Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---Sân Trường---​

Thiên Bình đang tức tốc chạy hết sức có thể nhưng Kết nó lại nhanh gấp đôi thằng bé. Từ trên lầu nhìn xuống mà học sinh các khối cứ chảy mồ hôi hột miệng cứ bảo "Tội nghiệp ai biểu thằng nhỏ chọc giận quả bom nổ chậm nó làm gì". Còn con bé tóc vàng lúc nãy thấy Kết thì tính chạy lại nhưng bị Bạch Dương níu lại thì nó đá thẳng vô bụng cậu làm cậu văng thẳng vào tường.

"Rầm" Kết nhảy lên và đá vào đầu thằng nhỏ làm cái mặt xinh trai của thẳng nhỏ ăn nguyên chiếc giày. Xách cổ thằng nhỏ lên Kết tung hết sức đánh thằng nhỏ bay xa hơn nữa mét. Tính lại đạp cho Thiên Bình cái nữa thì con bé tóc vàng lúc nãy chạy ra ôm chầm lấy Kết. Kết hoảng hồn nhìn con bé kêu lên:

-Song Tử em làm gì ở đây?

-Em đi tìm sư phụ.

-Bỏ chị ra đi tí nữa hai chị em mình hàn huyên sau. THẰNG KIA CẤM CHẠY! - Dứt câu Kết bỏ Song Tử đó mà rượt theo thằng nhỏ oánh thằng nhỏ một trận tơi bời. Từ đâu Yết nó mò xuống giơ tờ đăng kí ra nói:

-Hồi nãy chị mày quên. Giờ chú chỉ việc kí vào đây và tham gia cái CLB này cho đến khi chị đây tốt nghiệp thì cái khoản tiền nợ đó chị không đòi nữa. Ok không? Nếu chú từ chối thì chị để con Kết nó HÀNH chú tiếp đấy. - Khi nói với thằng nhỏ bả nhấn mạnh chữ "Hành" làm thằng nhỏ đồng ý ngay và luôn kí cái roẹt.

Kim Ngưu từ đâu mò ra và thấy cảnh ấy mà bật cười thành tiếng. Yết nó giật thót mình, thằng này công nhận gan. Kết nó đang bực mà dám cười nó sẽ ăn đấm ngay mất! "Bốp" Kết oánh thẳng vào thằng nhỏ làm thằng nhỏ bay cái vèo tới đâu thì không ai biết. Song Kết xách áo Thiên Bình lên và đi về phòng CLB.

Thảy bộ đồ người hầu lên bàn, Thiên Bình nhìn nó chằm chằm mà chả biết làm gì. Trông khi hai cái thằng kia đang ngồi cười một cách khoái trá. Ba người kia à không hai thôi là Yết và Bảo thì đang cười một cách gian xảo.

-Mặc vào! - Yết nói. Thiên Bình chỉ vào bộ đồ rồi chỉ vào mình. Yết nó gật đầu. Thằng nhỏ hoảng hồn tính bỏ chạy thì. "Rầm" Kết đó đá một cái cửa gãy làm đôi. Lúc này Kết nó đang rất bực bội, nếu cho phép nó sẵn sàng làm gỏi thằng nhỏ luôn.

-Ý kiến không? - Kết lên tiếng, thằng nhỏ lắc đầu lia lia. Nhưng không mặc là nhất quyết không mặc. - Chú không mặc thì chị đây mặc dùm chú.

Nói rồi bỏ nhào vô lột cái áo khoác ra rồi tớ cái áo sơ mi. Chuẩn bị lột cái quần dài của thằng nhỏ thì thằng nhỏ đầu hàng rồi cầm bộ đồ người hầu chạy thẳng vào chỗ thay đồ. Hành động đó của Kết làm máy người kia ngạc nhiên. Không hẹn mà gặp cả đám cùng chung ý nghĩ "Từ nay về sau nhất quyết không nên làm Kết giận nếu không là tàn đời!"

Thiên Bình từ trong bước ra mà tay vẫn khư khư kéo cái váy xuống để không bị lộ hàng trong khi cái váy dài quá đầu gối. Tất cả rút điện thoại ra chụp lia lịa không dứt. Thằng nhỏ thì cứ tỏ cái vẻ xấu hổ đó mà làm cho Kết đỡ giận một chút rồi đi tới bế thằng nhóc lên theo kiểu công chúa ghé sát mặt vào mặt thằng nhóc nói:

-Hime-sama, nàng thật đẹp! - Dứt câu mặt thằng nhỏ đỏ bừng bừng. Nguyên đám càng thích thú hơn khi Kết làm vậy và chụp cũng nhiều hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#akitaluna