Chương 01: Repute Club

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thiên Yết! Mặc Thiên Yết! Nhanh lên!" ngồi trên chiếc xe đạp điện màu xanh ngọc của mình, Trình Nhân Mã phấn khởi hét to. Hôm nay, cô sẽ lại được gặp lại bạn bè của mình sau một kì nghỉ hè dài. Và có khi cô còn có thể làm thân được mới mấy nhóc "tân binh" vậy nên tâm trạng của cô lúc này rất phấn khởi.

"Ra ngay" Mặc Thiên Yết nói vọng từ trong nhà ra. Nhân Mã nghe thấy thì cũng chỉ gật gù, thầm cảm thán trong lòng. Suốt quãng thời gian qua mà giọng của Thiên Yết vẫn không có dấu hiệu bé đi mà chỉ thấy ngược lại.

Một lúc sau, Thiên Yết mới vội vã mở cửa xỏ giày vào. Trước khi ra còn không quên to nhỏ gì đấy với Mặc Thiên Bình, em gái của nó. Khi đã nhận được cái gật đầu của đối phương Thiên Yết mới hớt hải chạy ra chỗ Nhân Mã. Vui vẻ nhảy lên yên xe ngồi.

"Chào nhóc! Ngày đầu tiên muốn chị đèo đi không? Chị có thể kẹp ba không thành vấn đề đâu" Nhân Mã cười tươi, vẫy tay chào Thiên Bình.

"Không cần đâu. Em muốn tự đi" Thiên Bình đi đến chỗ Nhân Mã và Thiên Yết, mỉm cười chào Nhân mã. Lắc nhẹ đầu từ chối. Thật ra cô cũng muốn được Nhân Mã đèo lắm. Nhưng chiếc xe này mà kẹp ba thì có lẽ không sớm thì muộn sẽ có người rơi xuống mất. Với cả Thiên Yết cũng sẽ không vui vẻ gì đâu.

"Đi thôi! Nhân Mã" Thiên Yết ngồi sau lên tiếng hối Nhân Mã mà chẳng thèm mảy may quan tâm đến Thiên Bình.

"Vậy bọn chị đi đây" Nhân Mã thấy thái độ của con bạn mình thì cũng chỉ biết cười xòa chào tạm biết Thiên Bình rồi phóng xe đi thẳng. Nhân Mã biết mối quan hệ của chị em nhà này vốn dĩ không tốt vậy nên cũng chỉ biết nhắm mắt làm ngơ.

Thiên Bình cứ nhìn theo bóng dáng của Thiên Yết và Nhân Mã đến khi biến mất khỏi tầm mắt. Thì mới bắt đầu sải từng bước dài đến trường. Trong đầu cô bây giờ có đủ mối quan tâm. Trường mới, các mối quan hệ mới nghĩ đến thôi mà cô vừa thấy phấn khích vừa thấy lo sợ. Hồi cấp hai mối quan hệ của cô với bạn bè không tốt lắm vậy nên dần dần nó đã thành nỗi ám ảnh trong cô. Sợ mình không đủ tốt, sợ mình làm sai gì đó, sợ mình sẽ lại bị cô lập.

Chẳng mấy chốc mà Thiên Bình đã đến trường. Đứng trước cổng trường trung học phổ thông Cao Ngôn mà cô không khỏi hồi hộp. Ổn định lại tinh thần cô hòa theo dòng người đi thẳng vào trường. Loay hoay một hồi không ngờ cô lại bị lạc đúng là xui xẻo mà. Lúc đầu cô vốn định đi tìm lớp học của mình để làm quen với không gian lớp trước nhưng không ngờ hành lang trường này lại vòng vèo như này.

"Xin chào" Như bắt được phao cứu tinh Thiên Bình liền mừng rỡ quay sang phía phát ra giọng nói nhưng rồi lại sững người trước vẻ đẹp của cô gái này. Không phải kiểu quá xinh đẹp nhưng lại là kiểu mà Thiên Bình thích nhất. Thiên Bình thích vẻ đẹp nhẹ nhàng, trong trẻo như một con suối nhỏ giữa tiết trời oi ả của mùa hè và người đứng trước mặt cô lại mang cho mình vẻ đẹp đấy.

"Chào chị ạ" Hoàn hồn Thiên Bình cúi gập người chín mươi độ chào đàn chị.

"Cứ thoải mái đi. Chị là Đặng Xử Nữ hội phó hội học sinh" Thiên Bình gật gù. Thì ra là hội phó hội học sinh con người trước mặt cô đây đúng là tài sắc vẹn toàn mà. Vừa xinh đẹp lại còn là hội phó mà giọng cũng rất dễ nghe nữa đúng là hoàn hảo.

"Em bị lạc à?" Đặng Xử Nữ nghiêng nhẹ đầu hỏi han Thiên Bình. Nhận được những cái gật đầu lia lịa từ Thiên Bình. Cô liền cười nhẹ mà nói tiếp "Em đi thẳng qua ba lớp học thì sẽ có một cầu thang. Xuống đến tầng một rẽ phải đi thẳng sẽ đến hội trường"

"Em cảm ơn" Thiên Bình cúi đầu cảm ơn Xử Nữ. Tuy đây không phải là nơi cô muốn đến nhưng thôi kệ đi. Cứ đi đến hội trường như mọi người có khi lại tốt.

Bước chân vào hội trường Thiên Bình tìm cho mình một chỗ ở khối mười rồi yên vị ở đấy. Nhìn qua nhìn lại, cố tìm cho mình một thú vui nào đấy để giết thời gian. Cô nhìn sang khối mười một thì thấy như mọi khi chị cô vẫn luôn là chung tâm. Thái độ tự tin cùng vẻ ngoài xinh đẹp luôn giúp Mặc Thiên Yết ghi điểm trong mắt đám đông. Trái ngược với Thiên Bình vẻ ngoài thua Thiên Yết hẳn một bậc còn về tự tin thì còn kém xa hơn.

                       •^•

"Ăn nhanh lên rồi còn đi học" Ông Lý đặt đĩa đồ ăn ra trước mặt Lý Bạch Song Ngư, sau đấy còn không quên lườm nguýt Song Ngư một cái.

"Cảm ơn bố" Song Ngư đang nằm dài ra bàn liền ngồi thẳng dậy, ngáp dài một cái uể oải rồi cười ngây ngốc nhìn ông Lý.

"Con đấy, không biết nhìn hai đứa kia mà học tập" Lý Minh Tiềm nhìn cô con gái của mình mà không kiềm chế nổi thở dài một tiếng. Ông có ba đứa con là Lý Bạch Song Ngư, Vu Song Tử và Hạ Kim Ngưu. Tuy không phải là ruột thịt hết nhưng tình cảm của ông dành cho ba đứa luôn bằng nhau, không hơn không kém. Trong ba đứa Song Ngư luôn là người khiến ông phải để ý nhiều nhất vì tính cẩu thả và lười biếng của mình.

"Lão Lý à! Con chính là muốn tạo nên sự cân bằng trong cái nhà này nên mới cố tình dậy muộn thôi" Song Ngư nhét vội thức ăn vào mồm khiến cho hai má phồng lên, chiếc mồm nhỏ thỉnh thoảng lại chu ra. Nhìn cô bây giờ như một chú chuột nhỏ vậy.

"Cái con này" Lý Minh Tiềm trách yêu Song Ngư rồi búng vào trán Song Ngư một cái khiến cô nhăn mày ôm chán mà kêu lên một tiếng thảm thiết.

"Ăn từ từ thôi vẫn kịp mà" Lý Minh Tiềm lo lắng nhìn con gái mình tống thức ăn vào mồm, chỉ sợ cô con gái nhỏ này sẽ nghẹn lúc nào không hay.

"Con phải đến sớm để cổ vũ tinh thần cho Song Tử, hôm nay nó là người đại diện cho khối mười" Song Ngư vơ nốt chỗ thức ăn còn lại trên đĩa rồi vội vã mang đĩa bỏ vào chậu nói.

"Biết thế sao còn không dậy sớm" Lý Minh Tiềm lên tiếng trách móc Song Ngư, con bé này lúc nào cũng vậy nước đến chân mới nhảy.

"Tại con tưởng kịp mà với lại hai người kia cũng chẳng ai gọi con nữa" Song Ngư vẫn giữ nguyên dáng vẻ gấp gáp đấy mồm luyến thắng không ngừng.

"Bố con đi đây" Song Ngư dứt lời thì liền chạy vội ra ngoài cửa.

                      •^•
"Nhóc Tử, cần gì không?"

"Nhóc Tử, đọc lại lần nữa đi"

"Nhóc Tử, khát nước không?"

"..."

Hạ Kim Ngưu nãy giờ vẫn luôn miệng lo lắng cho cậu em, Vu Song Tử. Một tiếng cũng Nhóc Tử, hai tiếng cũng Nhóc Tử.Hành động thì hết đưa nước, đưa bánh thì lại chỉnh sửa tóc tai, quần áo cho cậu. Nhìn Kim Ngưu bây giờ hệt như một bà mẹ trẻ vậy.

"Chị à! Em ổn mà" Vu Song Tử cười khổ bắt lấy hai cánh tay của Kim Ngưu.

"Thằng nhóc này, chị cũng chỉ đang lo cho mày thôi" Kim Ngưu rút một tay lại, phồng má đánh một phát vào ngực Song Tử. Thằng nhóc này thật là người ta quan tâm cho nó mà thái độ lại thế đấy.

"Em biết mà" Song Tử cười trừ, xoa xoa chỗ bị Kim Ngưu đánh nói "Chị ba vẫn chưa đến à?"

"Chị vừa gọi cho bố Lý rồi bố bảo con bé đang trên đường" Kim Ngưu tự trách bản thân đáng lẽ ra nên gọi nó vào sáng nay mới phải. Cũng chỉ tại sáng nay đi từ sớm nên cũng không nỡ gọi nó dậy.

"Vào trong thôi chị" Song Tử thấy giảng vẻ cau có của chị mình thì liền đổi chủ đề. Với cả cũng sắp đến giờ rồi cậu không nên ở ngoài sân trường mãi, còn cả một bài phát biểu đang đợi cậu mà.

                       •^•

Kim Ngưu hết nhìn thầy hiệu trưởng đang đọc bài thuyết trình thì lại nhìn sang Song Tử. Trong lòng cô bây giờ đang nóng như lửa đốt, đứng ngồi không yên. Vẫn chưa thấy mặt Song Ngư với cô mà nói đây như một thiệt thòi đối với Song Tử vậy.

"Không sao đâu! Nó sẽ đến kịp mà" Kim Ngưu cầm tay Song Tử mắt vẫn dán chặt vào hiệu trưởng. Nghe những lời cô nói thì giống như tự an ủi bản thân hơn là Song Tử.

"Nhóc Tử, Lão Đại đến rồi đây" Lý Bạch Song Ngư chạy đến đứng trước mặt Kim Ngưu và Song Tử. Cả người đầm đìa mồ hôi, chống hai tay vào đầu gối thở ra từng hơi mệt nhọc.

"Vẫn kịp đúng không?" ổn định lại nhịp thở Song Ngư đứng thẳng dậy lau đi mồ hôi trên trán.

"Vẫn kịp" Song Tử nhìn thấy Song Ngư thì liền phấn khởi ra mặt. Còn Kim Ngưu thì liền đánh yêu Song Ngư một cái vào trán trông cô cũng không còn lo lắng như vừa nãy.

"Nhóc Tử cố lên! Nhóc Tử của chị là giỏi nhất nên sẽ làm tốt thôi" Song Ngư lấy một hơi nói, cười tươi, tay làm động tác cố lên với Song Tử.

"Xin mời đại diện học sinh khối mười, Vu Song Tử ra phát biểu đôi lời" Thầy hiệu trưởng dọng dạc nói, tay giơ về phía cánh ngà nơi Song Tử đang đứng.

Song Tử lo lắng bước từng bước ra phía bục. Cậu hít một hơi thật sâu nhìn một lượt tất cả học sinh ở dưới. Bây giờ tim cậu đập nhanh như trống vậy, chỉ sợ mình sẽ mắc một lỗi nào đó. Song Tử nhìn vào cánh ngà nơi hai bà chị đang luôn miệng cổ vũ tinh thần cho mình. Cậu lén cười một cái, hắng giọng lấy lại tự tin, đọc to và rõ ràng bài phát biểu mà mình đã tự chuẩn bị từ trước.

                       •^•

"Nghe nói đấy là em trai của Hạ Kim Ngưu đấy" Đặng Xử Nữ quay sang nói nhỏ với người đang ngồi bên cạnh mình.

"Em họ sao?" Hàm Ma Kết bất ngờ nói. Theo như những gì cậu biết thì Hạ Kim Ngưu chỉ có một cô em họ là Lý Bạch Song Ngư.

"Có lẽ" Xử Nữ nhún vai ngồi thẳng người ánh mắt chú tâm vào cậu con trai đang đứng trên bục "Nhưng gen nhà này đúng là không tệ đâu"

"Công nhận" Ma Kết gật đầu tán thành. Hạ Kim Ngưu cô quản lí xinh xắn của club nấu ăn, những món ăn của cô luôn được các học sinh mô tả bằng những từ đẹp nhất. Lý Bạch Song Ngư thì vốn nổi tiếng với con gái vì tài chơi bóng rổ của mình, vẻ ngoài tuy không được nữ tính như bao cô gái khác nhưng lại có một cái gì đấy rất riêng. Vu Song Tử thì lại càng nổi bật hơn so với hai cô chị học lực thì khỏi nói rồi, vẻ ngoài điển trai này chắc chắn sẽ khiến khối cô mê. Cả ba mà đi với nhau chắc chắn sẽ còn tạo được sức hút lớn hơn.

"Vậy là Repute Club sẽ lại có thêm thành viên rồi" 

_____________________________

Để chiều lòng sở thích của bản thân nên mình đã ra thêm một truyện nữa rồi này =)))
Trái ngược với "Why not??" truyện "Trang sách cũ" sẽ mang màu sắc tươi sáng hơn một chút, gắn liền với cuộc sống thường ngày hơn. Tuy nhiên vẫn sẽ có một vài tình tiết ảo như drama Hàn Quốc và ngôn tình Trung Quốc nhưng truyện vốn dĩ là nơi để ta tung hoành trí tưởng tượng mà hehe :>>
Hy vọng các bạn sẽ yêu thương và ủng hộ bé yêu này của mình. Yêu mọi người moah moah ( ˘ ³˘)♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro