Chương 1: Thiên Sứ Hạ Phàm☄

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng khách

12 con người ngồi đối diện nhau... im lặng!

- Thế... các cô là? - Kim ngưu chỉ

- Thiên Sứ. Chúng tôi là Lục Đại Bảo Bối... Được lệnh của Thượng Đế cho phép xuống trần gian để hóa giải lời nguyền của các anh vào 500 năm trước! - Caroline vui vẻ tỉ mĩ nói

Bỗng 6 sao nam nhìn nhau phá lên cười...

- Hahaha!

Các cô nhìn nhau thắc mắc???

- Cái gì mà Thiên sứ? Rồi lại Thượng Đế? Lời nguyền 500 năm trước? Các cô giỡn mặt với chúng tôi à!? - Thiên Yết vừa nói vừa cười

- Các cô có xem phim nhìu quá không đấy? - Ma kết khúc khích

- Ơ...!! - Các cô nhìn nhau... mặt cứ ngơ ra như những chú cừu nhỏ

- Tin chúng tôi đi. Các anh thực sự là kiếp sau của 6 anh hùng từng bảo vệ vương quốc Fiore.! - Annie cố giải thích với vẻ mặt ngu ngơ

- Thôi được rồi, anh hùng cũng được, dính lời nguyền cũng được, thế các cô nói các cô là Thiên Sứ. Thế cánh đâu mà không bay xuống? Pháp thuật đâu để giúp tôi sửa cây cảnh của mình!? - Bạch Dương nhăn nhó nhìn 6 người

- Chúng tôi đều bị Thượng Đế khóa phép thuật hết rồi. Chỉ giới hạn sử dụng được các phép cơ bản thôi! - Helen xấu hổ nói

- Xì... nhảm nhí. Tôi đi luyện giọng tiếp đây! - Song ngư đứng dậy bỏ đi lên phòng. Helen tức giận vì anh đã xúc phạm cô ( cũng giống như không tin lời nói ) cô lẩm bẩm đọc thần chú

- Ta! nhân danh thiên sứ của ngọn lửa hỏa thần... tấm thảm kia, mau làm hắn té đi! - Cô chỉ vào tấm thảm. Lập tức trên đầu ngón tay cô có những ánh sáng li ti bay đến tấm thảm mà song ngư sắp đi tới. Vừa đạp lên anh chợt ngã về phía trước ôm đầu...

- Ui da đầu tôi!

5 sao nam kinh ngạc cũng không khỏi ngạc nhiên.

- Các... các cô...! - Kim ngưu lắp bắp

- Hứ. Các anh đã tin chúng tôi chưa? - Clara hóng hách

- Là... thật ư? - Thiên yết không tin vào mắt mình

- Anh nên tin đi là vừa! - Sophie khoanh tay

- Thôi được rồi, để tôi giải thích cho các anh. Xin hãy bình tỉnh nghe chúng tôi! - Thế là Aria kể cho các anh nghe toàn bộ sự việc của kiếp trước. Họ không thể không dám tin vì một phần các cô có phép thuật, đó không thể do ngẫu nhiên Song ngư té.

- Á.....! - Bỗng có tiếng la thất thanh bên ngoài, chợt giật mình bọn họ chạy ra.

- Trời ơi, ai đã tạo ra cái hố này? Vườn hoa của tôi, Bạch Dương. ( *bỗng bạch dương giật mình* ) Cậu chăm sóc như thế nào mà để nó... haizz, Kim ngưu bộ con ra ngoài sân mở party à? ( *Kim ngưu cũng giật mình* / đôi mắt của cả 2 thoát lên vẻ vô tội ) Một lỗ lớn thế này... ôi trời, là ai làm. Bước ra đây! - Vâng. Chính là dì Kim. Chủ ngôi biệt thự của các anh đang ở trọ

Các sao nam lùi xuống, các sao nữ nhìn nhau ngơ ngác như không có chuyện gì.

- Các cô này... là ai!? - Dì Kim chỉ từng mặt. Các sao nam sợ nói ra sự thật dì Kim sẽ không tin liền nảy ra ý tưởng

- Dì... Dì à, thật ra. Các cô này.....! - Song ngư ấp úng không nói nên lời

Caroline nhí nhảnh phá tan bầu không khí.

- Chúng tôi là thần tiên, nói đúng hơn là thiên sứ. Được lệnh ngọc hoàng đưa xuống nhân.... ứm! - Chưa nói hết, cô bị bịch miệng lôi vào trong.

Dì Kim nheo mày khó chịu

- Dì à thật ra mấy cô này là em gái dưới quê của Ma Kết đó ạ! - Thiên bình chỉ sang ma kết làm anh trợn tròn mắt, muốn bay vào đấm Thiên bình nhưng bị bạch dương cản

- À thì ra là vậy, người quen người quen. Vô nhà chơi mấy đứa! - Dì Kim vui vẻ.

- Cái hố này sẽ tính sau vậy!

_______

Từ đâu đó, một khoảng trời âm u bao phủ, không khí ngột ngạt. Khung cảnh hoang tàn.

một tòa lâu đài màu đen, xung quanh toàn âm khí.

Một người phụ nữ và một người đàn ông đi vào, quỳ xuống trước một tấm gương lớn

- Hỡi chúa tể Zephys đáng kính!

Từ bên trong gương hiện ra hình ảnh của Chúa Tể Hắc Ám Zephys.

- Ah~ Thiên Hạt. Xà Phu.... hai thuộc hạ trung thành của ta. Đứng lên nào!

- Vâng! Cuối cùng sau 500 năm người cũng đã tỉnh dậy! - Thiên Hạt hành lễ cúi đầu

- Hmm... đúng là 1 giấc ngủ tựa như là vĩnh hằng! - Zephys lắc đầu

- Người triệu hồi chúng thần có việc gì ạ? - Xà Phu vào thẳng vấn đề, hắn cười tà nói:

- Quả là Xà Phu. Ngươi không bao giờ thích dòng do. Đúng, ta triệu hồi các người để giúp ta thoát khỏi tấm gương này! - Zephys nheo mày nói

- Thưa chủ nhân. Không phải 6 anh hùng kia đã chết từ 500 năm trước rồi sao? Người vẫn không thể thoát khỏi à!? - Thiên Hạt khó hiểu

- Cũng không phải việc khó hiểu, thiên đế có thể hồi sinh người chết sống lại hoặc là luân hồi chuyển kiếp. Chắc hẳn bọn chúng đã được đầu thai. Sức mạnh tiềm ẩn vẫn còn, chủ nhân không thể phá giải phép của bọn chúng!

- Thế chúng thần...!?

- Đúng, hãy tìm và tiêu diệt đến tận gốc cho ta, đến lúc đó. Ta sẽ hồi sinh, đến thượng đế cũng không phải là đối thủ ha ha...! - Zephys cười to

- Nhưng 6 anh hùng phép thuật, võ nghệ cao thường. Chúng thần chỉ sợ...! - Thiên Hạt ấp úng thì bị Xà Phu vỗ vai một cái

- Sợ cái gì, 500 năm trước bọn chúng đều bị lời nguyền của chủ nhân. Sức mạnh còn lại đã dùng hết vào phong ấn. Nếu có chuyển kiếp cũng chỉ là phế nhân, người phàm! - Xà Phu tỉ mĩ nói

- Xà Phu. Trí nhớ rất tốt! - Zephys cười

- Chủ nhân quá khen!

- Vậy mục tiêu của chúng thần là giết bọn chúng??? - Thiên Hạt ngơ ngác

- Đúng vậy. Để phòng hờ bất trách, ta ban các ngươi sức mạnh mà ta đã hấp thụ từ 500 năm qua! - Nói xong. Zephys yểm vào 2 người bọn họ những sức mạnh tà thuật bí ẩn. Đến ngoại hình cũng thay đổi

Thiên Hạt

- Là một bướm yêu biến thân. Sức mạnh là những làn khói độc, giết người trong không khí không để lại manh mối. Thuộc hạ hàng đầu của Zephys

Xà Phu

- Là một yêu xà biến thân. Sức mạnh tuy không gì lợi hại nhưng mưu mô thâm hiểm, đi tới đâu nơi đó hoá tro tàn. Thuộc hạ hàng đầu của Zephys

- Chủ nhân. Đây là!? - Thiên Hạt bỡ ngỡ

- Hình dạng mới và sức mạnh được nâng cao. Thế nào, hài lòng không? - Zephys cười tà

Hai người họ nhìn nhau mỉm cười, cúi đầu đa tạ

- Chúng thần vô cùng cảm kích chủ nhân!

- Đừng ở lại đây nữa. Hãy đi đi, nhớ đừng để ta thất vọng!

- Vâng! - Nói xong, Thiên Hạt hóa thành nhiều bướm đen bay đi. Xà Phu thì biến mất trong không khí.

Zephys cười tà : - Authur, ta sẽ cho ngươi một lần nữa... rơi vào nỗi sợ diệt vong. Ha ha ha

Tòa lâu đài huyền bí, tiếng cười man rợ vang khắp nơi. Chiến tranh một lần nữa sắp bắt đầu.

______

End chương 1 ah~
Thật ra ta đã ấp ủ bộ này cũng lâu rồi. Sẽ cố gắng đem hết quyết tâm vào để thật hoàn hảo❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro