Chương 22: Cảm giác nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại công viên, ngoại trừ mấy người Song Tử, Nhân Mã và Xử Nữ ra thì những khách tham quan trong công viên ngày hôm nay đều bị kiểm tra nghiêm ngặt trước khi cho ra về. Kim Ngưu làm việc vô cùng cẩn thận vì sợ xảy ra sai sót để hung thủ lọt ra ngoài. Anh tin chắc hung thủ giết người vẫn còn trong công viên bởi ngay khi án mạng xảy ra hiện trường đều được phong tỏa nên hung thủ không thể rời khỏi sớm như vậy được. Quan trọng là hung khí nhất định vẫn còn trong người hung thủ nên mới không thấy hung khí tại hiện trường hay các phạm vi khoanh vùng trong công viên.

- Các người muốn lục soát người tôi? Con mẹ nó, mấy người có biết tôi là ai không? Mấy hôm trước thì nhận nhầm tôi là sát thủ, đòi thẩm vấn tôi lúc tôi bị thương. Tôi đã nhân nhượng bỏ qua giờ còn muốn khiêu khích sự nhẫn nại của tôi. Mẹ nó, đừng có khiến tôi nổi điên. Tôi đóng thuế cho các người bảo vệ an toàn cho tôi chứ không phải để các người chèn ép tôi. Còn không mau cút để tôi về. Các người đang làm mất thời gian của tôi đấy.

Tại chỗ khoanh vùng để rà soát khách tham quan, một cô gái bộ dạng xinh đẹp đầy kiêu ngạo mang vẻ mặt không kiên nhẫn hướng đến mấy người cảnh sát đang muốn lục soát người và túi đồ của cô ta cao giọng nói khiến những người đang có mặt ở đó không tự chủ phải liếc nhìn cô gái này mấy lần. Họ chú ý cô gái cô gái này không chỉ bởi vẻ đẹp quá nổi bật của ấy mà còn ở cái sự ngạo mạn không để cánh sát vào mắt và những lời nói chanh chua như dân chợ búa thật chẳng hợp với gương mặt xinh đẹp cùng khí chất tiểu thư của cô ấy chút nào.

"Quả nhiên hoa đẹp là hoa có gai. Con gái càng xinh đẹp thì miệng lưỡi càng độc."

Đó là suy nghĩ của hầu hết đám đàn ông ở đó khi nhìn thấy cô gái kia cãi tay đôi với cảnh sát đồng thời nhất quyết không cho cảnh sát chạm vào người cô ta cho dù chỉ là một góc áo.

- Vương tiểu thư, mong cô thông cảm. Chúng tôi chỉ đang làm theo nghĩa vụ của mình để tìm ra hung thủ giết người mà thôi, mong rằng cô hợp tác cùng chúng tôi. Xong việc chúng tôi sẽ để cô ra về.

Ánh mắt Kim Ngưu thẳng tắp nhìn cô gái trước mặt anh, gương mặt không nhìn ra biểu cảm vui buồn, giọng nói đều đều đáp lời cô gái. Bề ngoài là vậy nhưng thực tế anh đang rất đau đầu với cô tiểu thư ngạo mạn này, cô ta không chịu hợp tác cho cấp dưới của anh kiểm tra người mà một mực đòi về, cứ rằng co mất gần nửa tiếng rồi khiến cấp dưới của anh phải tìm đến anh để anh ra mặt giúp. 

Bản thân anh cũng không ngờ mình lại sớm gặp lại vị Vương tiểu thư hung dữ này nhanh như vậy, đây cũng là lần thứ 3 anh đụng độ cô ta mà toàn vào hoàn cảnh không tốt cho lắm. Lần thứ nhất, anh giúp cô ta không những không được cảm ơn còn bị người ta mắng là lo chuyện bao đồng. Được rồi, anh nhịn dù sao anh cũng là đàn ông còn là một cảnh sát nên không cần nhỏ nhen để bụng một cô gái làm gì. Thế nhưng lần thứ 2 gặp lại, do quá nóng vội khiến đồng đội của anh nhầm lẫn cô ta là Rose nên còng tay bắt giữ muốn thẩm vấn cô ta. May mắn anh kịp nhận ra sai lầm vội vàng giải thích, anh cũng thay mặt đồng đội xin lỗi đàng hoàng đưa người vào bệnh viện nhưng vẫn bị cô gái này chửi liên tiếp không hề nể mặt trong khi người bắt giữ cô ta lúc đầu không phải là anh. 

Chưa khi nào Kim Ngưu gặp phải cô gái nào đanh đá khó ưa lại độc mồm như vậy. Nhớ lại lần gặp thứ 2 kia, cô ta mặc dù bị thương, cả người đầy máu nhưng trên vẻ mặt lại không lộ ra sự sợ hãi hoảng loạn nào như người bình thường nên có mà vẫn cau có nóng nảy thậm chí luôn miệng chửi người làm Kim Ngưu thật nể phục sự bình tĩnh cùng trái tim cứng cỏi của cô ta. Lần này gặp lại tính cách cô ta vẫn vậy không chút thay đổi nào làm da đầu Kim Ngưu run lên. Anh tiếp xúc với nhiều người, có thể chặn họng những phạm nhân cứng đầu nhưng trước cô gái này lời chưa nói ra đã bị đoạt mất làm anh hoàn toàn cứng họng.

Cô gái này thật chẳng có chút nữ tính nào của con gái cả. Đúng là cọp dữ. Ngẫm lại thì Nhân Mã và Xử Nữ vẫn là tốt nhất, một người tuy ồn ào nhưng luôn biết điểm dừng, luôn cư xử đúng mực. Một người trầm lặng luôn lễ độ được lòng người. Hai người họ cũng là tiểu thư nhà giàu nhưng không mang chút ngạo mạn hay cậy vào quyền thế đâu như vị Vương tiểu thư khó ưa này.

Đây chính là suy nghĩ hiện tại của Kim Ngưu về Thiên Yết.

- Hợp tác cái rắm. Lần trước tôi cũng hợp tác với các người nhưng các người đã tìm ra cái kẻ đã bắn tôi bị thương chưa? Mắt các người bị đui hay đầu óc có vấn đề mà không nhìn ra tôi căn bản chẳng liên quan gì tới vụ giết người ở đây. Tôi là một cô gái, trên đùi còn vết thương do đạn gây ra chưa khỏi thì làm sao mà giết được ai. Chỉ số thông minh của các người bằng 0 à?

Thiên Yết hừ lạnh không chút nể mặt nhìn Kim Ngưu nói đầy châm biếm. Cô đúng là xui xẻo muốn đi công viên giải khuây một chút lại đụng phải chuyện này làm cô mất hết cả nhã hứng. Trên đời này, cô cực ghét hai đám người là cảnh sát và bác sĩ. Toàn những kẻ giả nhân giả nghĩa mà thôi.

Mấy người cảnh sát ở đó bao gồm cả Kim Ngưu sắc mặt đều trở lên khó coi khi nghe thấy mấy lời nói từ miệng Thiên Yết. Nếu không phải nể tình cô ta là con gái và gia thế nhà cô ta thì họ đã sớm bùng nổ tống cô ta vào nhà giam vì tội chống người thi hành công vụ rồi. Cô gái này nói lần trước hợp tác với bọn họ mà không biết ngượng mồm sao? Rõ ràng lần đó cô ta không chút hợp tác nào còn luôn ầm ĩ quấy phá đem cả người nhà ra đe dọa bọn họ không khác gì lúc này hại bọn họ đến giờ vẫn còn ám ảnh bởi cái miệng lưỡi nói toàn những câu khó nghe của cô ta.

- Được rồi. Hôm nay đã làm mất thời của cô. Vương tiểu thư, cô có thể về.

Kim Ngưu xoa xoa huyệt thái dương mệt mỏi nói. Anh thà phải thẩm vấn 10 tên tội phạm nguy hiểm còn hơn phải đứng đây nói lý lẽ với cô gái này. Chỉ vì cô ta mà bọn anh mất cả đống thời gian rồi nếu còn đôi co với cô ta nữa thì e là thời gian càng bị trì hoãn không thể kiểm tra hết những người còn lại. Quan trọng là cô ta mà lại lôi ba cô ta ra thì cấp trên của bọn anh lại mắng bọn anh như lần trước thì đúng là phiền phức. 

Hơn nữa, tuy cô ta có vẻ hung dữ nhưng chắc không thể là một sát thủ được bằng không tối đó đã chẳng bị Devil đả thương một cách dễ dàng như vậy. Chính vì vậy, Kim Ngưu đành mắt nhắm mắt mở cho cô ta ra về mà không cần kiểm tra. Anh cảm thấy cô ta chỉ là đang muốn chọc tức để trả thù bọn anh vụ lần trước bọn anh bắt nhầm cô ta nên mới nhất quyết chống đối bọn anh không cho bọn anh lục soát người.

- Hừ. Nếu nói sớm có phải tốt hơn không? Lần sau mà gặp tôi thì tốt nhất tránh ra một bên và cũng nên sớm tìm ra tên sát nhân làm tôi bị thương đi. Tên khốn đó, dám làm đùi bản tiểu thư để lại sẹo, tôi tuyệt đối không bỏ qua đâu. Cảnh sát các người đúng là một đám vô dụng chỉ mỗi một tên sát nhân mà mãi không tóm được trong khi người dân mỗi ngày đều phải nộp thuế dâng tiền cho các người. Nếu muốn lục soát hay thẩm vấn tôi trừ khi các người giao ra tên hung thủ làm tôi bị thương bằng không đừng nghĩ tới chuyện đụng vào một một cái móng tay của tôi.

Thiên Yết nâng tay hất mái tóc xõa trước vai ra sau gáy dáng vẻ đầy kiêu ngạo như một con chim khổng tước xinh đẹp, cô quét mắt nhìn mấy người cảnh sát lạnh nhạt nói trước khi giẫm mạnh giày cao gót xuống nền đá cứng tạo ra từng tiếng vang rồi ngẩng cao mặt rời đi không chút để ý đến vẻ mặt như nuốt phải ruồi của mấy người cảnh sát phía sau. Hừm. Muốn kiểm tra lục soát đồ trên người cô ư? Cứ ở đó mà nằm mơ đi.

Lúc đi ra đến ngoài, Thiên Yết không may đụng phải một người đi ngược hướng với cô làm cô loạng choạng suýt ngã may mà kịp thời lấy lại cân bằng đứng trụ lại được. Chẳng thèm nhìn đến người kia cô đã cao giọng mắng ầm lên:

- Mù à? Đi đứng kiểu gì thế?

Khí thế đang bừng bừng nhưng đột nhiên lại cảm thấy khí lạnh bao trùm nên người làm Thiên Yết hơi rùng mình ngẩng đầu lên để nhìn kẻ mình đụng phải là ai. Người này rất cao còn là một gã đàn ông, anh ta khoác trên người bộ vest màu xám, mặc dù cô đi giày cao gót 5 phân nhưng vẫn chỉ đứng đến vai anh ta, cả người anh ta tỏa ra sự trầm ổn khó nắm bắt. Đặc biệt là giây phút nhìn thấy rõ gương mặt anh tuấn nhưng lạnh lẽo cùng đôi đồng tử màu khói không độ ấm của anh ta làm trái tim Thiên Yết run lên đập mạnh một cái gần như ngừng thở, chân không tử chủ mà lùi lại mấy bước muốn cách xa người đàn ông này. 

Thiên Yết tin chắc rằng cảm xúc này của cô không phải cảm xúc tim đập nhanh mà người ta ca tụng là tình yêu sét đánh chó má gì đó, cảm xúc của cô chính là cảm xúc nhận thấy sự nguy hiểm. Mái tóc màu bạch kim, đôi đồng tử màu khói, nếu có thêm chiếc mặt nạ bạc nữa đeo lên mặt che đi gương mặt anh tuấn kia thì trông anh ta không có gì khác biệt với gã sát thủ biến thái đả thương cô. Vì cô vẫn nhớ rõ bộ dạng của tên sát thủ kia nên không tránh được đem tên đó ra so sánh với người đàn ông này.

Tên khốn này, nếu không phải là tên sát thủ kia thì cũng nguy hiểm và biến thái y như tên đó.

Đây suy nghĩ đầu tiên trong đầu Thiên Yết khi ánh mắt cô đụng phải ánh mắt của người đàn ông cô va phải.

- Tiếc quá, tôi không phải người mù nhưng xem ra mắt tiểu thư đây có vấn đề thì phải không thì đầu óc cũng không bình thường vì đường rộng không đi lại cố ý muốn va vào tôi. À, mà chuyện này tôi cũng quen rồi nên cũng không để ý đâu. Nhiều cô gái bây giờ rất thích mấy kiểu làm quen này nên cố ý cũng thành vô tình cả thôi.

- ...

Thiên Yết nghẹn lời, mắt trừng lớn nhìn gã đàn ông cười như không cười trước mặt mình. Hắn ta dám cho rằng cô vì muốn làm quen nên mới cố tình đụng vào hắn ta. Khốn kiếp, tên này cũng quá tự đại đi. Trông cũng đẹp trai đấy nhưng mà chưa đến mức khiến cô phải dàn dựng cái màn làm quen hạ mình như vậy đâu. Mặc dù có chút e sợ trước khí thế áp bức của anh ta nhưng cô là ai chứ? Trên đời này chỉ có Vương Thiên Yết cô làm khó người khác chứ không có chuyện người khác làm khó cô đâu. Đè nén nghi ngờ cùng cảm giác rùng mình xuống, Thiên Yết nhếch môi cười hếch cao mặt nhìn người đàn ông trước mặt hừ một tiếng rồi chậm rãi nói:

- Người đầu óc có vấn đề là anh mới phải. Xem ra mắt anh để trên đỉnh đầu rồi quen nhìn trời nên tâm hồn mới để trên mây bằng không thì về soi gương nhìn lại mặt mình đi. Muốn làm quen với tôi thì đừng dùng phương thức cũ rích này. Thật ngán muốn chết. Nếu là ngày thường bản tiểu thư đây còn có chút tâm tình nhìn anh một chút nhưng hôm nay tôi không có nhã hứng tiếp chuyện với kẻ thần kinh. Bye.

Dứt lời Thiên Yết liền sải bước bỏ đi không hề có ý định đứng lại nghe câu trả lời của người đàn ông kia. Bước đi của cô không còn ung dung như lúc đầu mà có chút vội vã như muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ này vì linh tính mách bảo cô rằng người đàn ông kia cực kỳ nguy hiểm, tránh càng xa càng tốt.

Người đàn ông kia không ai khác chính là Sư Tử, anh nheo mắt nhìn bóng lưng Thiên Yết đi xa dần đến khi khuất hẳn tầm mắt mới nâng chân bước đi về hướng cảnh sát. Hai mắt hơi híp lại như phát hiện ra một con mồi, khóe môi hơi nhếch lên thành một nụ cười như có như không.

"Đúng là thú vị. Mèo nhỏ chúng ta sớm gặp lại nhau thôi."

End chap 22. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro