rất hay cãi lời, không hiểu vì sao lần này lại ngoan đến vậy.

Sư Tử không gặp vấn đề gì nghiêm trọng lắm, nên chỉ ở lại bệnh viện tầm một buổi là được về nhà.

Nhân Mã ban đầu chỉ nghĩ rằng Sư Tử vừa gặp tai nạn nên tinh thần không ổn lắm, không bát nháo quậy phá như bình thường được. Nhưng vài ngày trôi qua, cậu phát hiện Sư Tử không còn ngồi cười hờ hờ một mình, cũng không buồn chơi đồ hàng nữa. Tình trạng này khác hẳn với lúc ra về từ viện tâm thần, Sư Tử có tiến bộ hơn nhưng vẫn cư xử như trẻ con, nhưng lần này thì khác hẳn. Cậu nhìn thấy chị cầm chổi dọn rác, mò xuống bếp chiên trứng nấu cơm. Lúc cậu về thì vui vẻ rạng rỡ, nhưng không níu tay áo cậu đòi kẹo nữa.

Một hôm khi đi học, nhận ra mình quên cầm theo thẻ sinh viên, phải vội vàng quay trở về nhà. Đến bậc thềm, cậu phát hiện ra chị gái mình đang mở cái máy tính cầm tay cũ của mình, gõ gõ vài chữ lên thanh tìm kiếm. Mắt Nhân Mã rất tốt, đứng ở khoảng cách xa nhưng cậu vẫn nhìn được dòng chữ đó là gì.

Tìm việc làm.

Nhân Mã giật thót người.

Buổi tối ăn cơm, Nhân Mã bỏ con tôm to nhất vào chén chị. Nếu là bình thường, hẳn chị sẽ sáng mắt lên mà cầm lên ăn nhồm nhoàm.

Sư Tử chớp mắt nhìn con tôm ngon lành trong chén mình, sau đó cười cười gắp lại vào chén Nhân Mã:

- Anh đi học còn đi làm, ăn nhiều mới có sức chứ.

Nhân Mã đột nhiên bật cười, cậu buông bát cơm xuống bàn rồi nắm lấy bàn tay của chị, cảm giác được từng ngón tay đã có da có thịt, không còn quá gầy gò trơ xương như trước.

- Chị nhớ lại rồi đúng không? Chị hai, chị đã khỏi hẳn rồi phải không?

Sư Tử ngẩn người, cô nhìn thấy trong khoé mắt Nhân Mã lóng lánh ướt nước. Cô hơi run người, hai chiếc đũa rơi khỏi bàn tay rồi rớt xuống nền gạch. Em trai vẫn đang nắm lấy tay cô, vừa siết chặt như thể sợ cô vùng vẫy thoát ra, vừa ôn nhu vì sợ làm cô đau. Sư Tử hít một hơi thật sâu, sau đó cẩn thận đáp lời:

- Xin lỗi anh, em...

- Em đã nói rất nhiều lần rồi, em là em của chị. Chị ơi, chị đã nhớ hết rồi đúng không? - Nhân Mã gạt ngang.

- Em...

Lần này, Sư Tử dùng bàn tay còn lại để bao lấy bàn tay của em trai mình, muốn dùng hơi ấm từ lòng bàn tay của mình để làm cho cậu bớt đau lòng.

- Nếu Nhân Mã gọi em là chị. Vậy thì chị sẽ là chị của em.

Nhân Mã ngạc nhiên tròn mắt nhìn cô.

- Xin lỗi Nhân Mã, cho đến bây giờ, chị vẫn không thể nhớ gì hết. Nhưng mà chị nhận thức được hơn nhiều chuyện rồi, rằng mình đã lớn, cần phải đi làm kiếm tiền. Chị không nhớ trước đây đã xảy ra những chuyện gì, tại sao bọn mình không có ba mẹ. Nhưng chị sẽ đi làm kiếm tiền, giúp em chuyện cơm nước có được không?

Nhân Mã trừng trừng đôi mắt nhìn Sư Tử, sau đó thở một hơi dài nhẹ nhõm.

- Em đâu cần chị đi làm chứ, mấy năm nay nhà mình vẫn ăn no ngủ ấm mà. Em chỉ cần chị sống vui vẻ, tâm trí bình thường thôi.

- Chị rất vui, chị rất hạnh phúc.

Sư Tử nói đến đây, đột nhiên sống mũi bỗng cay xộc bất thường, nước mắt nóng hổi lăn từng dòng trên gò má.

Có em bên cạnh là hạnh phúc lớn nhất đời này của chị.

...

Khi nghe tin Sư Tử muốn tìm việc làm, Thiên Bình liền lên tiếng muốn giúp đỡ. Buổi chiều sau khi học xong, cô không thèm thông báo cho Nhân Mã, cố tình đợi cậu đi làm thêm liền tới nhà thăm Sư Tử. Quả nhiên không còn trừng mắt sợ sệt như lúc trước, Sư Tử chớp mắt nhìn Thiên Bình vài giây rồi niềm nở mỉm cười mở cổng mời cô vào nhà.

- Em chào chị, em nghe nói là chị mới vừa xuất viện nên có mua nhiều đồ ăn cho chị tẩm bổ nè!

Sư Tử nhìn một lô một lốc giỏ quà trong tay Thiên Bình, nào là trái cây nhập khẩu, nào là yến, toàn mấy thứ đồ đắt tiền, định mở miệng tìm lời từ chối. Nhưng Thiên Bình nhanh chân hơn, cô kéo tay chị vào trong nhà rồi đặt giỏ quà lên bàn, vui vẻ nói:

- Chị muốn tìm việc làm phải không? Em có quan hệ rộng rãi, quen biết nhiều người lắm. Nếu chị muốn thì để em giới thiệu cho chị vài chỗ!

- Thật... thật không?

- Em lừa chị làm gì ạ.

Thiên Bình cười hì hì, mở cặp lôi laptop ra, gõ gõ vài từ rồi nhiệt tình giới thiệu cho Sư Tử:

- Đây, chỗ này. Nhà hàng gần trường đại học em với Nhân Mã đang học, đang thiếu nhân viên phục vụ này chị. Nhưng mà là công việc bán thời gian nên chị chỉ có thể làm buổi tối thôi.

- Còn chỗ nào khác không em?

- Còn ạ. Công ty dệt may này còn thiếu một kế toán, nhưng cạnh tranh hơi gắt gao. Nhiều ứng viên đến xin việc lắm.

Thiên Bình chống cằm cười cười, đợi Sư Tử lướt xuống xem thêm mấy thông tin việc làm khác. Cô mở nắp lọ yến ra, đẩy về phía chị.

- Nhưng em thì có một suy nghĩ khác.

- Là gì vậy?

- Em nghĩ chị nên tìm việc bán thời gian. Thời gian còn lại thì chị nên đi học cái gì đó, chẳng hạn như học làm tóc, học nấu ăn chẳng hạn.

- Thôi, chắc là không đâu. - Sư Tử cười gượng. - Học thì lại phát sinh thêm đống chi phí nữa, mất công lắm.

- Nhưng nó đảm bảo cho chị một tương lai dài hạn mà. - Thiên Bình cười cười, rồi click chuột đến một trang web, hình ảnh một quán bar nhanh chóng hiện lên. - Chị xem này, chỗ này đang tuyển nhiều bartender. Nếu chị thích thì có thể đi học pha chế cocktail, sau đó làm ở quán bar, cũng không tệ lắm đâu!

Ngoài thềm cửa nắng chiều đã dần phai, nhưng vẫn đủ để in bóng đổ dài từ ngoài vào. Nhân Mã hôm nay được về sớm, không ngờ vừa tới cửa đã thấy Thiên Bình ngồi lướt laptop với chị mình, nói chuyện về việc làm ở quán bar gì đó. Vừa nghe đã thấy chướng tai gai mắt, Nhân Mã bực mình bước đến kéo tay Thiên Bình ra ngoài cửa:

- Cậu làm cái gì vậy?

- Gì là gì? Sao cậu về sớm vậy?

- Nói chuyện đó làm gì. Nói đi, cậu định rủ chị mình làm gì vậy? Chị ấy vừa mới khỏi bệnh, cần ở nhà nghỉ ngơi!

- Mình không hề ép buộc gì cả, là do chị ấy tự nguyện muốn đi làm kiếm tiền, mình chỉ có lòng tốt muốn giới thiệu thôi. - Thiên Bình cảm thấy mình không làm gì sai liền nhún vai thản nhiên đáp.

- Giới thiệu chị mình đến mấy chỗ như vậy mà cậu xem được sao? Cậu quá đáng lắm rồi đấy!

- Cái gì, quá đáng cái gì?

- Chị mình vẫn còn rất ngây ngô, vậy mà cậu lại dám giới thiệu cho chị đến làm ở quán bar? Rồi có chuyện gì thì làm sao đây?

Nhân Mã tức điên lên được, và thái độ nghênh mặt của Thiên Bình càng khiến cậu khó chịu giận dữ hơn. Ấn tượng của cậu dành cho Thiên Bình càng lúc càng tuột dốc, sau khi biết chuyện cô ấy cố tình đứng sau việc cả lớp nghỉ học chỉ để đi riêng với cậu, cậu đã nghĩ cô ấy có một lòng dạ tâm cơ tính toán, chỉ như vậy thôi. Nhưng không ngờ đến việc cô ấy còn dám đến đây dụ dỗ chị gái đến những nơi như vậy làm việc, khiến cậu thất vọng vô cùng.

- Một mình cậu hư hỏng thì thôi, đừng có kéo người khác hư hỏng theo cậu!

Lời Nhân Mã gắt gao, lọt vào tai Thiên Bình như dao cứa đổ máu.

Cô ngây người nhìn Nhân Mã.

- Hoá ra trong mắt cậu, mình là đứa hư hỏng sao?

Thiên Bình biết vì tính ăn chơi bay bướm của mình, mà rất nhiều người không thích cô, thường xuyên tụ năm tụ bảy sau lưng bàn tán rất nhiều về cô. Rằng không biết cô đã chơi qua bao nhiêu chàng trai, lừa lọc bao nhiêu mối tình rồi? Thiên Bình vốn chỉ xem những lời xầm xì của họ như ruồi muỗi vo ve không đáng để tâm.

Nhưng Nhân Mã thì khác. Là một nhóm bạn chơi chung ba người, Nhân Mã luôn đối xử tốt với cô, điềm đạm lại bình tĩnh, không bao giờ hùa theo bọn người kia nói này nói nọ về cô. Thiên Bình tưởng rằng trong mắt của cậu ấy, hình tượng của cô có lẽ cũng không đến nỗi nào.

Không ngờ.

Yêu nhau rồi lại chia tay, chia tay rồi lại yêu nhau.

Thiên Bình từng trải qua nhiều mối tình sớm chiều, nhưng chưa bao giờ có cảm giác đau lòng như bây giờ.

- Được rồi, mình sẽ không bao giờ xen vào chuyện của gia đình cậu nữa.

Thiên Bình khó khăn thốt ra một câu hoàn chỉnh, nén nước mắt đóng laptop bỏ vào cặp rồi nhanh chân bước ra cổng. Tiếng gọi lại của chị Sư Tử không lọt vào tai cô, không có thứ gì lọt vào tai cô ngoại trừ câu nói ban nãy của Nhân Mã, vừa sắc vừa đau, đâm mẻ lòng tự trọng vốn cao ngút trời. Sư Tử vội vàng chạy theo giữ cô lại nhưng không được, bất lực giương mắt nhìn cô phóng lên xe rồ ga chạy mất.

Sư Tử nuốt nước bọt nhìn em ấy dần biến mất khỏi con đường lớn, vội vàng chạy vào trong đấm vào ngực Nhân Mã:

- Em hồ đồ vừa thôi!

- Chị à, nghe em, nhà mình không đến mức đói ăn đói mặc đâu, chị không cần đi làm! - Nhân Mã cố gắng giải thích.

- Được, vậy em mau mau xin lỗi em ấy đi. Em ấy không có ý gì xấu hết!

- Không có ý gì xấu? Chị đừng bao che cho Thiên Bình nữa, em chơi chung với bạn ấy, em hiểu rõ bạn ấy hơn chị!

- Không phải! - Sư Tử dậm chân. - Là Thiên Bình giới thiệu chị học lớp pha chế cocktail mà, có phải loại việc làm không đứng đắn kia đâu? Sao em có thể nghĩ oan cho em ấy như thế?!

Nhân Mã ngẩn người.

Cậu nhận ra hình như hành động của mình có gì đó sai sai.

- Thật ạ?

- Chị nói dối em làm gì cơ chứ. - Sư Tử ôm cây cột, giọng trầm trầm. - Tội nghiệp Thiên Bình, em ấy có ý tốt vậy mà...

- Nếu vậy thì...

Nhân Mã thầm chửi thề trong lòng rồi cốc đầu mình một cái. Sao cậu có thể hồ đồ tới vậy, vừa nãy còn nói những lời gây tổn thương tới Thiên Bình. Khi cô ấy đùng đùng tức giận bỏ đi, hình như trong khoé mắt còn âm ẩm nước.

Là do cậu.

Nước mắt của Thiên Bình làm cậu đau lòng, khi biết do mình gây ra, cảm giác đau đớn lại nhức nhối hơn bội phần.

Nhân Mã vội vàng lôi xe đạp ra phóng lên đường đuổi theo, nhưng cô ấy sớm đã mất dạng từ lâu rồi. Gọi điện không thèm bắt máy, nhắn tin cũng không thèm xem. Nhân Mã nhìn dòng tin nhắn ở trạng thái được gửi mà không khỏi tự trách bản thân mình, lúc ấy đã quá mức nóng vội mà khiến Thiên Bình tổn thương sâu sắc.

Cô ấy có thể đi đâu? Khi buồn, Thiên Bình thường hay tới mấy quán bar uống rượu giải khuây. Nhưng cậu không biết nơi đó ở đâu cả. Nghĩ đi nghĩ lại, Nhân Mã chuyển hướng xe đạp tới nhà Thiên Bình, hi vọng cô ấy sẽ trở về.

Nhưng nhà Thiên Bình vốn xa, lúc cậu đạp xe đạp đến, mặt trời đã tắt nắng. Đèn đường đã sáng một màu vàng cam nhợt nhạt, tiếng côn trùng kêu râm ran trong những rặng cây. Dưới ánh đèn đường nhập nhoạng ấy, Nhân Mã lờ mờ nhìn thấy có bóng người đứng lặng thinh trước cổng nhà Thiên Bình.

Cậu dừng xe, chạy tới. Phát hiện Thiên Bình đứng một mình trước cổng, bàn tay run run cầm một mảnh giấy gập tư đã bị mở ra. Nghe tiếng chân người, Thiên Bình quay lại nhìn. Đối diện với Nhân Mã đổ mồ hôi đầy người, lời xin lỗi đã được chuẩn bị sẵn bỗng bị nghẹn nơi cổ họng khi nhìn thấy nước mắt ngấn đầy trên đôi mắt Thiên Bình. Như giọt nước tràn ly, Thiên Bình không chịu nổi nữa, nước mắt tuôn rơi như đê vỡ.

Thiên Bình ơi.

Nhân Mã bước đến, cầm lấy bàn tay cô.

Cậu ôm lấy Thiên Bình, để cô rơi nước mắt thấm vào áo cậu, đôi vai gầy run lên từng đợt. Khẽ khàng lấy ra mảnh giấy nhỏ, Nhân Mã lướt mắt đọc qua dòng chữ nguệch ngoạc màu xanh dương rồi nhanh chóng vò lại.

Bông hoa hồng kiêu kỳ rực rỡ vì hứng chịu bão giông mà gãy cành, cánh hoa nhăn nhúm rụng rơi.

Khi ấy, Nhân Mã cảm thấy lòng mình đau đớn vô cùng. Không phải vì bản thân mình không còn được nhìn ngắm bông hoa rạng rỡ kia, mà vì cậu còn nhìn thấy nỗi đau của bông hoa ấy. Tựa hồ như khi tâm can đã dành hết cho một người, thì nỗi đau của người ấy cũng có thể trở thành con dao mà làm đau bản thân mình vậy.

---------o0o--------

Hôm nay là ngày đầu tiên của năm 2023. Chúc mọi người năm mới vui vẻ, hạnh phúc, hoàn thành được những mục tiêu đã đề ra, gặp được những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro