Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap trước vài chỗ đáng lẽ ra là Tử nhưng ghi lộn Ngư mong thông cảm. Nhiều nv quá có khi quên gt của tụi nó
////////
Và đó lí do tại sao ngay chủ nhật (tức là hôm sau của hôm sau) cả đám kéo nhau tới nhà Tử. Phải nói là căn nhà to vô cùng vĩ đại vô cùng vì ba mẹ Tử làm cho một công ty lớn nên nhà gồm hai tầng và cỡ cái biệt thự thế thôi. Chém thôi chém thôi. Nhà Tử chỉ là căn nhà hai tầng có vườn bình thường chỉ là cái vườn nó rộng mấy nhà xung quanh thôi à.

Tử niềm nở mời mọi người vào nhà và đột nhiên cánh cửa mở ra. Nguyên cánh cửa đập vào mặt của Tử. Thế thì còn đâu là mặt với mũi. Thằng em của Tử đi ra nhìn thấy mọi người không lên tiếng nhưng khi thấy Nhân Mã thì nó đóng cửa ngay và luôn. Mã lúc nãy còn cười tươi với nó thế mà sau cái hành động đó mặt mã tái lại.

-Định Mệnh! MỞ CỬA RA COI! - Mã nó đạp cửa rầm rầm. Bạch Dương hoảng hồn tính chạy lại ngăn. Nhưng Tử ngay lập tức đẩy Mã ra. Thay thế vị trí của Mã cô bẻ tay rôm rốp. Để tay phải ngang hông cô dồn tất cả lực mà tung nắm đấm vỡ cửa. Hàng xóm thấy vậy ai cũng nói "Lại Nữa." nhưng nhanh chóng lờ đi. Chuyện này xảy ra như cơm bữa ấy mà.

Tử ngay lập tức đi vào trong và thấy thằng em quý tử của mình đang ung dung lượt Web bằng cái laptop thân yêu của cô. Tức mình cô tính đi lại thì liền bị Kết kéo lui. Chỉ với một câu nói "Để Chị." Tử nhanh chóng đứng yên. Thằng nhóc chỉ chăm chăm ngồi lướt Web nên đâu biết đại nạn đang đến.

-Phắn Ngay. - Chỉ bằng một cú đạp, thằng nhóc bị đá văng ra khỏi ghế sofa quay vòng vòng trên đất. Kết nó nhanh chóng chụp cái Laptop nên chỉ duy nhất cái lap thân yêu là không bị gì. Rồi nhanh chóng con Kết nó ngồi xuống ghế ngay và luôn. Yết nó cũng vui vẻ ngồi xuống cạnh con bạn mình nhưng phũ phàng bị Kết đạp ra. Nhưng khi Bảo Bình ngồi cạnh thì không sao. Nhưng hể mà yết nó xáp lại là y như rằng bị đạp ra một cách phũ phàng.

Trong lúc Tử đang xuống bếp lấy bánh lấy nước sẵn gọi thợ đến lắp cái cửa mới thì thằng em của Tử đã từ từ mò dậy. Tức mình nhìn cái đám đang ung dung ngồi trên cái sofa mà tức đến nghẹn họng. Nhưng khi thấy Mã nó nhìn chằm chằm thì nhóc cũng liếc lại. Cả hai nhìn nhau tóe lửa. "Bốp" không hẹn mà gặp Tử và Yết lấy quạt giấy đập vào đầu hai đứa.

-Ây, bé Tử cũng nghĩ giống chị à?

-Câu đó em nói mới đúng. Chị thật là toẹt vời.

-Quá khen. Quá khen. Em mới toẹt vời.

-Đâu nào chị cứ nói.

-Mèo khen mèo dài đuôi. - Thằng em của Tử lên tiếng để chấm dứt đoạn hội thoại ngứ mắt này.

-Ê Ngư. Dù rằng chị đây không ưa gì chú nhưng chú là em trai chị đấy nhé. - Tử chống nạnh nói. Con bé rất chi là ghét cái biểu hiện của thằng em. Ngày nào cũng đánh mà thằng nhóc nào có chịu bỏ.

-Cho xin đi. Bà mà chị tôi cái nỗi gì. Học hành thì bê bết bị đúp một năm mà thích lớn giọng. - Thằng nhỏ vừa dứt lời là ăn ngay một đạp của Bảo Bình. Bảo Bình xách cổ thằng bé lên nói với vẻ khó chịu.

-Dù chị không hiểu em chịu đau khổ ra sao nhưng nói vậy là không đúng dù sao thì đó cũng là chị hai em mà. - Song Ngư nhanh chóng hất tay của Bảo Bình ra và đứng dậy. Quay lưng đi thằng nhóc bỏ về phòng. Nhưng chợt dừng lại khi thấy Kết đang ung dung ngồi ăn bánh và hơn hết đó là bánh kem dâu của cậu. Giựt dĩa bánh cậu nhìn Kết chằm chằm. Nhưng khi giựt cái dĩa bánh thì Kết nó nhanh chóng bắt hay nói đúng là vớ ngay miếng cuối và bỏ vào miệng nhai như chọc tức Song Ngư

Song do quá tức giận Song Ngư mới dùng sức lên chiếc dĩa khiến nó vỡ ra. Ngay tấp lực Song Tử nắm áo thằng em mình đòi tiền bồi thương cái dĩa. Nhưng nhất quyết không là không thế là thành ra cãi nhau. Lúc này con Kết khát nước mà do số nhọ nên nguyên bình nước lạnh mới đem lên bị tụi kia uống sạch không còn một giọt. Nên đành phải đích thân đi lấy nước ở bếp.

Có thề là vô tình hoặc là do định mệnh an bài mà hai chị em Tử-Ngư cãi nhau dữ quá nên đâm ra oánh nhau. Tử càng đấm thì Ngư càng lùi và mả cha tên Mã. Vì trả thù cái vụ đóng cửa không cho vào nên nó rải bi làm cho cậu trượt chân té nhào. Còn Tử số từ nhỏ may mắn ở ba cái vụ này nên không bị dính. Thế mà sau khi nhìn Ngư té mà Tử nó tím mặt. Song thế là Tử đó mò ra nhà kho lục lọi gì đó tác giả ta ứ biết.

Chỉ biết hiện tại là Ngư do bị té nên đang lồm cồm bò dậy nhưng khi mở mắt nhìn thì hoảng hồn. Thằng bé đang đè lên người Kết. Chẳng qua là thế này đích đến của Kết là cái bếp nho nhỏ nhưng khi vừa bước ra thì thằng bé té. Do không kịp phản ứng nên đành làm cái "nệm" cho thằng bé. Kết sau khi hơi nhổm dậy và thấy cái bản mặt Song Ngư thì tím mặt. Chứ không phải đỏ mà không phải tím mặt vì mặt Song Ngư mà là do Song Tử

-Song Ngư!!! - Song Tử từ ngoài sân bước vào với cây kiếm nhật trên tay. Con bé xách kiếm và chém về phía Song Ngư do nhanh nhẹn nên thằng bé né được. Nhưng Song Tử quyết không tha đuổi thằng nhỏ khắp nhà. Còn Kết sau khi được Yết đỡ dậy thì phủi phủi người. - Thằng nhóc kia! Ai cho Mày đè chị Kết hả?!!!

-Ê bà ngăn con bé lại đi. - Yết nó nói khi đang chảy mồ hôi hột.

-Ờ tôi biết rồi. - Dứt lời con Kết chắn ngay trước mặt Tử. Nhẹ nhàng vỗ đầu Tử nói "Ngoan nào ngoan nào" tức thì Tử nó hạ kiếm xuống và cười. Kết nó lấy kiếm đút lại vào vỏ và đem cất. Do vào nhà Tử nhiều lần rồi nên nó biết chỗ cất. Chỉ là khi tới nhà chưa bao giờ gặp Song Ngư thôi.

Chap sau anh Giải lên sàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#akitaluna