#2 Gặp nhau trên hòn đảo kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân Mã nghe tiếng sóng rì rào. Anh đứng dậy khuôn măt nhăn nhó bởi ánh nắng không hiểu tại sao mình lại ở đây.

"Biển xanh thật"

Anh đưa mắt nhìn quanh một anh chàng vốc dáng thư sinh bước lại.

- Anh cho tôi hỏi đây là đâu?

Người kia hỏi, câu ấy Nhân Mã cũng muốn hỏi.

Họ phát hiện nơi bờ biển vắng vẻ này còn một chàng trai, cậu ta bị khúc cây to đè.

- Cứu. Cứu người kìa.

Hai đứa hốt hoảng chạy nhanh đến anh chàng da đen bất động nằm dưới đất.

Nhân Mã thấy cơ thể nặng nề một cách kì lạ nhưng lại chạy rất nhanh. Anh vội nâng đầu tên da đen kia, lay lay mãi mà hắn vẫn chưa dậy không biết còn sống hay không.

Chàng kia thì chạy lại dùng lực nâng khúc gỗ đang đè lên người tên da đen kia "Ủa sao hôm nay mình yếu vậy ta?"

Nhân Mã lại phụ cành cây bị quăng lăn lóc giữa đường.

Chàng trai thư sinh nọ nhìn ra biển rồi nói:

- Chắc bị đuối nước.

- Vậy.. vậy phải làm sao? - Nhân Mã hoảng hốt

- Cứu đi. -Thư sinh đeo mắt kính trả lời mặt cũng lo lo

- Hô.. hô hấp nhân tạo à? -Nhân Mã

- Uk. Mau đi người ta chết bây giờ.

Hả... cái thằng này sao không tự mà làm đi.

Nhân Mã cũng chẳng biết làm sao ngoài hô hấp nhân tạo "Chúa ơi! Nụ hôn đầu đời của con là cho thằng da đen này sao!??"

Môi còn chưa đụng thì gã da đen kia mở to mắt ra làm Nhân Mã giật cả mình.

- Biến.. biến thái.

Hắn bật dậy tát Nhân Mã rồi quay qua tát luôn tên thư sinh kia dù hắn chỉ là người ngồi nhìn.

- Biến thái, đúng là biến thái mà. -Không ngừng la hét và đánh hai tên biến thái này.

- Gì vậy!? -Nhân Mã gắt lên cũng phải hắn đánh đau quá mà.

- Tụi tao cứu mày đấy! -Tên đeo mắt kính thì nhẹ nhàng hơn, tay hốt nắm cát hất vô người chàng da đen.

- Biết vậy bỏ cho mày chết luôn cho rồi..

Chưa để tên biến thái nói hết câu thì chàng da đen đã cắt lời, giọng nói ngại ngùng như con gái:

- Cứu? Cứu cái gì, lợi dụng thì có. Nói chuyện với con gái mà nói mày tao như vậy đó à?

- Con gái?

Hai thanh niên nọ nhìn nhau ngớ người.

- Chứ gì nữa? - Da đen

- Mày bị khùng à?

- Bộ chưa từng thấy gái đẹp à?

- Mày nhìn lại mày đi con gái ở chỗ nào?

Hắn gắt lên nhìn thân người mình rồi đôi mắt mở to sững sốt.

- Trời trời cái gì vậy!? Da đen.. ngực đâu?

Hắn hất chiếc nón lưỡi trai đi xoa xoa đầu mình "Trời ơi mái tóc mà tui dưỡng hơn hai năm đâu?"

Nó lấy hết can đảm nhìn lại làn da đen cùng vòng một phẳng lì rồi ngước lên trời xanh.

- Đường đường là một Song Ngư xinh đẹp.. giờ trở thành.. đennn. -Đôi mắt bi thảm

- Cái gì Song Ngư, mày biết Song Ngư à?

- Tui là Song Ngư nè. T.T

- Đừng có xạo. -Tên thư sinh bức xúc hất cát còn mạnh hơn lúc nãy.

Song Ngư bi thương phủi cát ra.

- Tôi nói thiệt. - Song Ngư đau khổ "Huhu nói thiệt mà"

Cả Song Ngư còn không tin đây là mình nữa mà.

- Tôi là bạn thân của Song Ngư nè.

Nghe tên thư sinh nói, không chỉ Song Ngư mà Nhân Mã cũng tròn mắt nhìn.

"Ủa Song Ngư có bạn thân là con trai hả ta? Sao mình không hề biết."

- Sao tui hỏng biết ông? - Song Ngư ngơ ngác

- Tôi là Kim Ngưu, bạn thân của Song Ngư. - Kim Ngưu nhóm người dậy, dang tay khoe cơ bắp. Nhưng ảnh cũng không thấy rằng người mình chẳng còn tí cơ bắp nào.

Cả đống bánh trái lúc sáng Song Ngư kêu nhét vô bụng để vận tải lên ký túc xá cũng đâu mất tiu.

- Ngưu, mày giảm cân hồi nào vậy? Hay là mày chích xì ke?? -Nhân Mã nhướng mày hỏi, phong cách vẫn là của một tên dân chơi.

- Tắm trắng nữa. -Song Ngư chỉ thắc mắc sao tên này xa trắng đột ngột thế còn về kích thước thì Ngư biết Kim Ngưu không mập .

Chỉ tại lúc hè bị Ngư dụ ăn quá trời tăng tận 10 kí trong vòng ba tháng trời.

- Ủa ủa? Rớt đâu hết rồi??

Giờ Kim Ngưu mới để ý mấy gói bim bim anh bảo vệ từ hồi sáng đến giờ rớt đâu rồi ta.

- Còn mày? -Ngưu chỉ tên to béo đứng trước mặt.

- Mày nhìn cái body chuẩn của tao mà không biết tao là ai à. Tao, Nhân Mã đẹp trai. - Hắn tự hào ngước mặt lên cao.

- Mày nhìn lại cái bụng của mày đi, chuẩn ở chỗ nào? - Kim Ngưu

"WTF" Nhân Mã hoang mang, xem ra Kim Ngưu là tên bình tĩnh nhất.

- Mày.. mày xạo. -Song Ngư như đứa trẻ hất mạnh cát vào người hắn

- Gì.. cái bây giờ.. bị sao vậy trời. - Ai đó nói cho Ngư biết cái gì đang xảy ra đi, nội tâm Song Ngư gào thét. T.T

Cả đám hoang mang bỗng nhe một tiếng gọi đầy ngọt ngào:

- Các ạnh ơi.

Họ đồng loạt nhìn về phía cô gái xinh đẹp. Quần áo đơn giản, trang điểm cũng nhợt nhạt nhưng lại cuốn hút kì lạ.

Cô gái vừa xuất hiện đã tỏa hào quang ra bốn phía, xinh đẹp như một thiên thần.

Cô vui vẻ chạy lại nụ cười mang theo tia nắng đầy hy vọng. Hồn nhiên như cô tiên vấp ké một cái phịch,

"Đệt! Thằng nào để khúc cây ở đây!?"

Cú té bi thảm ẻm lăn một vòng.

Như chưa có chuyện gì ẻm phủi mông chạy đến:

- Mấy anh có biết đây là đâu không?

Ba thằng kia đứng dậy.

- Bạch Dương hả? - Kim Ngưu hỏi.

- Sao mấy anh biết tên tôi?

Cả bọn nhìn nhau.

- Vậy là suy nghĩ của tôi đúng rồi, chúng ta đã bị cuốn vào game đây là Bạch Dương, Nhân Mã, tôi là Kim Ngưu và cái thằng khốn nạn này là..

- Song Ngư à.. sao xấu thế? - Bạch Dương nhìn cô.

- Bất công quá. - Song Ngư míu mặt.

- ...

Giờ tính sao?

Tụi nó nhìn nhau. Song Ngư bối rối quay qua nhìn Nhân Mã.

- Nhân Mã nè. -Song Ngư khều cậu.

- Gì mày... à gì Song Ngư. - Nghe giọng nũng nịu của Song Ngư, Nhân Mã cũng hơi đen mặt.

- Lỡ mà.. lỡ mà chúng ta kẹt trong này luôn, với hình hài này thì Mã có còn thích Ngư nữa không..

Đáp lại giọng nói đầy tình cảm của Song Ngư, Nhân Mã thì thầm câu nói khiến Ngư bức xúc đập mạnh cái nón xuống đất, đúng là lòng dạ đàn ông.

- Đập chết m*. - Nhân Mã

Thề có chúa là Nhân Mã đang hết sức tự tế mới nó nhỏ nhẹ như vậy trước giọng nói ghê rợn của thằng da đen này. Vâng, Song Ngư người đứng trước anh đây là một chàng trai thực sự.

- Đồ trọng bề ngoài. -Song Ngư giận dỗi quay đi.

Ai đó hãy hiểu cho Nhân Mã.

- Vậy Ngư cho Mã hỏi nếu bị kẹt trong game này mãi mãi với hình hài như vậy thì Ngư có chấp nhận Mã không?

-Đập chết m* luôn á. - Song Như trả lời không cần suy nghĩ.

-Uk. Vậy đi. - Nhân Mã.

- Thôi đi. Đây không phải là lúc để cãi nhau. Chúng ta giờ là nhân vật của game phải tìm cách để ra khỏi đây. -Kim Ngưu

Vậy phải làm sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro