ngoại truyện: Quá khứ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần tiếp nè các bạn, dù mệt nhưng tui vẫn phải viết vì đã hứa với các bạn rồi.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

" Ba ơi! mẹ đâu rồi ba mẹ thế nào rồi"- nhân mã ngây thơ hỏi.

" M.....mẹ....con mất rồi"- ông phong nói giọng vẫn còn run run vì sốc.


" mất là gì hả ba? "- nhân mã vẫn tiếp tục hỏi.

" là mẹ sẽ không còn chơi và nói chuyện với con được nữa." - ông phong lúc này mới hoàng hồn lại, nói.

Nhân mã nghe vậy liền lao tới bệnh cạnh xác của mẹ vừa được cô y tá đây ra.

" Mẹ ơi! mẹ tỉnh dậy chơi với con đi, mẹ chỉ ngủ thôi mà có đúng không, mẹ ơi."- nhân mã nói, một giọt nước mắt, rồi hai giọt, ba giọt cứ thi nhau mà chảy xuống.

làm sao một cô bé mới 8 tuổi như nhân mã lại có thể chịu cú sốc lớn về tinh thần như vậy ngay cả người lớn còn không thể đứng vững khi nghe tin này.Nhân mã cứ khóc, khóc rất lớn nhưng dù cho có khóc nhiều đến đâu thì mẹ của cô mãi mãi cũng không thể quay về bên cạnh của cô được nữa.

--------------- 1 tuần sau đám tang của mẹ Nhân mã -----------------------------------------------------------------

" Nhân mã, con chuẩn bị thua dọn đồ đạc rồi đi cùng ba."- ông phong nói .

Nhân mã không nói gì  yên lặng đi lên lầu và thu dọn đồ đạc. Sau cái chết của mẹ dường như nhân mã ít nói hơn, nguyên nhân cũng là do sự mất mát quá lớn về tinh thần này.

Thua dọn đồ xong mã xuống nhà và đi theo ông phong ra ngoài và leo lên chiếc xe hơi màu đen đang đợi sẵn ở trước cửa.

---------- tua, tua, tua băng thôi.----------------------------------------------------------------------------------------------

Đến nơi Mã bước xuống xe và đi theo ông phong vào nhà, nói chính xác hơn là biệt thư. Vừa bước vào trong thì một một người phụ nữ trẻ trung bước ra ôm ông phong.

" Anh à về rồi đó hả" - người phụ nữ đó nói.

" Ừ em yêu anh về rồi."- ông phong đáp lại với vẻ vui mừng. Còn Nhân mã thì đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra trước mắt của mình.

" ba à ba về rồi"- một cậu bé chừng khoảng 5 tuổi vui mùng chạy ra nói ông phong.

" người này là ai tại sao lại còn có cả cậu bé này nữa, không lẽ là.............không chắc ko phải đâu chẳng phải ba đã có mẹ và mình rồi hay sao, chắc mình nghĩ bậy bạ thôi."- nhân mã đang đọc thoại nội tâm.

" nhân mã qua đây, ba xin giới thiệu người này từ nay sẽ là dì của con, còn cậu bé này sẽ là em của con, từ nay con phải biết nghe lời của dì, rõ chưa."- ông phong nói như đang tạt một gáo nước lạnh vào mặt của mã vậy.

Ông phong nói rồi đi vào nhà luôn chẳng để ý đến biểu hiện của nhân mã.

" cậu bé này kém mình chỉ có 3 tuổi, nhưng rõ ràng là tình cảm của ba, mẹ rất tốt mà, chẳng lẽ tất cả những điều đó chỉ là giả sao." - nhân mã đang đứng thẫn thời suy nghĩ ( moon: xem ra từ khi mẹ mất IQ của mã mã nhà ta tăng lên cũng không ít.)

Kể từ lúc đến đây cách xưng hô của ba đối với mã cũng khác, bà dì đó trước mặt thì giả nhưng sau lưng thì đánh đập, la mắng, bắt mã phải làm mọi việc trong nhà, nhưng trong nhà còn có người hầu kia mà. đám người hầu đó xem ra còn sướng hơn mã mã nhiều.

-------------------------------1 tháng sau-----------------------------------------------------------------------------------------

người nhân mã lúc này đầy những vết thương và bầm tím. Người cha đó kể từ lúc vào đây cũng không quan tâm hay hỏi han nhân mã câu nào. Đến cả đám người hầu trong nhà còn tỏ ra khinh thường cô.không một ai trong cái nhà này là đối xử tốt với cô cả.

" mẹ ơi con muốn đi theo mẹ tại sao mẹ lại bỏ con mà đi, con ko có người cha như vậy, tại sao ông ta lại giết chết mẹ kia chứ."- nhân mã .

-------------flachback---------------------------------------------------------------------------------------------------

Lúc đó Nhân mã bị bà dì đáng ghét đó sai pha trà rồi đem lên phòng. Đến trước cửa phòng  định gõ cửa thì nghe có tiếng nói trong phòng, thì ra là bà dì đáng ghét đang nói chuyện với ông ba Khốn nạn đó.

" Anh đã xử lí xong hết mọiviệc rồi sao không còn bà ta nữa thật là thoải mái, bà ta lúc nào cũng lấy con nhỏ đó ra để níu kéo anh ở lại đó thật là bực mình mà." bà dì vừa khó ưa vừa đáng ghét đó nói.

" Em nói đúng rồi đấy người đàn bà đó đúng là không thể giữ lại kế hoạch của chúng ta đúng là hoàn hảo,không uổng 5 năm để thực hiện." - ông ba khốn nạn nói.

Nhân mã đứng ngoài cửa đã nghe được hết. chắp nối các chi tiết lại chẳng lẽ người mà họ đang nhắc đến lại là mẹ của cô. tại sao ông ta lại có thể ác độc và tàn nhẫn đến như vậy chẳng lẽ những gì cô thấy trong khoảng thời gian hạnh phúc đó chỉ là một màn kịch thôi sao. ông ta không hề yêu thương cô như cô đã tưởng.

----------------endflachback-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Trở về với hiện tại.

Hiện giờ quyết tâm bỏ trốn của cô cao hơn bao giờ hết. Dù có chết cũng phải trốn thoát khỏi đây. Cô không thể nào ở chung với hai người đã hại chết mẹ của cô được.

" Chỉ cần trèo qua đây nữa thôi là có thể ra ngoài"- Nhân mã đang suy nghĩ. 

nhưng trèo qua đây có thể nói là một việc bất khả thi, đã có biết bao nhiêu người trèo qua cách cổng cao 2m50 này nhưng kết thúc của họ chỉ có con số 0, một là trèo lên được nhưng ko nhảy xuống được cũng phải thôi vì nó quá cao mà. Còn kết thúc thứ 2 là họ bị phát hiện rồi bị bắt lại đánh cho đến chết.

Nhân mã bám vào cái này vịn lấy cái kia cái nọ rồi từ từ cũng leo lên được. Nhưng có lẽ chuyện xuống mới là khó khăn đang còn loay hoay ở trên thì cô nghe tiếng chó sửa inh ỏi, đúng m61y con chó đã phát hiện ra cô hiện giờ cô đang trong tình trạng Tiếng thoái lưỡng nan. nhưng có lẽ cô đã quyết định được rồi, cô nhìn thẳng xuống mặt đất rồi nhảy thẳng xuống chẳng biết kết quả ra sao cô cứ nhắm mắt nhảy đại. khi đã tiếp đất thì cô cảm thấy đau, phải rất đau nhìn xuống thì cô thấy chân mình đang chảy máu rất nhiều, và còn bị trật nữa. Nhưng mặt kệ những điều đó cô vẫn cố gắng đứng lên ẫn cố gắng chạy. Phải cô nhất định phải chạy ra dường lớn thì mong mới có người cứu. 

khi cô đang băng qua đường thì có một chiếc xe tiến lại, khi nhìn thấy cô thì cô chỉ cách chiếc xe vỏn vẹn có 5m , chiếc xe thắng gấp nhưng có lẽ đã không kịp.

két......két.....đùng. Hình ảnh mờ dần rồi trở thành một màu đen.

-----------------------tua băng----------------------------------------------------------------------------------------------

mùi thuốc khử trùng đây là đâu, bệnh viện sao.

nhân mã tỉnh dậy cô cảm thấy toàn bộ cơ thể của mình đau nhức và mệt mỏi dường như đến giờ phút này cô đã kiệt sức thật rồi. nhớ lại những hình ảnh lúc nãy.

" phải rồi mình bị xe tông sao"- nhân mã suy nghĩ.

" Cháu tỉnh rồi sao"- một người phụ nữ nói.

" Dạ, cháu tỉnh rồi cô là ................"- nhân mã nói.

" À phải rồi ta là người lúc nãy đã đâm xe vào cháu, ta thật sực xin lỗi ta đã cố tránh rồi nhưng mà......"- giọng bà nhỏ dần.

" Dạ, cháu không sao đâu ạ, cháu đã cảm thấy khá hơn rồi."- nhân mã nói.

" phải rồi người thân của cháu đâu sao cháu lại một mình chạy ra đường giữa đêm khuya như thế ?" - bà hỏi.

nghe đến hai chữ "người thân" lòng nhân mã như thắt lại. "người thân" sao đối với cô hai chữ này thật xa vời mãi mãi cũng không thễ chạm tới được.

" Dạ, cháu ko có người thân"- nhân mã nói.

" vậy....." - nói đến đây bỗng ánh mắt của người đàn bà này trở nên nham hiểm hơn bao giờ hết.

" Cháu có muốn làm việc cho ta ko ?"- bà ta hỏi.

Nếu bây giờ nhân mã không làm việc cho bà ta thì biết sống bằng gì, ăn xin, bán vé số, nói chung là không có tiền làm sao mà sống.Với lại mình còn phải báo thù cho mẹ nữa. Nghĩ đi nghĩ lại một hồi lâu cuối cùng Nhân mã nhà ta cũng ra một quyết định.

" Dạ, cháu đồng ý" - nhân mã nói.

" vậy tốt, ta hứa sẽ chăm sóc cháu đàng hoàng cho cháu cái ăn cái mặc"- bà ta nói.

" Tên của ta là Hana, từ nay về sau cháu cứ gọi ta là bà Hana là được rồi." - bà hana nói.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Giới thiệu chút.

Bà Hana: 1 người rất có tiếng trong thế giới ngầm chuyên đào tạo các sát thủ.

----------------------------------------trở lại nào-----------------------------------------------------------------

" Vết thương của cháu có nặng lắm không, ngày mai cháu có luyện tập được không"- bà hana hỏi.

" Dạ được, ngay bây giờ cũng được." - mã trả lời.

" Được rồi cháu ngoan lắm"- bà hana nói với vẻ hài lòng.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KỂ TỪ ĐÓ CHỊ MÃ NHÀ TA TRỞ THÀNH MỘT SÁT THỦ TÀN NHẪN, MÁU LẠNH, GIẾT NGƯỜI VÔ SỐ KỂ, VÂN VÂN VÀ MÂY MÂY.

 quá khứ của Mã Mã đến đay là hết mất hết 2 tiếng 10 phút để viết truyện, mỏi tay quá à...............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro