Lời nguyền lời đồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

"Lời nguyền? Lời nguyền gì?" Song Tử tròn xoe mắt.

"Thì tụi tôi không biết nên mới hỏi bạn đó. Bạn biết không?" Song Ngư và Bạch Dương ngồi đối diện cậu, phía bên kia bàn, hai mắt lập loè ánh sáng.

"Lời nguyền lớp thì tôi không biết. Nhưng lời nguyền trường thì tôi biết nha!" Song Tử cắn cắn đuôi bút, vẻ mặt tự hào.

"Lời nguyền lớp? Nếu là lớp mình thì tôi có nghe sơ qua nè." Thiên Yết ngồi cách đó không xa đột nhiên nói.

Khi mắt của cả ba chuyển dời sang mình, thanh niên trăm tốt mới bắt đầu nói, tầm nhìn vẫn đặt trên bộ bài tập trước mặt. "Thầy Minh dạy toán nói lớp -12 năm nào cũng có số lượng học sinh ít nhất."

"Đúng mà. Thường thì trường sẽ xếp học sinh từ -1 đến -12, lớp này hết rồi mới tới lớp kia, -12 cuối cùng nên có số lượng ít nhất là phải." Bạch Dương nghiêng đầu phân tích.

"Lớp -12 năm nào cũng có một học sinh chuyển trường đi du học."

Song Ngư: "Lớp mình sẽ là ai ta?"

"A, này thì tôi biết nè." Song Tử hào hứng giơ tay. "Thực ra ban đầu lớp mình có tới 13 thành viên, nếu không tin mấy bạn có thể ra bản thông báo trước cổng để coi danh sách học sinh trúng tuyển và xếp lớp ban đầu. Người chuyển đi tên là Xà Phu, đã đi du học trước ngày nhập học nên danh sách chính thức trong lớp mình mới không có."

"Xà Phu á? Tên lạ vậy. Nam hay nữ?"

"Hình như là..." Song Tử đăm chiêu.

Còn chưa để thỏ con suy nghĩ xong, Thiên Yết đã cướp lời. "Nữ. Bạn gái cũ của tôi."

Câu này vừa dứt đến cả Song Tử cũng trầm trồ.

"Nhìn chú mày vậy mà cũng ghê ta." Song Tử dùng cù chỏ đẩy đẩy thằng bạn mình, ánh mắt ẩn ý.

"Chậc. Chuyện qua lâu rồi. Với lại năm ngoái nhỏ mới come out với gia đình."

Song Ngư: "..."

Bạch Dương: "..."

Song Tử đồng cảm vỗ vai bạn mình: "...Thôi, đời mà."

"Tao không có buồn. Tao vui gần chết." Thiên Yết mặt không biểu tình nói ra câu này.

"Vui như thế nào?" Song Tử hỏi.

"Vui như lúc đi thi được trọn điểm trắc nghiệm."

"Vậy là vui vãi ra rồi. Tao an tâm rồi." Song Tử gạt nước mắt.

Không buồn quan tâm tới Song Tử, Thiên Yết tiếp tục nói về thông tin mình biết.

"Thầy Minh nói thầy hiệu trưởng đến trường rất ít, thầy cũng ít dạy trong trường nữa. Thầy dạy đúng một lớp thôi, là lớp mình."

"Thầy Minh toán cũng từng nói, -12 năm nào cũng mang đến cho trường cái gì đó bất ngờ."

"Ví dụ như?"

"Bây biết tại sao trường mình không cho phép để thùng rác trong khuôn viên trường không?"

"Tại sao?" Song Ngư hứng thú.

Vấn đề này hôm khai trường thầy hiệu trưởng có nói, trước khi họ vào trường cấp ba, nơi đây cũng nổi tiếng về việc không cho phép thùng rác xuất hiện trong sân.

"Do lớp 10-12 mấy năm trước có một lần quên đổ rác để rác tràn ra khỏi thùng, bị thầy hiệu trưởng nhìn thấy..."

Song Ngư, Bạch Dương, Song Tử: "..."

"Còn trước đó nữa là lớp có tỉ số học sinh nam nhiều nhất trường."

Song Ngư hứng thú. "Bao nhiêu?"

"22/32." Thiên Yết bình thản.

"Một phần hai luôn?!"

"Ừm cho nên mới nói lớp -12 năm nào cũng bị dính lời nguyền."

2.

"Tôi thì biết lời nguyền trường nha." Song Tử hào hứng. "Đây là điều giáo viên biết, anh chị mười một, mười hai biết, cựu học sinh biết, đến người ngoài trường cũng biết nữa. Nhưng tất cả mọi người đều giấu nhẹm đi, vờ như không biết."

Song Ngư và Bạch Dương rất nhanh bị khơi gợi trí tò mò, chờ mong nhìn cậu.

"Lời nguyền này nói chung chung có nội dung là trường mình cứ mỗi năm sẽ có một người chết."

"Có năm là do bệnh, có năm là do tai nạn, có năm là do tự sát. Nhưng nói chung là sẽ có ít nhất một người chết. Mà thường thì sẽ là học sinh lớp 11."

"Nhưng những năm gần đây thông tin này đã được đính chính. Không phải mỗi năm trường này chết một người mà là mỗi năm mỗi khối chết một người."

Song Ngư rùng mình: "...Thà rằng đừng đính chính thì tốt hơn..."

Song Tử mỉm cười tinh nghịch.

"Đừng cười nữa, sắp tới kiểm tra mười lăm phút hoá kìa, tụi bây không lo hả?" Thiên Yết lật sang tờ giấy mới, vừa viết vừa nói.

"Ôi trời, dăm ba cái kiểm tra." Song Ngư nâng cằm, tựa vào lưng ghế, vẻ mặt kiêu ngạo.

Thiên Yết đột nhiên ngẩng đầu nhìn thẳng vào Song Ngư, ánh mắt hiểu rõ. "Tại sao mày biết đề?"

Song Ngư cũng hiểu rõ nhìn thanh niên trăm tốt, cong môi mỉm cười. "Bí mật."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro