Chương 2: Khi câu chuyện bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Trên tầng 2 của quán cà phê nằm giữa trung tâm thành phố, bầu không khí trang nhã, bản nhạc cổ điển không lời nhẹ nhàng vang lên. Nơi này thật thích hợp cho những ai ưa thích sự tĩnh lặng, hoặc những người hay đọc sách. Quán không quá đông, chỉ có vài bàn có người, cõ lẽ vì đang trong giờ làm việc lại là ngày thường nên quán khá vắng vẻ. Trong một góc quán, một cô gái xinh đẹp tay chống cằm ngồi cạnh cửa sổ bằng kính trong suốt, mái tóc màu vàng khói buông dài xuống lưng, gương mặt mang nét đẹp ẩn chút mong manh nhưng rất kiều diễm, đôi mắt màu nâu lơ đãng nhìn xuống đường phố như đang suy tư điều gì đó, ly nước cam trên bàn đã vơi đi một nửa, dường như người cô hẹn tới hơi trễ. Thời gian vẫn trôi qua một cách chậm rãi, cô cũng không tỏ vẻ nóng ruột hay khó chịu vẫn im lặng chờ đợi, ngón tay của cô gõ nhịp nhàng lên mặt bàn theo từng giai điệu của bài hát đang mở trong quán.

Tiếng giày cao gót nện trên nền nhà có chút vội vã tạo nên tiếng vang giữa không gian ưu nhã, đánh tan tiếng nhạc khiến mọi người trong quán cùng ngước mắt nhìn cô gái mới tới. Người con gái này mang nét đẹp khác hoàn toàn với cô gái kia, làn da trắng lõn, mái tóc màu hạt dẻ xoăn nhẹ được gạt sang một bên, hất về phía trước, đeo một chiếc kính gọng nhỏ màu đỏ mận làm gương mặt cô mang nét nghiêm túc, khó gần nhưng ẩn giấu nét thu hút khó có thể cưỡng lại được. Nếu như cô gái kia mang nét mong manh thì cô gái này lại mang nét chín chắn, khó gần.

Cảm giác được cái nhìn của mọi người trong quán hướng về phía mình, Ma Kết có chút ngại ngùng hơi cúi mặt xuống, bước đi cũng chậm lại tiến về phía chiếc bàn mà cô gái kia đang đợi. Tự nhiên ngồi vào ghế đối diện, gương mặt đầy áy náy, mỉm cười nói:

- Xin lỗi, mình có việc đột ngột nên tới trễ. Cậu đợi mình lâu chưa?

Cô gái kia chỉ mỉm cười nhẹ lắc đầu trả lời:

- Không lâu lắm, hơn nữa mình cũng thích không khí ở đây. Ma Kết tốt nghiệp xong cậu có dự định gì chưa?

Gọi một ly sinh tố dâu, Ma Kết nhìn Cự Giải cũng là cô gái đợi mình gật đầu đáp:

- Mình sẽ tới bệnh viện chỗ anh Bảo Bình đang làm việc. Họ mới gửi giấy mời mình tới đó làm. Còn cậu tính sao? Vẫn tiếp tục đợi anh ta sao?

Cự Giải chỉ cười buồn tay nhẹ khuấy ly nước cam, đôi mắt chăm chú nhìn những viên đá trong ly nước, nhẹ giọng đáp:

- Cậu biết mà, 5 năm qua mình chưa bao giờ quên anh ấy. Mình luôn ở đây đợi anh ấy quay về. Cậu đó, mỗi lần nhắc đến anh ấy đều cau mày vào. Mình không hiểu sao cậu lại ghét anh ấy như vậy?

Ma Kết khẽ thở dài, cô biết Cự Giải cố chấp nhưng chính cô cũng vậy, đôi mắt xa xăm nhìn ra ngoài cửa kính, dưới lòng đường từng dòng xe vẫn nối tiếp nhau đi, trên nề đường từng người vội vã bước qua nhau. Có lẽ con người quá bận rộn để quay đầu nhìn nhau một cái hay ngồi một lúc để suy ngẫm về bản thân. Giọng nói rất nhỏ thoát ra khỏi cổ họng đủ để cô và Cự Giải nghe thấy:

- Cự Giải lẽ nào cậu cố tính không hiểu? 5 năm là khoảng thời gian không dài nhưng cũng không ngắn đủ để thay đổi một người. Hơn nữa, năm đó anh ta rất hận cậu, lỡ đâu anh ta sẽ không quay về hoặc đã có người khác rồi thì cậu tính sao? Mình chưa bao giờ có thiện cảm với anh ta. Nếu không phải tại anh ta thì cậu đâu phải đau khổ đến tận giờ.

Ma Kết là người chứng kiến đoạn tình cảm của Cự giải rõ nhất, cô đã thấy Cự Giải phải chịu bao áp lực, chịu đủ sự bức ép, phải chịu bao đau đớn rồi phải tự tổn thương người mình yêu và tổn thương chính mình nên cô thật lòng không muốn thấy bạn mình phải chịu thêm đau đớn một lần nào nữa. Hơn nữa con người kia và bọn cô ở hai thế giới cách biệt, địa vị của anh ta quá cao, còn bọn cô làm sao có thể với tới. Ma Kết cảm thấy mình may mắn hơn Cự Giải ở chỗ người cô yêu không phải là một chàng bạch mã hoàng tử cao sang mà là một chàng trai đơn giản. Một người không có địa vị cao sang nhưng đối với cô anh là một người hùng, người mang đến cho cô cảm giác yên bình. Có điều, ít nhất Cự Giải và người kia còn có quãng thời gian bên nhau vô cùng tươi đẹp. Còn cô? Môi nhếch lên một nụ cười tự giễu. Anh ở ngay bên cạnh cô nhưng sao cô lại cảm giác không thể nắm bắt, cũng không hiểu được anh.

Bàn tay đang khuấy ly nước cam khựng lại, Cự Giải khẽ mím môi, ánh mắt di chuyển ra ngoài cửa kính nhìn hàng cây ven đường đã rụng hết lá giống như những cây khô, trơ trọi, không có sự sống. Môi khẽ mím lại thật lâu cô mới chậm rãi mở lời:

- Không phải là mình không nghĩ tới. Nhưng chỉ còn một chút hy vọng mình cũng sẽ chờ. Chỉ cần anh ấy chưa kết hôn thì mình vẫn còn cơ hội. Ma Kết mình có niềm tin vững chắc anh ấy sẽ trở về. Cậu yên tâm mình không còn là cô gái ngốc nghếch dễ dàng bị uy hiếp năm nào nữa rồi.

Đúng vậy trải qua nhiều chuyện đã khiến cô thay đổi rất nhiều. Trong cái thế giới phức tạp này, nếu quá ngây thơ sẽ không thể tồn tại được. Nếu muốn tồn tại thì phải có một trong hai thứ ,đó là tiền và quyền. Hai thứ đó cô đều không có, thế nên cô phải tự tìm kiếm. Năm ấy chính cô bị hai thứ đó chèn ép phải rời xa người cô yêu. Thậm chí, năm xưa mẹ cô cũng vì hai thứ đó mà rời bỏ hai cha con cô, cô hận hai thứ đó nhưng cô cũng cần nó. Bởi chỉ có hai thứ đó thì cô mới có thể đường hoàng chính chính ở bên người ấy.

Ma Kết thoáng ngập ngừng:

- Nhưng nếu anh ta đã yêu người khác rồi thì sao?

Khả năng này cũng không thể không xảy ra, Ma Kết thực sự lo cho Cự Giải. Liệu cô ấy có chịu đựng được hay không? Nhìn thấy người mình yêu đã yêu người khác còn gì đau đớn bằng.

Cự Giải lại quay về với việc khuấy chiếc ống hút trong ly nước cam, đôi môi khẽ cong lên một nụ cười:

- Mình sẽ khiến anh ấy yêu lại mình. Lọ lem muốn có hạnh phúc thì không thể ngồi yên đợi hoàng tử mang chiếc hài đến được, mà cần chủ động đi tìm hoàng tử.

Ma Kết nhìn nụ cười của Cự giải, từng câu, từng chữ của cô ấy dội vào tai cô, bất giác cô thấy lạnh người. Chăm chú nhìn cô gái trước mặt, vẫn gương mặt ấy nhưng sao quá đỗi xa lạ. Cô ấy thay đổi rất nhiều khiến cô không nhận ra. Cô biết Cự Giải không yếu đuối như vẻ ngoài của cô ấy nhưng cô cũng không biết nói sao nữa. Làm bạn bè nhiều năm nhưng có lẽ cô vẫn không hiểu hết cô ấy.

Cự Giải ngó nhìn đồng hồ sau đó đứng dậy đẩy ghế, đeo túi lên vai nhìn Ma Kết mỉm cười nói:

- Cũng muộn rồi mình về trước đây. Lần sau gặp lại rồi nói tiếp nhé.

Nói xong không kịp để Ma Kết nói gì Cự Giải liền bước đi, đi được một đoạn như nhớ ra điều gì cô quay đầu nhìn thẳng về hướng Ma Kết, nhẹ giọng nói:

- Ma Kết mình không giống cậu. Mình không muốn chấp nhận cuộc sống bình dị bên một người bình thường được. Thứ mình muốn mình nhất định phải có.

Nói xong Cự Giải xoay người đi thẳng. Cô biết phía sau là gương mặt ngỡ ngàng của Ma Kết. Có lẽ cô ấy và mọi người trước nay vẫn cho rằng cô là cô gái hiền lành, ngây thơ nhưng cô ấy và tất cả mọi người đều nhầm rồi. Bộ mặt thật sự của cô chỉ có cô mới biết, sống trên đời này ai mà không đeo cho mình những chiếc mặt nạ ngụy trang, chỉ là nó đẹp đẽ hay xấu xí, méo mó thế nào thôi. Và cô cũng vậy.

_____________

Không biết ngồi bao lâu từ sau khi Cự Giải rời khỏi Ma Kết mới đứng dậy ra về. Bước ra khỏi quán cô ngước nhìn bầu trời đã là chiều muộn, chỉ còn vài ánh nắng nhạt len lỏi chiếu xuống những hàng cây ven đường, phía cuối chân trời mặt trời đang dần lặn xuống, giống như hòn than bị tàn mất một nửa. Cuối thu trời có chút trở lạnh, kéo cổ áo lên cho khỏi lạnh cô chậm rãi bước đi, bước chân giẫm lên những chiếc lá vàng rụng rải rác trên nề đường tạo ra những tiếng xào xạc. Cự Giải nói đúng cô ấy không giống cô. Cô chỉ muốn một cuộc sống yên ổn bên người mình yêu, cô không thích mơ tưởng hoàng tử. Lúc nhỏ cô cũng từng nghĩ tới nhưng chỉ là thoáng qua khi một người vô tình xuất hiện trong cuộc đời cô. Chỉ là người đó đến bất ngờ rồi cũng đi rất nhanh như chưa hề tồn tại, đến khi lớn lên cô mới nhận ra đời không như cổ tích. Cái gọi là lọ lem và hoàng tử sẽ không bao giờ xảy ra với cô.

Chợt có một người bước vội qua Ma Kết, do bả vai đột ngột bị va chạm mạnh làm Ma Kết lảo đảo ngã xuống lòng đường, một tay mài xuống mặt đường đến chảy máu, cô định đứng lên thì thấy một chiếc xe hơi thẳng tắp lao tới, Ma Kết chỉ biết ngồi bệt nguyên một chỗ, ngây ngốc nhìn, đầu óc trống rỗng. Trong khoảnh khắc mà cô và mọi người chứng kiến ở đó tưởng rằng bản thân sẽ bị chiếc xe kia tông thẳng vào thì chiếc xe lại phanh kịp, lúc này đầu xe chỉ cách Ma Kết vài centimet.

Cửa xe bật mở, một chàng trai anh tuấn bước xuống xe, mái tóc màu vàng rực hơi lộn xộn nhưng càng làm chàng trai thêm hút hồn khiến mấy cô gái bên đường phải hét lên, dáng người cao ngất, trên người mặc một chiếc áo sơ mi màu hồng, cổ áo mở rộng để lộ xương quai xanh. Dù mặc áo sơ mi màu hồng nhưng không làm mất đi sự nam tính của chàng trai mà càng khiến anh nổi bật hơn lộ ra khí chất mê người. Làn da trắng nõn, gương mặt lãng tử, đôi mắt đào hoa hướng nhìn về phía Ma Kết đang tái mét mặt ngã bệt dưới lòng đường.

Chàng trai sải từng bước chân lại chỗ cô gái mà mình suýt đâm phải, thấy cô không bị sao mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi quả thực quá nguy hiểm, nếu anh không phanh kịp e là ngày này năm sau là ngày giỗ đầu của cô gái này mất. Lúc đó một phần cũng do anh đi tốc độ cao lại đúng lúc lơ đãng không để ý nhưng cũng do cô gái này sao đột ngột ngã ra lòng đường. Như vậy không chỉ gây nguy hiểm cho cô mà còn cho cả anh nữa. Vốn định mắng cho cô một trận nhưng thấy gương mặt trắng bệch của cô thì anh lại không lỡ. Dẫu sao anh cũng là người thương hoa, tiếc ngọc, huống hồ đây lại là một cô gái xinh đẹp. Khom người đỡ cô lên nề đường anh khẽ mỉm cười:

- Cô ổn chứ? Có cần tôi đưa đi bệnh viện không?

Ma Kết trấn tĩnh lắc đầu, vừa rồi cô cứ nghĩ bản thân sẽ chết nhưng có lẽ diêm vương vẫn chưa muốn dẫn cô đi. Nghĩ lại thấy mình đúng là may mắn, nhìn chàng trai có nụ cười rực rỡ kia khiến cô phải nheo mắt lại, rõ ràng trời không còn nắng nhưng sao lại thấy chói mắt? Hít thật sau Ma Kết cố gắng điều chỉnh giọng bình thường nhất để cho chàng trai kia không thấy sự sợ hãi của cô sau sự việc vừa rồi:

- Tôi không sao. Cám ơn anh. Vừa rồi, thật xin lỗi.

Chàng trai mỉm cười đáp:

- Không sao là tốt rồi. Lần sau cô nên cẩn thận hơn, nếu tôi không phanh kịp thì e là nguy rồi. Vậy tôi đi trước nhé.

Ma Kết gật đầu thay cho câu trả lời, cô cũng quay đầu rời đi thì tiếng nói đột ngột của chàng trai vang lên phía sau lưng:

- Khoan đã.

Ma Kết quay đầu khó hiểu nhìn chàng trai trước mặt đã đi một đoạn nhưng lại quay lại tiến về phía cô. Cô không biết anh ta muốn gì? Lẽ nào đòi tiền bồi thường? Nhưng xe của anh ta và anh ta đâu có vấn đề gì, mà nhìn lướt qua bộ độ anh ta mặc, chiếc xe ô tô đời mới cùng khí chất toát ra từ người anh ta cũng đủ thấy anh ta thuộc diện công tử nhà giàu rồi. Trong lòng Ma Kết dấy lên cảm giác lo lắng.

Chàng trai kia vẫn giữ nụ cười trên môi tiến lại chỗ Ma Kết nhẹ nhàng nói:

- Tay cô chảy máu.

Nói xong chưa kịp để Ma Kết phản ứng thì chàng trai kia đã lấy chiếc khăn tay trong túi ra động tác khéo léo, cẩn thận buộc lại chỗ vết thương ở tay cho cô. Sau đó nói:

- Cô về nhớ về bôi thuốc vào nhé. Là con gái không nên để bị thương, sau này để lại sẹo không tốt đâu.

Nói xong quay đầu sải bước về xe để lại Ma Kết ngây ngốc nhìn theo đến khi chiếc xe nổ máy, chàng trai thò đầu ra mỉm cười, vẫy tay chào cô rồi mới quay đầu vào lái xe rời đi hòa vào dòng xe trên đường. Nhìn vào chỗ vết thương đã được quấn bằng chiếc khăn lụa mềm mại, mát lạnh được thắt thành chiếc lơ xinh xắn. Nhìn vào không ai nghĩ là do một chàng trai làm. Ma Kết khẽ mỉm cười tự giễu chàng trai đó sao biết được vết thương này đối với cô chẳng là gì, lúc nhỏ cô còn bị thương nặng hơn thế cũng chẳng cần ai lo lắng, quan tâm. Nhìn vào dòng xe trên đường trong lòng Ma Kết như ẩn ẩn một nỗi buồn mơ hồ không tên, trong quá khứ cũng có người từng nói với cô:

"Là con gái không nên để bị thương, sau này để lại sẹo không tốt đâu."

Lắc nhẹ đầu Ma Kết rời đi. Tất cả chỉ là quá khứ mà thôi. Người vừa rồi cũng chỉ như bao người lạ mặt khác, có lẽ sau này cũng không bao giờ gặp lại nữa. Vì thế cô cũng không cần để trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro