Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----Đầu Năm-----​
Vâng! Ngày đầu bước qua cổng trường cấp ba trở thành học sinh lớp mười, biết bao người rất hồi hộp và mừng vì sau ba tháng hè "Bế quan luyện công" để thi rồi đậu vào trường đối với họ là một thành công lớn là một chiến thắng. Cơ mà có vài đứa mừng đến nỗi lầm tưởng mình thi đậu đại học hay là đã leo lên được đến đỉnh Olympics gì đó mà hóa điên luôn, chắc là do áp lực thi cử đây mà, tội nghiệp.

Bỏ qua đi, giờ vô thẳng vấn đề chính. Năm học mới bắt đầu thì phải bầu hội trưởng, hội phó, thư kí hội học sinh. Và tất nhiên bé Ken được fan - gơ bầu cử là hội trưởng rồi, nhưng mà do Lune được thầy cô quý mến nên Ken chỉ được làm hội phó, cơ mà không hiểu sao hai người này tính tình giống nhau ghê.

Điều kế tiếp ai cũng biết là Yết ta đi xin đơn thành lập CLB. Mà cái CLB này lúc đầu nghe thấy hay hay nhưng mà sau đó thì hết hay, lí do xin xem bên trên. Ken ghét cái CLB lẫn bà Yết này từ lúc bắt đầu năm học kia. Lớp bả được xếp ngồi gần lớp Ken và hai người ngồi cạnh nhau, lúc đầu thì Ken cũng lân la làm que, ừ thì hai người cũng khá hợp nhau nhưng sau đó thì ... bả ngủ gật trong khi thầy hiệu trưởng đọc bài phát biểu mừng năm học mới. Mà Ken thì chúa ghét những kẻ giống bả. Sau đó nữa thì là khi Ken nhà ta đang ung dung đi trên hành lang chợt từ đâu Yết xuất hiện tay cầm chồng giấy cao hỏi Ken:

-Nè! Nhóc biết phòng hội trưởng hội sinh ở đâu đúng không?

-Dạ vâng!

-Tốt quá! Đây nhóc cầm lên đó hộ chị nha, chị làm biếng đi quá à! Thế nha, bye~! - Thảy chồng giấy cho Ken xong rồi bỏ đi vừa đi vừa hát và Ken cũng chúa ghét những kẻ lười như bả.

Kế tiếp, là khi Ken ta đang đi tuần thì thấy bả đang leo rào cúp học, ờ mà mặc váy vậy bộ bả không sợ thấy hết à? Không đâu! Bả có mặt quần đùi trong nên không lo. Ken đi lại, níu bả kêu xuống, bả leo xuống hỏi:

-Ủa? Nhìn nhóc quen quen nha! Gặp ở đâu nhỉ?

-Ở hành lang hôm trước!

-A! Nhớ rồi! Hôm bữa cảm ơn nhóc nhiều nha.

-...

-Í! Thầy hiệu trưởng kìa! Em chào thầy! - Bả la lên chỉ tay về phía sau lưng Ken. Ken quay lại tính chào thầy mà chẳng thấy thầy đâu cả. Hóa ra là bả giở chiêu "giương đông kích tây" nên khi bé ngoái nhìn lại thì bả đâu mất tiêu. Vậy là bả giờ hội đủ ba điểm của loại người mà Ken ghét là: ngủ gật, lười biếng và không có kỉ luật. "Rắc" giận tới nỗi bẻ gãy cả cây bút.

----Trở lại hiện tại----​
Vì thế, mà Ken không thể nào dễ dàng bỏ qua cho bà này được, bị vậy là đủ rồi. Giờ là lúc trả đũa bả, nhóc thì thào to nhỏ gì đó với Lun, rồi thấy Lune gật đầu, nhóc đó cười khì khì. Song quay sang Yết, Lune nói:

-Ừ! Thì đúng là tớ không giải tán CLB của cậu nữa. Nhưng nếu làm vậy mọi người sẽ bảo tớ thiên vị, nên thế này đi. Trong vòng một tuần cậu phải tìm thêm được hai thành viên nữa cho đủ người, nếu quá một tuần mà không tìm được thì xin chia buôn! - Như sét đánh ngang tai, Yết lảo đảo đứng dậy người như mất sức sống. Nhìn sang Lune với vẻ mặt kinh ngạc xen lẫn lo sợ, rồi lại nhìn cái thằng nhóc Ken đứng cạnh thấy nó cười đểu thì cô cũng hiểu ra. Xắn tay áo lên, hầm hầm tiến lại:

-Á à! Thì ra là nhóc. Mày dám làm thế với chị mày à! Chị mày đã làm gì đâu mà mày làm thế HẢ? - Rồi phóng lên bàn, nhào người đến chụp thằng nhóc, nhưng Ken đã phòng bị trước, vỗ tay mấy cái rồi từ đâu xuất hiên các thành viên CLB bóng đá, karate túm Yết lại lôi ra ngoài. Yết vùng vẫy để mong thoát khỏi mấy người này nhưng mà sức nữ nhi đọ sao được với nam nhi nên chị ấy bị kéo đi một cách dễ dàng.


-Hu òa! - Vừa về đến CLB là bà òa khóc liền luôn. Làm cho nhỏ tóc màu kem đang nằm ngủ ngon lành nơi góc tường cũng phải bật dậy sút cho bả một cái.

-Vừa về đến là đã om sòm! Thím muốn chết sớm sao? - Nhỏ đó hỏi, vẻ mặt đầy sát khí nếu đây mà là phim thì chắc sau lưng nhỏ là một con quỷ đang cầm dao là cái chắc. Nhưng mà số nhỏ xui, vừa dứt câu là bà Yết nhảy vô lòng nhỏ khóc huhu. "Soạt" cửa CLB mở ra và một thằng nhóc tóc xanh, mắt màu hổ phách bước vào:

-Em về rồi nè! - Chợt thằng nhỏ khựng lại nhìn hai người trước mặt mình đang ôm nhau rất là tình tứ, nhòm vô biết ai Uke ai Seme rồi. Thằng nhỏ gật đầu xin lỗi. - Làm phiên rồi!

Vừa đóng cửa lại, thì thằng nhỏ nghe cả loạt âm vang hỗn độn không có trật tự vang lên. Theo lá số tử vi hôm nay nói nó sẽ gặp đại nạn. "Rầm" cánh cửa bật mở thô bạo, giờ chạy không kịp nữa rồi, nó tự trách bản thân sao lại không chạy ngay lại đứng đây để một con ác thú cho vài "Hit".

-N.H.Â.N.M.Ã! - Phải con ác thú đó đã túm được thằng bé lôi ngược vào trong, nếu từ ngoài nhìn vào thì thấy thằng bé quơ quoàng loạn xì ngầu và một lượng âm khi không hề nhẹ đang bập bùm cháy. Nào, ba giây tưởng niêm bé Mã.

Một lúc sau khi ác thú đã bình tĩnh lại, thì bé Mã đã bị bầm dập và bị quăng vô xó nhà, người co giật nhìn rất đáng thương. Còn bà Yết thì nằm dưới sàn, lê lết tầm thân cùng chút sức tàn để ngồi được lên ghế. Ác thú cũng ngồi xuống, Mã cũng mò dậy leo lên ghế, chuẩn bị nghe Yết kể lại việc xảy ra ở phòng hội trưởng:

-Chúng ta sẽ bị giải tán!

-Ờ! Thế à! - Ác thú nói vậy còn hiểu nhưng Mã nói vậy thì thật ngạc nhiên, fan-gơ mà nghe thấy thế chắc đau lòng chết mất. Yết nhìn hai cái mặt dày như da trâu kia mà mắt giật giật, miệng méo xẹo. Không ngờ con bạn thân của cô lại thốt ra một câu phũ phàng đến vậy, điều đó làm cho tim cô cảm thấy "đau đớn". Lùi vào góc nhà cô lại ngồi tự kỉ, ác thú thấy thế mới thở dài. Đứng dậy hỏi cái thứ gì đó đang ngồi tự kỉ nơi xó nhà:

-Vậy...có cách nào để cứu CLB không? - Vừa nghe câu nói đó tức thì Yết nó nhảy lên phóng về phía ác thú ôm cứng ngắt. Nước mắt nước mũi gì ác thú nhận hết. Tức mạnh ác thú đẩy Yết ra, lấy hộp khăn giấy trên bàn, chùi sạch chỗ nước mắt nước mũi đó. Yết chờ ác thú lau xong rồi mới lên tiếng nói

-Có một cách! - Lúc này tự nhiên bả nghiêm nghị bất thình lình - Đó là CLB của chúng ta phải tìm cho được hai thành viên nữa cho đúng quy định trường khi thành lập CLB.

Vừa nghe bả nói xong, hai người kia nhòm nhau, bẻ tay răng rắc mặt nham hiểm. Yết cảm thấy lạnh người, lùi ba bước ở thế phòng thủ.

-Bà, rốt cuộc là có nghe rõ câu hỏi không hả? - Ác thú tiến tới. tay vo thành nắm đấm. Yết ngạc nhiên một lúc, nói thiệt thì cô ngu lắm nhất là cái khoản trả lời câu hỏi. Mã cảm thấy tưng tức, cái câu hỏi rõ ràng thế mà trả lời cái kiểu gì đâu á. Nếu mà, ác thú không giữ Mã lại chắc là sẽ tốn bộn tiền để lo thuốc than cho Yết. Một lúc sau, Yết vỗ tay cái bốp rồi cười toe toét. Cuối cùng bả cũng hiểu ra vẫn đề, bả nói:

-Tất nhiên là ta đây đã có cách. Để kiếm thành viên thì dễ ợt ấy mà. Kết nè! Bà khá giỏi may vá, nên ta sẽ lấy vải để may móc khóa đem tặng cho các học sinh của trường! - Câu nói của Yết vừa kết thúc là ác thú tên Ma Kết vồ lấy Yết và cắn lấy cắn để. Bé Mã cũng hoảng hồn, trước giờ nghe các tiền bối nói là bà Kết mà cắn là chạy nọc chết luôn.

-Bà hay nhỉ? Vải không có bao nhiêu mà đòi may với chả vá. Trời có nóng đâu mà đầu bà lại nghĩ ra toàn cái gì đâu không! May móc khóa mà đem tặng không á? Cúng chùa à? Bà có biết giờ vải nó mắc lắm không hả? - Kết xổ ra một tràng để, Yết nghe thấy mà thót tim. Nghĩ lại mới thấy bà Kết nói đúng, nhưng mà giờ bả chỉ có duy nhất cách đó thôi, nên bả liền xài "Super duper cute" và quả nhiên Kết ta trúng đòn và đầu hàng. Bà này mà thấy gì dễ thương là xịt máu mũi rồi ngất. Phòng y tế thẳng tiến.

Một lúc sau, khi bả quay trở lại thì cũng là lúc gánh nặng đè trên vai. Trong vòng hai ngày phải làm cho xong ít nhất là 100 cái móc khóa các loại đa dạng. Thế là đi tong hai ngày nghỉ của Kết, kế hoạch đã lập ra cho hai ngày nghỉ nay đành vứt sọt rác. Trong hai ngày này phải làm xong ít nhất là 100 cái Kết cảm thấy vô cùng vô cùng hối hận khi đã đồng ý với Yết, chỉ vì cái sức "đề kháng" không đủ mạnh nên cô dễ dàng dính chưởng khi Yết xài "Super duper cute". Kết khóc ròng khi ôm đống vải đi từ trường về nhà, bà con làng xóm ai cũng nghe.

-YẾT BÀ LÀ CON BẠN TRỜI ĐÁNH! ĐI CHẾT ĐI! - Nữa đêm, Kết gào lên khi đang làm dang dở mấy cái móc khóa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#akitaluna