Chap 3: Thử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Tử và Sư Tử đang nằm trên một hòn đá trước khu rừng, nhìn lên bầu trời màu cầu vồng kỳ lạ kia. Bỗng, Song Tử bật dậy hỏi Sư Tử
- Đói không ?
- Có.- Sư Tử không hiểu vì sao mà bụng mình cứ cồn cào, cả cơ thể khó chịu thế này. Song Tử bóc ra một bịch bánh trong ba lô, cô mở ra đưa trước mặt Sư Tử. Nó cầm lấy, mắt nhìn đống bánh, tay run run
- Ăn đi.- Sư Tử liền cầm một miếng bánh lên ăn, vừa bỏ vào miệng nhai, ST liền chạy ra một góc ói, tay cầm chai nước liên tục nốc như nuốt phải thứ gì đó rất kinh tởm. Song Tử nở nụ cười mỉm.
- Tớ.......đói quá.......- Sư Tử than, ánh mắt rưng rưng
- Sao vậy ? Không thích ăn bánh à ?- SoT nghiêng đầu cười hỏi
- Nó có mùi....... Kinh lắm.- Sư Tử nói, tay che miệng
- Thử cái này xem.- SoT đưa một cái bánh hambuger ra.
- Ừm.- Nó cầm lên cắn một miếng, nhai vài cái liền chạy ra ói mửa.
- Kì quá.- Sư Tử nói.
- Thử nhé.- SoT cầm một con dao lên, khẽ cứa nhẹ lên cánh tay của mình, vài giọt máu khẽ tràn ra. Sư Tử như có thứ gì đó thúc giục, ánh mắt cứ quay đi chỗ khác, tay tự cấu vào chân mình, như đang kiềm chế.
- Cảm giác ?- Song Tử hỏi
- Khó chịu. Bức rức người. Thèm muốn. Cơn đói đang hành hạ mình. Mùi vị những thứ kia tởm lợm.- Sư Tử nói, hai tay ôm vai
- Hửm ? Kỳ lạ nhỉ ? Cậu muốn ăn tớ ? Thèm thịt à ? Thử đi.- Song Tử như đang khiêu khích
- Không, tớ không thể........- Sư Tử nói
- Cậu đói mà........ Phải không ?- Song Tử lại nói
- Tớ.........tớ....... Không!!!!!- Sư Tử hét lên một tiếng, mắt bỗng đỏ lên, tròng trắng thành màu đen, tròng đen thành màu đỏ, đằng sau lưng mọc ra hai cái xúc tua màu đỏ, điều kỳ lạ là, mắt ST đỏ chỉ có một bên. Song Tử cười nụ cười đầy thú vị.
- Tớ đoán ra rồi. Cậu là loài bán Ghoul.- Sư Tử tròn mắt
- Bán Ghoul ? Sao cậu.......... Nãy giờ là.......- Sư Tử cảm thấy rợn mình với con người đầy sự thâm hiểm trước mặt.
- Thử. Cố gắng kích thích sức mạnh của cậu thôi.- Song Tử bỏ một miếng bánh vào miệng nhai, ánh mắt bình thản. Mà không biết rằng, vết thương cô cứa khi nãy đã lành.
- Thế là tớ......... Bán Ghoul ?- Sư Tử hỏi lại, những cái xúc tua sau lưng được bàn tay cô nghịch ngợm
- Ừm. Tốt ha.- Song Tử cười.
- Cậu đúng là......- Sư Tử vo tay thành nắm đấm
- Bình tễnh đê~ Mình chỉ muốn giúp thôi mà.- Song Tử đùa cợt
- À, cậu biết cách điều khiển mấy cái Kagune đó chưa ?- Song Tử hỏi
- Có lẽ là rồi.- Sư Tử lấy Kagune quật vào một con quái vật đằng sau lưng Song Tử.
- Dạng Hơi nguy hiểm. Chà, Kagune tớ mạnh thật, nó bọc giáp mà mình còn đánh chết được nó chỉ trong một hit.- Sư Tử khẽ trầm trồ
- Sư Tử. Lấy Kagune đánh vào tim tớ đi.- Song Tử nói
- Không được! Cậu sẽ chết đó.- Sư Tử kêu lên
- Làm nhanh đi. Cậu tin tưởng tớ mà. Phải không ?- Song Tử cười. Cô cầm con dao đâm vào đùi mình rồi rạch một đường thật sâu sau đó rút ra, cảm giác tê liệt trên đùi xuất hiện, nhưng sau 30 giây, vết thương liền lành lại như không có gì, mặc dù quần bị rách.
- Thấy chưa ? Tớ không chết nổi đâu.- Song Tử nói
- Nhỡ đâu cậu là Ghoul thì sao ? Ghoul có thể chết mà.- Sư Tử lo lắng
- Không thể nào. Cậu hãy tin tớ. Thứ gì phải thử một lần mới biết mà, phải không ?- Song Tử cười nhẹ
- Tớ......... Thôi được.- Sư Tử nói rồi lấy Kagune đâm nhanh vào tim Song Tử, Song Tử khẽ nói
- IBM. Ra nhanh.- Một luồng đen từ người SoT đi ra, hình dạng là một cái xác ướp không xác màu đen, cao tầm 3-4 mét. Nó lấy tay chặng Kagune lại chỉ với 1 tay. Sư Tử bất ngờ, có thứ gì đó vô hình chặng Kagune của cô lại, thứ gì thế ? Thật kỳ lạ, nó mạnh đến mức nào để có thể chặng Kagune của cô lại ? Rồi IBM của SoT bẻ gãy Kagune của Sư Tử quăng đi, Sư Tử đau đớn, IBM lại gần Sư Tử định giết cô, Sư Tử mơ màng thấy được một cái bóng đen thì hơi hoảng lên. SoT hét lớn
- Vào ngay! Nếu không, tôi sẽ giết anh.- IBM của SoT quay mặt lại nhìn SoT, ánh mắt kiên định lạnh lùng không chút sợ hãi, tốt, có khí phách, những người khác là đã hét lên và chạy bỏ mạng rồi, đặc biệt thật. IBM liền biến mất. SoT chạy lại đỡ Sư Tử, Sư Tử đã trở lại thành dạng thường rồi.
- Sư Tử. Cậu không sao chứ ?- Sư Tử bỗng cắn mạnh vào tay SoT, đau, nhưng không làm gì, Ghoul mà, phải ăn mới sống, mới lành được vết thương, dù sao cô cũng là Ajin nên sẽ hồi phục nhanh thôi. Đúng như cô nghĩ, vài phút sau là vết thương sâu đã lành lại, Sư Tử mở mắt ra, sờ vào miệng mình, máu. Có máu!!! Áo của SoT cũng dính máu!!! Tại sao áo SoT bị rách một phần vậy ? Không lẽ ??? Cô đã ăn SoT ? Chuyện gì đã xảy ra ??
- SoT......... Tớ.....đã làm gì ???- SoT cười
- Tớ là Ajin, một thứ bất tử, nên cậu có ăn tớ cũng chả sao, đừng lo lắng.- Sư Tử bật dậy, ánh mắt mơ màng
- Tớ xin lỗi, IBM của tớ đã bẻ gãy Kagune của cậu nên cậu mới bị ngất đi do chưa quen, vết thương nặng, mà cậu phải ăn cậu mới có thể lành vết thương. Nên......- SoT ngập ngừng
- Hả ? Tớ đã ăn cậu ? Tớ đã làm chuyện gì vậy ? SoT! Tớ xin lỗi! Tớ xin lỗi! Thật lòng xin lỗi!- Sư Tử hét lên
- Nè nè! Im lặng đi. Cậu định gây động cho quái vật đến à ?- SoT trách, cốc đầu Sư Tử một cái
- Cậu khỏi lo. Tớ là Ajin, nên tớ sẽ không thể chết, khả năng phục hồi nhanh. Còn có IBM bảo vệ. Vậy thì cần gì phải xoắn.- SoT cười cười
- Cảm ơn cậu......- Sư Tử nói.
- Đủ rồi. Chúng ta kiếm một thành phố nào đó đi, ở đây chỉ tổ bị xơi.- SoT nói rồi dọn dẹp đồ, đeo lên vai
- Ừ!- Sư Tử tươi lên, dần dần hiểu rõ hơn về game này.
- Vậy là hồi nãy, IBM của cậu chặng Kagune của tớ à ? Sao tớ không thấy nó nhỉ ?- Sư Tử hỏi
- Tại vì IBM của tớ chỉ có tớ thấy hoặc là Ajin thấy thôi. Người thường không thể thấy.- SoT ăn bánh nói
- Thế sao lúc nó lại gần tớ lại thấy ?- Sư Tử lại hỏi
- Vì khi IBM của Ajin lúc có ý định giết ai hoặc mưu hại người nào đó, thì chỉ có người đó mới thấy được IBM.- SoT trả lời
- Vậy là hồi nãy........- Sư Tử rùng mình
- Ừ, nó định giết cậu đấy.- Song Tử vẫn vui vẻ
- IBM của tớ không thèm nghe lời tớ, nó chỉ làm theo ý nó muốn. Nên hãy cẩn thận.- Song Tử cảnh cáo
- Ừm. A! Tới thành phố.......rồi kìa.....- Sư Tử đang vui thì bỗng khựng lại khi thấy một cái tường thành cao 10 mét bao quanh một thành phố có diện tích lớn nhất, bên trong nữa là lớp tường thứ hai cao 12 mét, trong nữa là lớp tường thứ ba có diện tích thành phố bên trong nhỏ nhất cao 13 mét.
- Lạ thật.- Sư Tử nghiêng đầu
*Rầm.....rầm.....rầm*
- Có tiếng bước chân rất lớn, kinh thiên động địa luôn.- Mặt đất bỗng rung chuyển mạnh, Sư Tử phán một câu rồi cả hai quay lại nhìn, một tên TiTan dạng 7 mét, không da, miệng nảo nụ cười kinh rợn, Song Tử cố gắng lạc quan mà nói
- O-M-G.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro