Ngoại truyện 1: Lọ lem bất hạnh và hoàng tử lạnh lùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cô bé Cự Giải 6 tuổi nép mình vào một góc khuất, hai tay bấu chặt vào tường, môi mím lại, hai mắt long lanh chăm chú nhìn ra phòng khách, ba mẹ nó lại cãi nhau. Lúc trước gia đình Cự Giải sống rất hạnh phúc ba mẹ rất thương yêu nhau nhưng gần một năm trở lại đây mẹ nó bắt đầu thay đổi kể từ khi tiếp xúc với giới thượng lưu. Mẹ không còn quan tâm nó như trước mà thích mua sắm, ngồi hàng giờ bên bàn trang điểm, khi đi ra ngoài chơi thì luôn diện những bộ đồ hàng hiệu và về nhà muộn, cũng hay ngồi buôn điện thoại hàng giờ. Mặc cho những lần Cự Giải chạy lại làm nũng muốn mẹ ôm nó vào lòng như trước nhưng chỉ nhận được cái gạt tay vô tình từ mẹ.

Ba nó nhiều lần nhắc nhở khuyên can mẹ nhưng bà ấy không những không nghe theo còn quay ra trách mắng ba nó đủ điều. Mẹ chê ba nghèo, mẹ chê ba quê mùa, mẹ nói hối hận khi ngày trước đã lấy ba. Lần đầu tiên nghe những lời này ba nó đã không kiềm chế được mà tát mẹ, bắt đầu từ đó trong nhà nó liên tục diễn ra những cuộc cãi vã mà người gây sự luôn là mẹ nó. 

Đưa tay rờ lên trán nơi vẫn còn đang được dán băng gạc, Cự Giải khẽ cắn chặt môi nhớ lại tuần trước, ngay trong bữa cơm mẹ nó lại lôi đủ điều ra mà mỉa mai ba nó khiến ba nó giận dữ mà hất cốc nước vào mặt mẹ nó, lúc đó mẹ nó liền ném mọi thứ về phía ba nó, khi ấy nó lo lắng chạy lại chỗ ba nào ngờ bị cái chén ném trúng trán, máu chảy xuống mặt, nó chỉ cảm thấy mùi tanh nồng sộc vào mũi, ba mẹ nó đều hoảng sợ ngừng cãi nhau cuống quýt chạy lại xem nó thế nào rồi nó nhanh chóng được ba ôm tới bệnh viện. 

Khi ấy nó một chút cảm giác đau cũng không có chỉ ngây ngốc đứng yên mặc ba mẹ nó rối rít ở bên tai, phải nói rất lâu rồi nó không có lại cảm giác được cả ba và mẹ cùng quan tâm như thế. Có lẽ chỉ khi nó bị thương thì mới tìm lại một chút cảm giác của ngày trước, khi tới bệnh viện lúc băng bó xong vị bác sĩ nhìn nó thở dài bảo sau này có thể để lại sẹo trên trán. Tất cả nó đều không quan tâm, nó chỉ mong gia đình nó có thể trở về như ngày xưa nhưng có lẽ điều ước đó của nó không thể trở thành hiện thực được. Tiếng cãi nhau ngoài phòng khách ngày một lớn:

- Ly hôn đi. Tôi chịu đựng thế đủ rồi.

- Cô nói thế mà nghe được à? Cô không nghĩ tới con của chúng ta sao?

- Vì nghĩ cho nó mà tôi mới chịu đựng tới giờ. Tôi quá mệt mỏi rồi. Tại sao tôi lấy phải người chồng không có tiền đồ, không chí tiến thủ như anh? Tôi muốn ly hôn.

Nói xong mẹ nó bước vào phòng kéo chiếc vali đã chuẩn bị sẵn bỏ ra ngoài cửa, ba nó thấy vậy vội vã giữ lấy tay mẹ nó thấp giọng nói:

- Nếu ngày hôm nay cô bước ra khỏi cửa này thì đừng nghĩ tới chuyện quay lại đây nữa.

Mẹ nó hất tay ba nó ra cười mỉa mai nói:

- Yên tâm tôi sẽ không quay lại ngôi nhà rách nát này nữa đâu.

Nói xong mẹ nó kéo vali bỏ đi còn ba nó bất lực thả mình xuống ghế, vùi mặt vào hai lòng bàn tay đầy mệt mỏi. Cự Giải vội vàng chạy ra kéo lấy tay ba nó nài nỉ:

- Ba, ba mau đuổi theo giữ mẹ lại đi ba.

Ba nó ngẩng đầu vươn tay xoa đầu nó buồn bã nói:

- Con gái ngoan mẹ con đã muốn đi thì ba cũng không thể giữ nổi.

- Con sẽ đi gọi mẹ quay lại. Mẹ không thể bỏ ba con mình được.

Cự Giải vùng khỏi tay ba nó chạy ra ngoài mặc ba nó gọi với phía sau. Nó phải giữ mẹ lại, mẹ nó không thể cứ như vậy mà bỏ ba con nó được. Lúc Cự Giải chạy ra ngoài vừa đuổi kịp bước chân mẹ nó, vội vàng kéo lấy tay mẹ nó mà nài nỉ:

- Mẹ đừng đi, đừng bỏ con mà mẹ ơi. Con sẽ ngoan mà. Huhu

Mẹ nó dừng lại, khom người lau nước mắt cho nó thở dài nói:

- Mẹ xin lỗi, mẹ không thể mãi sống trong cảnh nghèo khó này được. Chỉ tiếc là mẹ không thể đem con theo được thôi. Con gái ngoan sau này lớn lên đừng giống mẹ mà hãy chọn một người đàn ông có tiền đồ, có thể cho con một vị trí trong xã hội, như vậy người khác sẽ không dám coi thường con. Cuộc sống hôn nhân không thể chỉ có tình yêu mà còn phải có vật chất. Con hãy nhớ lời mẹ dặn. Mẹ phải đi đây.

Nói xong mẹ nó vội vã kéo vali bước đến chiếc xe hơi sang trọng - nơi có một người đàn ông đã đứng đợi sẵn ở đó. Mẹ nó nhìn nó đầy lưu luyến rồi nhanh chóng ngồi vào xe, người đàn ông cũng chỉ liếc nó một cái rồi ngồi vào ghế lái. Cự Giải chỉ biết ngây ngốc nhìn cho đến khi chiếc xe chuyển bánh rời khỏi nó liền bừng tỉnh đuổi theo không ngừng gọi lớn:

- Mẹ ơi, mẹ đừng đi mà, đừng bỏ con.

Mưa bắt đầu rơi, một đứa trẻ 6 tuổi vừa khóc, vừa đuổi theo không ngừng gọi mẹ nhưng chiếc xe vẫn vô tình đi không có dấu hiệu dừng lại. Cự Giải cứ chạy cho đến khi ngã nhào xuống đất, hai đầu gối bắt đầu chảy máu, mắt nó nhòe đi nhìn chiếc xe hơi mang mẹ nó đi khuất dần trong màn mưa. Vậy là nó chẳng còn gì nữa. Mẹ nó không cần nó nữa rồi. Tiền tài, địa vị với mẹ nó quan trọng đến vậy sao? Quan trọng tới mức sẵn sàng vứt bỏ ba con nó. Cự Giải hận tất cả, hận người đàn ông kia đã mang mẹ rời khỏi nó. Chợt một vòng tay ôm lấy nó, giọng nói trầm ấm vang bên tai:

- Con gái ngốc, còn có ba đây rồi. Ba xin lỗi.

Đúng rồi nó còn ba nó, ba vẫn bên cạnh nó, Cự Giải nằm trọn trong lòng ba nó cho tới khi ngất lịm đi vì mệt.


***


3 tháng sau

Phía bên đường có vài đứa trẻ chừng 5, 6 tuổi liên tục đánh vào một bé gái khiến cô bé nằm co ro dưới mặt đất ôm lấy mặt mình, môi mím chặt đón nhận những cú đá đau đớn. Bọn trẻ kia không chỉ đánh cô bé mà còn nói những lời nói khó nghe:

- Đánh nó đi.

- Dám mách cô giáo à? Để xem mày còn dám mách nữa không?

- Cái con bé lỳ lợm này.

- Ba mày là kẻ ngu ngốc mới để mẹ mày bỏ nhà theo trai.

Bất chợt cô bé vùng lên đẩy ngã thằng nhóc vừa đánh mình, ánh mắt đầy giận dữ hét lên:

- Không cho chúng mày nói xấu ba mẹ tao.

Chát...

Một cái tát đau đớn vào mặt khiến cô bé ngã nhào xuống đất, thằng nhóc vừa bị xô ngã đá liên tục vào cô bé mà quát ầm lên:

- Con danh này. Dám đánh lại à? Tao phải đánh chết mày.

Những cú đá liên tục dội vào người, nhìn cô bé gầy gò co ro dưới đất vô cùng đáng thương. Con bé cảm tưởng như mình sắp không thể chịu đựng được nữa thì giữa lúc ấy một giọng nói lạnh lùng vang lên:

- Mấy người không thấy quá đáng sao khi hùa vào đánh một cô bé?

Tất cả cùng quay lại chỗ giọng nói kia trong đó có cả cô bé, con bé thoáng ngây ngốc bởi hình ảnh trước mặt. Một cậu con trai chừng 7, 8 tuổi tuổi dáng người thon dài mặc chiếc áo sơ mi màu trắng, bên ngoài khoác chiếc áo ghi lê màu đen kết hợp với quần tây, hai tay đút túi quần dáng vẻ cao ngạo, miệng ngậm kẹo mút dựa dưng vào chiếc xe ô tô màu đen sang trọng, mái tóc đen như mực phủ xuống trán, đôi mắt cùng màu vô cùng sắc lạnh đưa mắt nhìn về bọn trẻ. 

Cả người cậu tản ra khí chất làm người ta phải ngước nhìn, đồng thời cũng phải e sợ dù cậu chỉ là một cậu nhóc nhỏ tuổi. Con bé cảm giác tim mình đập thình thịch trong lòng tự hỏi: Phải chăng đây chính là hoàng tử trong truyền thuyết? Còn bọn nhóc đánh con bé khẽ nuốt khan, đưa mắt nhìn nhau rồi nhìn cậu bé, một đứa can đảm hất mặt về phía cậu bé cố khống chế để giọng nói không run rẩy:

- Mày là đứa nào, sao lại xen vào chuyện của tụi tao?

Cậu con trai mới tới vẫn ung dung lạnh lùng nói:

- Mày chưa đủ tư cách để biết tao là ai? Nếu muốn sống thì mau xin lỗi cô bé kia và hứa từ nay không được bắt nạt cô bé, sau đó liền cút cho tao.

Thằng nhóc kia có vẻ vẫn cứng đầu nói:

- Nếu không thì sao?

Cậu con trai mỉm cười rồi nói:

- Không à? Được thôi. Ron mau cho bọn nó biết thế nào là không đi.

Một người đàn ông to lớn mặc bộ đồ đen, đeo kính đen bất ngờ xuất hiện bàn tay đan vào nhau tạo thành những tiếng răng rắc, sau đó nâng tay lên đập mạnh vào tảng đá gần đó khiến tảng đá vỡ vụn làm bọn nhóc kia mặt mũi tái mét, chân nhũn ra, còn cậu con trai kia chỉ nhếch môi nói:

- Nếu không muốn như tảng đá kia thì tự biết phải làm gì rồi chứ?

Bọn nhóc kia sợ hãi co rúm vào nhau như sắp khóc, dù sao bọn nó cũng chỉ là những đứa trẻ bình thường mà thôi, vội vã xin lỗi cô bé rồi co chân bỏ chạy toán loạn. Chẳng mấy chốc bên đường chỉ còn cô bé nằm dưới đất, cậu con trai kia và người đàn ông áo đen. Cậu con trai kia chậm rãi tiến lại chỗ cô bé, cúi người rút khăn ra nhẹ lau đi vết bẩn bám trên mặt cô bé rồi nhét chiếc khăn vào tay cô bé nhẹ giọng nói:

- Lần sau đừng để yên cho chúng đánh như vậy? Thân thể của mình thì phải biết bảo vệ chứ. Phải mạnh mẽ lên như vậy mới tồn tại được trong thế giới này.

Nói xong cậu bé đứng thẳng dậy bước vào xe cùng người đàn ông áo đen kia. Chiếc xe chậm chậm rời đi đến khi khuất hẳn, còn cô bé vẫn ngây ngốc nhìn theo.

Cự Giải đưa mắt nhìn vào chiếc khăn trong lòng bàn tay rồi nắm lấy cảm nhận độ mát và sự mềm mại của chiếc khăn cũng hiểu được đây là loại lụa đắt tiền, đưa lên mũi ngửi thoang thoảng là hương hoa hồng. Bất chợt Cự Giải phát hiện phía góc chiếc khăn có một chữ thêu màu đỏ nổi bật: " Dương Dương". Nó khẽ mỉm cười chợt nhớ tới lời mẹ dặn rồi nhìn về hướng chiếc xe đã đi khuất:

" Em sẽ tìm lại anh, hoàng tử của em. Nhất định đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro