Chap 5: Huấn luyện (2)_ Gặp gỡ công chúa đất Riela._ Tra tấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ê nè Sư Tử.- Song khều vai Sư Tử trong lúc chạy với thế cầm sẵn hai cây Katana, ST thì thế bán Ghoul.
- Chuyện gì ?- Sư Tử quay qua hỏi
- Bọn Titan rất ư là chậm chạp và ngu đần đúng không ?- Song hỏi
- Ừ.- Sư Tử trả lời, cô đang bán sống bán chết chạy
- Thế thì tại sao có một con Titan quái vật như thế này ? Dị nhân à ? Nó đi bằng bốn chân, bốn chân đấy! Mà còn rất nhanh nữa!- Song Tử hét lớn, phía sau hai người là một con Titan loại dị thường, nó bò như con nhện bằng bốn chân, rất nhanh.
- Tớ éo biết. Cậu mau mau gọi Rai đi!!- Sư Tử la lên
- Ừm ừm!- Song Tử vừa chạy vừa bấm số điện thoại
- Alo ?
- Tên Rai mặt ngựa kia!!!- Song Tử hét vào điện thoại
- Cái gì nữa đây ???- Rai bên kia giật mình suýt thủng màn nhĩ
- Tụi......tụi tôi.....- Song Tử thở hồng hộc khiến Rai bên kia nghĩ bậy bạ
- Các cô như thế nào ?- Rai đỏ bừng mặt
- Bị Titan đuổi.- Song Tử nói một câu làn Rai nhục như cá nục.
- Rồi sao ?
- Nó không giống bình thường. Nó rất nhanh, bò như nhện bằng cả 2 tay 2 chân!!! Kỳ quái quá!
- Nó là loại Titan Dị Thường ý mà. Cẩn thận với lũ đó. Tụi nó không bình thường đâu. Rất nguy hiểm, dạng hơi nguy hiểm đấy. Còn gì nữa không ?- Rai hỏi, Song Tử định bảo không thì Sư Tử đằng trước bỗng ngừng lại khiến cô đập mặt vào lưng nó. Song Tử xoa mũi hỏi
- Chuyện gì vậy ???- Sư Tử dắt tay SoT chạy qua bên trái, cô hét
- Ở đó có 2 con Ghoul!!! Nó đang ăn thịt người!!! Chạy nhanh!!!!- SoT hoảng loạn kéo tay Sư Tử chạy nhanh hơn
- Có chuyện gì vậy ? Song Tử ?- Rai bên kia nghe thấy tiếng ồn ào liền hỏi
- Tụi tôi bị hai con Ghoul dạng hoang dã (ăn thịt lung tung, mất ý thức) chặn ngay trước mặt nên phải quẹo qua chỗ khác!!!
- Số hai cô nhọ thế là cùng.- Rai mặt đầu hắc tuyến.
- Vậy bye bye, Rai-chan.
- Nè nè! Chan không phải từ dành cho trai!- Rai bực bội
- Ehe.- Song Tử cười rồi cúp máy, cố gắng sống chết chạy
- Phải chiến thôi.- Sư Tử nói.
- Ừ! Tớ lo con Titan dị thường này, còn cậu lo hai con Ghoul nhé.- Song Tử gật đầu chạy ra trước
- Nó là Titan dị thường đó. Cậu làm được không ? Nó rất nguy hiểm.- Sư Tử lo lắng.
- Xời, cậu nghĩ cái danh Bất Bại của tớ từ đâu ra mà có ?- Ánh mắt Song Tử lạnh đi, cô khẽ ngửa đầu ra đằng sau nhìn Sư Tử.
- Ừm! Tớ cũng sẽ không thua đâu! Cái danh hiệu Vô Địch của tớ đâu phải dạng vừa. Tớ nóng lên rồi đây!- Sư Tử mỉm cười.
- Cậu bắt đầu giống trong Anime rồi đó_ Song Tử cười
- Không, nóng thật đấy, trời giờ chắc 30 độ là ít.- Sư Tử mồ hôi nhễ nhại

Bên Song Tử......
- Titan dị thường ? Lũ này không xứng đáng nằm dưới gót giày của mình nữa.- Song Tử nở nụ cười khinh thường. Tên Titan chợt ngoạm lấy cô, nhưng với cái phản xạ siêu nhanh như thần thánh có được sau khi cày 5000 game kinh dị, cô nhanh chóng né qua
- Chậc chậc. Bọn Titan tên nào tên nấy đều bất lịch sự nhỉ ? Đang nói mà lại xông vào chỗ chết.- Nở nụ cười man rợ, Song Tử kêu gọi tên đen kia. (IBM: Người gọi ai là tên đen vậy ? Muốn chết ? /tg: *xách máy tính chạy, quay lại hét* Em xin lỗi anh ới~~ Em chừa rồi.)
- Ra nhanh. Kurai.- Song Tử thì thầm, từ người cô xuất hiện một luồng khí đen, rồi một tên xác ướp đen không có xác đi ra.
- Kurai ? Cô đặt tên cho tôi à ?
- Không thích ?- Song Tử hỏi
- Không. Tôi chỉ hơi thắc mắc tí thôi. Nghe tên Kurai cũng được.
- Anh thích là tôi vui rồi.
- Thế gọi tôi ra là có chuyện ?
- Tất nhiên. Anh xử lí con đó được không ?- Song Tử vừa nói vừa chỉ tay vào con Titan vừa né những đòn cắn của nó.
- Cô không có cái nào khác mạnh hơn xíu à ?
- Thì tạm thời cứ vậy đi rồi tính.- Song Tử muốn chém tên này vãi.
- Đánh thì đánh.
Kurai nhảy lên, đứng trên người tên Titan, tên Titan ngơ ngơ không biết có đứa nào đó (Kurai: ĐỨA NÀO ĐÓ là chỉ ai vậy ? Yume-chan~~~*cười man rợ*\ tg: *đổ mồ hôi hột, xách dép chạy* Em xin lỗi a~~~) đang đứng trên lưng mình mà vẫn cứ nhắm vào Song Tử tấn công.
- Nhanh đi Kurai-chan.
- Chan không phải từ dành cho nam.
- Ể ? Anh là con trai à.
- Bản thân cô gọi tôi là "anh" thì tất nhiên phải biết tôi là trai 19.
- IBM mà cũng có tuổi sao ?- Song Tử ngạc nhiên
- IBM là người sống có khả năng phi thực tế đó cô nương. Hoá đen đen zậy cho dễ phân biệt. Mà người có khả năng phi thực tế như tôi thì lại phải phục vụ cho những Ajin. Đó là Luật.- Kurai nói.
- Hể ? IBM thú vị nhỉ ? Thế ngoài đời thật anh tên gì ?- Song Tử hỏi
- Aosu Kurai........
- Tên anh trùng với tên tôi đặt nè. Hèn gì anh không khó chịu.
- Tôi đập con quái này đây.
Nói rồi Kurai hoá ra cây kiếm đen thùi, nhưng rất sắc bén, cầm bằng một tay, anh chỉ cần một hit, tên Titan có nhìn thấy anh nhưng không kịp né tránh, vì khi đó, anh đã quơ kiếm. Một phát, cả đầu lẫn cổ đều lăn ra đất, thi thể dần thiêu huỷ. Kurai phủi phủi cây kiếm rồi cho nó biến mất.
- Anh cũng mạnh phết.- Song Tử vỗ tay
- Tôi có thể tự tin là tôi cực kì mạnh. Thôi. Tôi vô đây.- Rồi biến mất, Song Tử ú ớ
- Ơ....... Tôi chưa cho anh vào mà!!!- Tên IBM này quả nhiên không nghe lời cô, chỉ tự hành động, có ý thức như con người và siêu mạnh. Loài IBM siêu hiếm cực kì hiếm là đây.

Bên Sư Tử...........
- Xin chào những đồng chí thân yêu!!!- Sư Tử nở nụ cười tươi tắn, hai tên Ghoul hung bạo phóng Kagune về phía Sư Tử, ST nhanh chóng né đi, cô vẫn cười
- Mạnh bạo quá đấy. Ta là Ghoul. Ăn thịt đồng loại tởm lắm à.- Bọn Ghoul vẫn đánh như thường, Sư Tử lấy Kagune đỡ lại.
- Chà. Tôi chỉ muốn nói chuyện nhưng có vẻ không được nhỉ ?- Càng nói, cô càng lạnh hơn. Cuối cùng, cô phóng hai cái Kagune yếu nhất của mình để đỡ hai cái kia. Đỡ một phát, Kagune của bọn kia gãy nát, Sư Tử cười mỉm gian xảo.
- Chết đi.- Cô cầm một cây kiếm và đi qua rất chậm ở giữa hai tên Ghoul đang đau đớn tột cùng. Lướt qua nhẹ nhàng, cô buông tay, khi tiếng cây kiếm chạm đất cũng là lúc có hai đống máu to với những miếng thịt nhỏ xíu hoà quyện vào nhau tạo thành một bầu không khí tanh tưởi và đáng sợ, cô thu lại thể người của mình.
- Oi~~~ Sư Sư!!! Xong rồi à ? Cậu mạnh thật đấy!- Song Tử từ bên kia hét vào.
- Cậu cũng vậy! Diệt một con Titan dị thường đâu phải dễ!!- Sư Tử cười

Một lát sau.......
- Chúng ta.....vào tới thành Roses rồi.- Sư Tử nói, nhìn thành phố đang có hàng ngàn người bị thương, khóc lóc. Cả đống người kia xếp hàng để nhận lấy lương thực là một ổ bánh mì, vì thành Roses nhỏ hơn thành Maria đang bị bọn Titan chiếm cứ ngoài kia, nên cũng không chăn bò nuôi heo nhiều được, vì phần đất màu mỡ và đầy cỏ quý hiếm chỉ có 20% là ở thành Roses, còn bao nhiêu là ở thành Maria. Bọn trong thành Roses rất sung sướng và không lo bị chiếm đóng bởi bọn Titan, vì dẫu sao thì bức tường ngăn cách cao tận 60 mét, mà dù có tai hoạ đến như Titan tràn vào đi chăng nữa, cũng có thành Maria làm bia đỡ đạn. Nhưng những người còn sống sót thì được chuyển vào thành Roses, nên buộc phải chia lương thực cho họ. Và bọn thành Roses lại hống hách
- Hừ! Tại sao phải cho lũ đó vào thành Roses của chúng ta chứ ? Tự nhiên bị cắt giảm phần ăn chỉ để chia lương thực cho họ.
- Ừ! Sao không chết quách hết đi cho xong.
- Yếu đuối quá! Có nhiêu đó thôi mà cũng không tự bảo vệ được lãnh thổ của mình.
........
- Lũ não cạn.- Sư Tử liếc mắt thì thầm
- Chưa thấy được cái cảnh tàn bạo của bọn Titan ăn thịt dân chúng mà dám mạnh miệng. Thấy rồi là vãi ra quần đây.- Song Tử quan sát xung quanh.
- Nè. Song Tử.- Sư Tử bỗng dưng giật áo SoT
- Hửm ? Chuyện gì ?- SoT hỏi
- Tớ nghĩ là tụi mình nên gia nhập Trinh Sát Binh Đoàn. Để có thể dễ dàng biết thêm thông tin về địch nhiều hơn nữa.
- Ừm. Cậu nói đúng. Tháng sau chúng ta sẽ tham gia huấn luyện trong 3 tháng.- Song Tử cười, bỗng, một giọng nói vang lên
- Hai người điên à ? Có biết là lũ Titan mạnh thế nào không ?- Hình như là nữ, cả hai quay ra đằng sau thì thấy một cô gái mang vẻ đẹp thiên sứ cùng mái tóc màu da vàng óng ả, mềm mại uốn nhẹ ngang hông. Mang đồ như con nhà quý tộc với chiếc váy hồng ngang đùi, khuôn mặt trang điểm nhẹ và tay mang một chiếc lắc cổ.
- Cô, là ai ?- Song Tử lạnh lùng hỏi. Cô không thích nói chuyện với người lạ
- Cô không biết tôi sao ? Cô là người ngoại thành ư ?- Cô gái kia hét lên đầy phẫn nộ, hên đây là một góc khuất nên chả sao.
- Nếu đúng ?- Sư Tử không thèm liếc mắt.
- Quân đâu. Bắt chúng lại giam vào biệt ngục số 1!- Cô gái kia chỉ tay vào hai người. Cô và Sư Tử không thèm để ý, cứ để yên cho bọn lính của cô ta bắt. Ngáp ngắn ngáp dài không chút biểu hiện hoảng sợ.
Hai cô bị giam vào ngục, trước đó lại bị thay ra một bộ đồ của tù nhân nhưng hơi khác vì khá hở hang, áo ba lỗ cùng quần đùi bó sát mà không bận........(tự hiểu hen, ta rất tin tưởng vào đầu óc đen tối của các nàng. :D). Hai tay bị còng lại đưa lên cao, mái tóc hơi rối nhẹ xoã ra, hai người vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra.
Cô gái khi nãy đứng trước cửa ngục tra hỏi, bên cạnh là một chàng trai cao ráo và đẹp hơn cả mĩ nam Hàn xẻng.
- Hai cô là loài gì ? Từ đâu tới ?
- Cô phải nói cho tôi biết trước, cô là ai và đây là đâu ?- Sư Tử ánh mắt như đang khiêu khích.
- Tôi không có nghĩa vụ phải trả lời các cô. Và giờ, trả lời tôi đi chứ ?- Cô gái kia hất mặt kiêu ngạo, cứ ngỡ như mình đã lập được công lớn là nắm bắt được thông tin của các thế lực để có cơ hội cho đất nước Riela làm chủ thế giới.
- Không có nghĩa vụ phải trả lời.- Song Tử liếc mắt lạnh lùng, tim anh chàng kia khẽ rung động.
- Hừ! Tôi vốn là người hiền lành mà! Tôi không muốn tra tấn các cô đâu! Nhưng! Quân đâu!- Cô gái kia hét lên.
- Vâng! Thưa công chúa!- Bọn lính đồng thanh
- Tra tấn hai ả qua đêm! Gây thương tích mức 5.- Cô công chúa hét lớn, rồi quay sang chàng trai nhỏ nhẹ
- Anh ở đây canh hai ả giùm em nhé, anh Bảo Bình, hay là lên phòng nghỉ cùng em luôn ?- Chàng trai với ánh mắt đỏ lạnh lùng liếc cô gái rồi bảo
- Tôi xin mạn phép được ở đây.- Cô gái kia hơi hụt hứng liền bỏ lên. (Mị muốn cho Cự Giải lúc đầu xấu xa tí xíu để tăng mức độ thân thiết sau này a~~)

Hai người bị tra tấn hoài không yên, bị đánh bằng roi, bị rút móng chân liên tục (Có cái này vì cấp độ gây thương tích gồm 6 cấp, mức 6 là cao nhất.)
Mà quân lính lại là nữ nhân, không thể xài mỹ nhân kế được. Nhưng miệng vẫn huýt sáo như thường, thậm chí còn không trả lời câu hỏi 1000-7=? Để cho phạm nhân không phát điên lên luôn cơ. Song Tử vẫn là người bình thản nhất, miệng cứ nói.
- Rút móng chân có phải hơi nhẹ không ? Cứ ngỡ mức 5 phải có màn lóc da chứ ?
- Thưa, mức 6 mới có ạ.- Một nữ canh trả lời.
- Thế còn thả rết vào tai ?- Song Tử lại hỏi ba cái câu rợn da gà đó, mấy nữ canh khẽ run sợ, thật sự thì họ làm là đã thấy kinh tởm và đau rồi mà cô gái này bị tra tấn đến thế vẫn cứ bình thản, lại còn yêu cầu cấp độ tra tấn cao hơn.
- Thưa.....màn đó...... cũng ở cấp 6.- Một nữ canh giọng run trả lời. Song Tử nghe vậy liền kề mặt sát cô gái vừa trả lời, hỏi bằng chất giọng đáng sợ nhất.
- Tôi đã làm gì cô mà sao cô lại thế ?- Cô nữ canh kia suýt khóc, miệng lia lịa
- Tôi......xin lỗi!!!!! Thật.....s...sự xin lỗi!!!......- Chàng trai tên Bảo Bình ngạc nhiên, trước giờ anh chưa thấy trường như vậy bao giờ, các nữ canh này rất có tinh thần sắt thép không kém gì nam, có khi còn hơn, vậy mà lại có vụ nữ canh xin lỗi tù nhân bị tra tấn, anh thật ngạc nhiên, rốt cuộc cô gái này là người của thế lực nào vậy ? Nghĩ vậy anh liền mở khoá cửa ngục, hai người ngước đầu lên nhìn chàng trai trước mặt, tâm SoT khẽ rung, chàng trai phía trước có nhan sắc của siêu nam thần, đôi mắt phượng màu huyết lạnh lùng, mái tóc nâu mềm và hơi rối được cắt tỉa khá tốt, thân hình cao ráo, mang một chiếc áo sơ mi đen, bộ dụng cụ hay là BC3 được cài sẵn sau lưng, tay mang đồng hồ, mặc một chiếc quần jean đen dài, bên ngoài khoác áo, chân mang đôi giày cùng màu.
- Tất cả lui ra.- Bảo Bình ra lệnh, tất cả nữ canh khẽ run sợ lắp bắp
- Nhưng......công chúa bảo.......
- Không lui ?- Bảo Bình lạnh lẽo hỏi một câu hai chữ khiến các nữ canh đều chạy lên trên.
Bầu không khí bây giờ thật ngột ngạt, không còn ai trong tầng này (tầng biệt giam được cách âm) ngoài 3 người với tâm trí bình tĩnh không hơn được nữa. Sư Tử liền mở miệng hỏi
- Anh là ai ? Vào đây làm gì ?
- Tốt nhất nên giới thiệu bản thân trước.
- Anh khác người thật.- Song Tử phán một câu
- Lí do ?- Chàng trai xoay qua hỏi
- Không như những kẻ khác, giả tạo, ít nhất anh cũng không như họ. Anh không giả tạo.- Song Tử trả lời, Bảo Bình khá là bất ngờ vì không có ai nói với anh như vậy bao giờ cả.
- Tôi là Chu Sư Tử, còn kế bên là Huỳnh Song Tử. Thế còn anh ?- Sư Tử cố gắng để bầu không khí bớt ngột ngạt.
- Tôi là Bảo Bình. Đội trưởng đội Trinh Sát kiêm người thân cận nhất của công chúa Cự Giải xứ Riela.
- Cự Giải là cô gái hồi nãy ?- Sư Tử hỏi
- Đúng vậy, đừng giận cô ấy, Cự Giải tiểu thư chỉ muốn tốt cho đất nước, mặc dù chơi game và chiến đấu không được tốt lắm, nhưng IQ của tiểu thư khá cao, tầm 180.
- Hơn được ông Newton rùi, thật ra tôi thấy cô ấy cũng vì mù quáng yêu đất nước thôi, khá là đáng quý. Anh có IQ bao nhiêu ?
- 270.- Bảo Bình bình tĩnh trả lời các câu hỏi
- Ể ? Bất quá tôi hơn anh có 1 điểm hà.- Song Tử nói
- Hì hì....... Tôi hơn anh có 0,5...- Sư Tử cười cười
- 0,5 ?- Lần đầu tiên nghe thấy.
- Tôi cũng chả biết nữa.- Sư Tử mặt ngáo ngáo
- Hai cô là Ghoul à ? Hồi phục nhanh.- Bảo Bình bắt đầu tra hỏi
- Tôi là bán Ghoul.- Sư Tử trả lời
- Anh không thấy tôi hồi phục hơi bị nhanh sao ? 30 giây là xong một cái móng chân. 3 giây xong một cái vết thương của roi. Rõ ràng rất nhanh.- Song Tử liền thách thức IQ
- Ajin ?- Bảo Bình hơi bất ngờ.
- Chuẩn, không hổ danh là nghời có IQ 270. Thế còn anh ?- Song Tử cảm thấy thật thú vị
- Sao không thử ?- Bảo Bình liền cầm một cây roi quất vào người thật mạnh bạo, vết thương chảy máu liên tục, Song Tử lẫn Sư Tử cùng đếm thời gian, cô ngạc nhiên. Uầy, đừng nói là........
Nhìn biểu cảm của Song Tử, Bảo Bình liền gật đầu nói
- Đúng vậy, tôi là Ajin. 3 giây, không sót một chút.- Nói xong, anh liền lại gần Song Tử hơn, mặt chỉ còn cách 2 cm, Bảo Bình đưa tay ra đằng sau gáy Song Tử
- A.....anh làm gì vậy ?- Mặt cô hơi hơi ửng đỏ trong rất đáng yêu, Sư Tử thấy vậy liền trêu
- Ara, có người ngại kìa!!!! Hehehehe!!! Sư Tử cười bằng nụ cười đểu nhất có thể
- I.....im đi!!- Song Tử liền nhướn người lên cãi.
Kết quả là.......môi chạm môi........
Sư Tử đơ người, càng cười lớn hơn (Chị thật là giỏi.......chỉ cần một câu nói là hai người lạnh như băng đều dính mũi tên tình ái a~~~\ ST: Tất nhiên rồi!!! Há há há!!!!\ Tg: nó cười vậy làm con thấy sợ vãi~~~)
Hai người lùi lại, nói là lùi nhưng thật ra có mình Bảo Bình lùi thôi, tại vì Song Tử đang bị còng mà......... Mặt của ai cũng đỏ cả lên, hơi hơi thôi, phớt hồng nhưng vẫn được tính là đỏ mà phải không ???
- Anh làm chuyện đồi bại gì vậy ?- Song Tử lấy vẻ mặt bình tĩnh nhất có thể để hỏi
- Tôi chỉ định tháo còng ra thôi.- Bảo Bình cũng vậy
- Tại sao ?- Sư Tử lấy làm lạ
- Hai cô sẽ có ích cho đất nước này.- Bảo tiếp tục tháo còng
- Anh khỏi cần nói tụi tôi cũng sẽ giúp. Nhìn Cự Giải cảm thấy tội tội sao sao ý!- Song Tử nói
- Thật à ? Cảm ơn trước.- Bảo Bình lần đầu biết cảm ơn.
- Để tớ tháo còng cho cậu hen Sư Tử.- Song Tử lấy chìa khoá trên tay của Bảo Bình lúc nào không hay, xoay qua bên Sư Tử cởi còng. Sau khi được tự do, Song Tử va Sư Tử theo Bảo Bình đi thay đồ tắm rửa cho sạch sẽ rồi đi tìm Cự Giải.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro