Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện con Yết nó đang khóc ròng. Mấy người kia thở dài ngao ngán. Kết vẫn như mọi ngày nằm ngủ ngon lành trong góc. Chợt con Yết nín khiến mấy người kia thấy lạ liền đi lại coi. Lật người bả lên thì thấy bả ngủ ngon lành. Vậy tiếng khóc đâu ra? Mò ở cái túi áo khoác thì ra là máy nghi âm sẵn. Tức tối cả đám lại nói nhỏ với Kết như sau "Senpai, Yết-senpai bảo chị là thứ vô tích sự đó!". Nghe vậy con Kết thức dậy đi lại chỗ Yết rồi vỗ vai. Yết ngước đầu lên nhìn cô. Cô mỉm cười một cái rồi "hành" con Yết một trận. Thõa mãn cô lại chui vô chăn ngủ tiếp. Riêng nạn nhân thì không hiểu chuyện gì vừa xảy ra với mình. Chỉ biết là mình vừa bị "hành". Cả người bầm dập. Con Kết này thật là dã man đánh như chưa bao giờ được đánh.

----oOo----​

Sau màn thuyết giáo đã đã dài mà giờ còn dài hơn của thầy toán. Hai lỗ tai của Kim Ngưu lùng bùng cả lên. Đút tay vào túi quần hắn te te đi trên hành lang. Mắt nhắm mắt mở thế nào mà vô nhầm lớp. Tự tiện ngủ trên cái bàn của con Kết (số Kết nhọ vãi ~ Kết: Giề). "Reng reng" chuông báo vào tiết vang lên một cách in ỏi. Con Kết sau khi tra tấn à nhầm hăm dạo Yết thì về lớp và thấy thằng nhóc đầu chôm chôm trắng đang ngon lành nằm ngủ trên bàn mình.

Đang ngủ ngon Kim Ngưu mơ màng mở mắt và thấy cái bản mặt của Kết chình ình trước mặt. Hết hồn thằng nhỏ nhảy dựng lên.

-Cưng mơ có đẹp không? - Kết hỏi thằng nhỏ. Chạy đi là vừa rồi đấy Ngưu. Nếu chú muốn sống thì chạy liền đi.

-Dạ đẹp - Đệch thằng này bệnh thiệt rồi.

-Ồ! Đẹp à! - Gật gật đầu Kết nó đứng dậy. - Mộng đẹp thì mơ rồi. Còn ác mộng thì chưa nhỉ. Thế chị đây sẽ cho cưng thấy. - Rồi con Kết sẵn cái bao cát miễn phí trời cho mà đánh mà cắn mà đá thằng nhóc. Đánh đến khi mà nó thấy chán thì thẳng thừng quăng thằng nhỏ ra khỏi lớp mà không biết nói câu cảm ơn.

Thằng nhỏ lồm cồm bò dậy và lết từ từ về lớp. Vừa vào lớp thì gặp ngay cái bản mặt bà la sát của cô dạy hóa. Cô nhìn Ngưu chằm chằm và cười. Tống thằng bé ra ngoài một cách phũ phàng cô còn đưa cho thằng bé ba xô nước. Ngủ là chết với cổ. Cô vẫn tiếp tục dạy mà ứ quan tâm đến thằng nhỏ đang đứng ở ngoài khóc không ra nước mắt. Một ngày mà chịu những hai kiếp nạn lớn nhất đời mình. Thật tội nghiệp.

Ra về tên này vẫn không chịu về nhà mà đi lượn lờ trong trường coi có gì hay hay không. Thế mà bỗng có tiếng hét khá là nữ tính vang lên:

-Tha cho em điiiiii! - Một cô gái tóc hồng chạy ra đang mặc một bộ Maid màu nâu rất đẹp. Nhìn thấy cổ mà mặt Ngưu đỏ lên như cà chua. Và từ đằng sau một cô gái tóc cam xông ra nhưng bị cản đường nên ngã và nằm lên người cô gái tóc hồng kia. Thêm một cô gái tóc xanh biển nữa đủ bộ.

-THA CÁI GÌ MÀ THA! MẶC BỘ NÀY VÀO! ĐỒNG PHỤC THỦY ẤY! - Yết chạy ra hét lên một cách phẫn nộ. Chả là nó đang trút giận lên mấy thằng nhóc đây mà.

-Này! - Một giọng vang lên và con Yết quay đầu nhìn Kim Ngưu hùng hùng hổ hổ đi đến. - Bà chị làm gì mà bắt nạt họ thế? Không thấy quá đáng sao? Họ cũng là con gái mà!

Thằng nhỏ vừa dứt lời là ba "nàng" Maid xin đẹp kia khóc ròng. Cả ba cùng nhau nói nho nhỏ "Tại sao? Tại sao? Ta đẹp trai thế mà bị nhầm là gái là sao? Ta là trai tân 100% mà". Không quan tâm đến con Yết Ngưu đưa tay và đỡ ba nàng Maid lại. Rồi cười một nụ cười sát gái. Ngưu thì nghĩ chắc là cả ba đổ mình rồi nhưng nào ngờ thật ra là cả ba đang nổi da gà.

-Thì sao? - Yết nó nói. - Tin chị đây oánh chú em ... ưm ưm! - Con Yết bị Kết bị mồm một cách tàn bạo và vô nhân đạo. Kết nó nhìn Kim Ngưu với ánh mắt hình viên đạn khiến Ngưu giật mình nhớ lại cái bản mặt rất chi là "thân thiện" của nó. Chính nó đã oánh Ngưu không thương tiếc.

(in nghiêng là nói thầm nhé)

-Suỵt. Thằng nhỏ là cái vé để bà nhận hàng đó. Nay nó tới đây chắc là do tiếng la của tụi nhóc nhà mình. Đừng để vụt mất. Ta sẽ dùng lũ nhóc nhà mình như là mồi nhử để nhử thằng nhóc gia nhập. Mà lát nữa cho tôi thông tin của thằng nhóc đi. - Kết nó nói khiến người ta lạnh xương sống.

-Ờ! - Yết nó trả lời không chút ngại ngần. Rồi tụi nó cười một cách đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#akitaluna