Chương 03: My heart is bang ya bang ya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gia đình mấy người kì lạ thật đó!" Bảo Bình vô tư nói mà không thèm để ý đến chuyện việc này khá tế nhị.

"Này đừng nói thế đồ vô duyên" Hy Hy nói nhỏ, huých nhẹ vào mạn sườn của Bảo Bình sự không hài lòng hiện rõ trên từng cơ mặt.

"Bạn học này nói đúng mà bọn mình không giống với các gia đình khác lắm" tưởng chừng như sẽ nổi giận nhưng không, Song Tử vẫn giữ thái độ hòa nhã như lúc đầu.

Cả ba người lần lượt tròn mắt nhìn Song Tử. Bạn học này của họ cũng quá trưởng thành rồi! Đến cả Bảo Bình khi ngẫm nghĩ lại còn thấy mình quá đáng vậy mà Song Tử lại có thể mỉm cười cho qua.

"Mà ba cậu tên gì vậy?" Song Tử nhớ ra mình chưa biết tên ba bạn học liền lên tiếng hỏi. Và cũng để thoát khỏi ba con mắt đang dính chặt vào mình nữa.

"Thất lễ rồi. Mình là Triển Hy Hy, Mặc Thiên Bình, Vương Bảo Bình" Hy Hy gãi đầu cười ngượng rồi giới thiệu từng người một cho Song Tử.

Song Tử gật đầu, ghi nhớ tên từng người. Đồng thời cũng phân loại tính cách của từng người ra để có thể ứng xử phù hợp. Vương Bảo Bình tính tình trẻ con, nghĩ gì nói đấy nhưng cũng không có ác ý gì, cậu không cần chấp nhặt gì với Bảo Bình. Mặc Thiên Bình tính tình trầm ổn hơn hai người kia không cần để tâm nhiều. Triển Hy Hy có chút nóng tính, nguy cơ cao sẽ là người không hợp với Bảo Bình nhất.

•^•

Phùng Cự Giải ngồi trong lớp học hai mắt chú tâm vào quyển sách trước mặt như mọi khi. Bỏ ngoài tai không khí sôi động của lớp học cậu như chìm vào trong không gian của riêng mình. Cự Giải là một người hướng nội vậy nên cậu không hứng thú với việc có một buổi gặp lại sướt mướt tình cảm với các bạn cũ lắm.

"Này! Cự Giải bỏ quyển sách sang một bên và trò chuyện với tao đi" Mặc Thiên Yết nãy giờ vẫn ngồi bên cạnh Cự Giải, miệng luyến thắng một hồi không thôi dù bị cự giải ngó lơ.

Mọi người trong lớp cũng chẳng lấy làm làm lạ gì với cảnh tượng này. Mặc Thiên Yết và Phùng Cự Giải vốn là thanh mai trúc mã từ bé nên tình cảm của họ tốt cũng chẳng có gì là lạ.

"Thôi được rồi phiền quá đấy Thiên Yết" Cự Giải thở dài, gấp cuốn sách mình đang đọc lại để gọn sang một bên.

"Con nhỏ Thiên Bình không ngờ lại vào học ở trường mình đấy Cự Giải. Nghĩ đến chuyện gặp nó ngoài lúc ở nhà thôi cũng làm mình thấy phiền phức" Thiên Yết thấy Cự Giải cuối cùng cũng chịu nghe mình nói liền nói chuyện mà mình thấy khó chịu nhất lúc này. Khuôn mặt xinh đẹp nhăn nhó lại.

"Chuyện này không phải là mày nên tâm sự với Nhân Mã sao?" trái ngược với thái độ dữ dội của Thiên Yết, Cự Giải vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh trên mặt.

"Nhân Mã không có vẻ gì là quan tâm đến chuyện này hết" Thiên Yết chống cằm phồng má chu môi nói, hàng lông mi dài rũ xuống.

"Vậy Trịnh Nhân Mã đâu?" Cậu đổi chủ đề vì không muốn nói thẳng vào mặt Thiên Yết là cậu cũng không quan tâm. Cậu đã quá quen với mấy cuộc xung đột vô lý của chị em nhà này rồi. Hay nói đúng hơn là Thiên Yết.

"Đang ở bên club văn thể rồi" Thiên Yết đảo mắt suy nghĩ một hồi rồi nói. Nhân Mã đang ở trong ban hậu cần của club văn thể. Tuy chỉ là công việc sau cánh ngà, ai sai gì thì làm hay đúng hơn là chân sai vặt nhưng công việc này lại rất phù hợp với người nhiều năng lượng như Nhân Mã.

"Mà đây không phải chuyện mày cần quan tâm ta đang nói đến chuyện tao thấy khó chịu như nào khi ở cùng một nhà với Thiên Bình mà" Thiên Yết khi nhận ra Cự Giải đang muốn đổi chuyển đề thì liền mở miệng càm ràm. Dáng điệu giống hệt một bà cụ non.

"Rồi, rồi nghe mày hết" Cự Giải miễn cưỡng nói. Cậu từ lâu đã quen với tính này của Thiên Yết. Ngay từ nhỏ Thiên Yết đã là thích là trung tâm, muốn mọi thứ theo ý mình.

"Đồ khó ưa!" Thiên Yết thấy thái độ của Cự Giải dành cho mình thì liền mắng Cự Giải rồi giận dỗi quay sang phía khác.

"Bạn học Mặc cẩn thận!" Thiên Yết chưa kịp làm gì thì đã bị Cự Giải ôm chặt lấy vào lòng. Bờ lưng to rộng của Cự Giải che chắn kĩ càng cho Thiên Yết.

Bị cả quả bóng bay vào người, Cự Giải nhăn mặt lại vì đau nhưng vẫn không quên quay sang ân cần hỏi thăm Thiên Yết "Có sao không?"

Thiên Yết đơ người ra, nhịp tim đập nhanh hơn mặt cũng cứ thế đỏ dần lên. Cô cứ ngắm nhìn Cự Giải một hồi lâu cho đến khi bị Cự Giải lay mạnh thì cô mới vội lắc đầu.

"Xin lỗi! Xin lỗi!" Lý Bạch Song Ngư chạy vội đến rối rít xin lỗi Cự Giải và Thiên Yết.

"Này! Cậu cố ý đúng không?" Thiên Yết hoàn hồn lại thì liền thoát ra khỏi vòng tay của Cự Giải. Giở chất giọng chua ngoa ra nói với Song Ngư.

"Không phải đâu thật đấy! Do mình bất cẩn nên làm bạn bị thương rồi thành thật xin lỗi" Song Ngư cúi gập người chín mươi độ, vẻ hối lỗi hiện rõ trên mặt, cả người không ngừng di chuyển.

"Thôi được rồi có gì đến phòng y tế đã rồi tính" Cố Lạc lớp trưởng lớp họ lên tiếng rồi đưa Cự Giải về phía phòng y tế.

•^•

Đứng ngoài cửa phòng y tế mà Song Ngư lo lắng hơn bao giờ hết. Chẳng may cô làm Phùng Cự Giải bị thương nặng thì phải làm sao đây. Bố Lý và hai người kia sẽ nổi giận với cô mất.

"Cự Giải mà làm sao thì cậu không xong với mình đâu Lý Bạch Song Ngư" Mặc Thiên Yết dí sát tai vào cửa quay sang lườm Song Ngư một cái. Còn cố tình nhấn mạnh tên cô để thể hiện sự tức giận của mình.

Song Ngư lờ đi những lời cảnh cáo của Thiên Yết tiếp tục việc mình đang làm. Ánh mắt lơ đãng như đang nghĩ về một việc gì đó, thỉnh thoảng lại vô thức mà cắn môi. Bọn họ cứ như vậy ai làm việc nấy một lúc cho đến khi Cự Giải bước ra. Cả hai đều hướng ánh nhìn về Cự Giải khiến cậu giật mình mà lùi về phía sau.

"Bị bầm tím thôi không có gì nặng cả" Cự Giải thấy hành động của mình hơi lố nên liền hắng giọng chỉnh trang lại.

"Ôi may quá!" Song Ngư thở phào nhẹ nhõm, gương mặt cũng thả lỏng ra ít nhiều. Thật may vì cô đã thoát được một kiếp nạn.

"May cho cậu đấy Lý Bạch Song Ngư" Thiên Yết không kìm được mà cười một cái khi nghe bạn mình không sao nhưng rồi lại giả vờ nghiêm túc nhìn Song Ngư.

"Để đền bù cho hai cậu này" Song Ngư lục lọi trong túi áo một lúc lấy ra vài cây kẹo đơn giản được gói trong giấy nhôm với đủ màu sắc. Trông đơn sơ những vẫn tạo được cảm tình của người khác.

"Nhiều thật đó! Cậu luôn mang theo trong người sao?" Thiên Yết thích thú nhìn đống kẹo trong tay Song Ngư.

"Đúng thế. Đây là kẹo chị Kim Ngưu làm riêng cho mình đấy. Ngon lắm, các cậu thử xem" Song Ngư cười tươi phổng mũi tự hào nói dúi vào tay Thiên Yết và Cự Giải một đống kẹo lớn.

"Cảm ơn" Thiên Yết vui vẻ nhận lấy đống kẹo lớn từ Song Ngư.

"Không có gì coi như đền bù đi" Song Ngư gãi đầu cưỡi ngượng.

"Không có gì thì đi trước nha" Song Ngư chỉ tay về phía sau khi nhận được cái gật đầu của cả hai thì chạy ùa đi.

"Này" Thiên Yết nhìn Cự Giải rồi lại nhìn đống kẹo trên tay. Lấy một cái đưa cho Cự Giải.

"Không cần đâu" Cự Giải lắc đầu quay lưng bước từng bước về phía lớp học.

Thiên Yết thấy thế thì chỉ mỉm cười, nhún vai một cái rồi chạy theo sau Cự Giải.

•^•

"Cho em" Hữu Bạch Dương đưa lon nước cho Nguyễn Huỳnh Sư Tử rồi ngồi sang bên cạnh Sư Tử. Bật lon nước ra uống một hụm lớn.

"Làm gì ở đây?" Bạch Dương quay sang hỏi Sư Tử. Nhớ lại vừa nãy cậu đang vui vẻ đi về lớp học cho đến khi thấy thằng nhóc này ngồi thẫn thờ ở đây.

"Suy nghĩ" Sư Tử trầm ngâm một hồi rồi nói khiến cho Bạch Dương nghe thấy mà sặc cả nước.

"Chuyện gì mà làm em phải suy nghĩ?" lau đi những chỗ bị nước dây ra, Bạch Dương quay sang nhíu mày nhìn Sư Tử. Bạch Dương thật sự hứng thú với việc khiến cho Sư Tử phải ngồi tự kỷ mà suy nghĩ.

"Em muốn tán đàn chị!" Sư Tử quay sang tỉnh bơ nói với Bạch Dương trong khi Bạch Dương lại bị lời nói của cậu làm cho sốc lần hai.

"Tán? Tán ai?" Bạch Dương bị kích động mà nói to hơn hay gần như là hét thì đúng hơn.

"Trình Nhân Mã lớp 11" Sư Tử ngồi một hồi cố nhớ lại cái tên của đàn chị sáng nay cậu gặp.

"Nhân Mã? Cô bé kết bạn tứ phía ở khối 11?" Bạch Dương như không tin vào tai mình hỏi lại lần nữa. Nhân Mã cũng thật lợi hại mới thế mà lại làm quen được với Sư Tử.

Sư Tử gật đầu chắc nịch. Cậu không biết có bao nhiêu Nhân Mã nhưng cậu nghĩ đúng là Nhân Mã cậu đang nói rồi.

"Điên rồi sao Nguyễn Huỳnh Sư Tử?" Bạch Dương không kìm được mà mắng Sư Tử. Bạch Dương rất nghiêm túc trong chuyện tình cảm vậy nên cậu không kiềm chế được cảm xúc khi đàn em nói có cảm tình với người mới chỉ gặp được vài tiếng.

"Nghiêm túc đấy đàn anh" Sư Tử bật lon nước được Bạch Dương cho ra, uống một hụm cố tình lảng tránh ánh mắt của đàn anh.

"Sao cũng được những nghĩ kĩ đi rồi hãng làm" Bạch Dương thở dài bất lực trước Sư Tử. Dù sao thì cậu cũng đủ hiểu Sư Tử để biết nó sẽ không làm theo lời mình.

Sư Tử nở một nụ cười tự tin. Uống một mạch hết sách lon nước của mình rồi bóp nát, lau miệng nói "Yên tâm sẽ không làm anh thất vọng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro