Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạnh Nguyên: Bảo Bình           
Gia Mai: Xử Nữ
Thùy Linh: Cự Giải                               
Mạc Khôi: Kim Ngưu
Phong Hưng: Sư Tử                                   
Phú Đạt: Song Tử
Duy Hiếu: Thiên Yết                                  
Thiên Bảo: Nhân Mã

"Nhiều năm sau khi nhớ lại những năm tháng trẻ trung nông nổi ấy, tôi mới phát hiện ra có rất nhiều thứ bản thân từng cố gắng kiên trì giữ lấy đến giờ cũng không còn quan trọng nữa."

------------------------------

#1. Hạnh Nguyên

Nhỏ vừa đặt chân vào nhà đã chạy tót lên phòng trùm chăn xem phim. Còn gì thú hơn việc cuộn mình trong chăn bông ấm áp, ăn bắp rang bơ nóng hổi vừa mua ở tiệm và xem một bộ phim tình cảm Hàn xẻng vào giữa mùa đông giá rét này chứ. Thế mà còn chưa kịp gõ xong tên phim, nhỏ đã nghe mẹ từ tầng dưới kêu oang oang:

"Về nhà không tắm rửa dọn dẹp đi còn rúc trên đấy làm gì thế hả?"

"Thôi lạnh lắm. Con không tắm đâu!"

Vừa dứt câu, Hạnh Nguyên đã thấy cửa phòng mình mở tung, thằng em mất dạy ngang nhiên chạy vào ngó nghiêng rồi hét ầm lên:

"Mẹ ơi, chị xem phim này!"

"Tẩu lẹ đi trước khi tao đá mày ra khỏi phòng"

Nhỏ vừa nói vừa trừng mắt nhìn thằng nhóc. Tiến Minh chẳng những không sợ mà còn đứng cười hô hố. Chả có gì đáng ngạc nhiên, vì tuy mới học lớp 9 nhưng nó đã cao hơn chị nó cả một cái đầu, và nếu hai chị em mà lao vào choảng nhau thì không bao giờ có chuyện Hạnh Nguyên chiến thắng. Sở dĩ nhỏ còn hách dịch lên mặt dạy đời cậu em được là vì một lí do hết sức chính đáng: người chui ra khỏi bụng mẹ trước hai năm là nhỏ chứ không phải thằng nhóc. Đối với Hạnh Nguyên, Tiến Minh chính xác là đứa phiền phức, tọc mạch, khó bảo thứ hai thế giới chỉ sau Duy Hiếu.

Chuông điện thoại vang lên một hồi, Hạnh Nguyên vơ vội cái smartphone trên bàn xem, ra là tin nhắn của Mạc Khôi: "Cậu đã về đến nhà chưa? Đã ăn uống gì chưa? Trời lạnh lắm, nhớ giữ ấm đấy!". Khỏi gặp cũng biết giờ vẻ mặt cậu dịu dàng thế nào. Hạnh Nguyên không tự chủ khóe miệng cong lên thành một nụ cười hạnh phúc, nhỏ liền nhắn trả lời luôn. Tiến Minh thấy chị mình giây trước hổ báo cáo chồn giây sau ngơ ngơ ngẩn ngẩn, mới tò mò ghé mắt xem thử, rồi lại réo ầm lên:

"Mẹ ơi, chị lại nhắn tin với anh Khôi rồi" Lần này đến lượt cô Thủy, mẹ nhỏ, đích thân lên phòng xách cổ thằng em xuống, còn không quên hắng giọng mắng lấy lệ "Nhanh lên rồi xuống ăn cơm đấy, học hành không lo mà suốt ngày phim phiếc"

Nếu là một năm trước thì nhỏ không đời nào sơ ý để lộ chuyện tình cảm của mình cho bố mẹ người thân đâu, nhưng bây giờ mẹ đã chấp nhận thì nhỏ cũng chẳng ngại ngần gì nữa rồi, đầu tiên cứ phải mau mau rep Mạc Khôi để cậu khỏi chờ lâu cái đã. Có thể nói, mối tình của hai đứa cực kì nổi tiếng, cả khối biết hết. Cũng phải thôi, một đứa là hoa khôi khối 11, một đứa lại là thần đồng Toán học của trường, đôi tiên đồng ngọc nữ này không nổi mới là lạ. Chuyện tình của hai đứa cũng cẩu huyết không kém tiểu thuyết ngôn tình đâu nhé. Hạnh Nguyên và Mạc Khôi học chung lớp hồi cấp hai. Cậu bắt đầu tán tỉnh nhỏ từ mùa đông tuổi 15 và đến cuối năm học đó, hai đứa chính thức trở thành một cặp. Ban đầu, phụ huynh phản ứng dữ dội lắm, có lẽ là dạo ấy sắp thi cấp ba nên sợ con mình bị ảnh hưởng, dù sao chúng nó cũng còn trẻ con lắm. Vả lại, người trong cuộc, tức hai đứa đây, tính tình khá đối nghịch nhau nên nhiều lần còn cãi vã đủ kiểu, chia tay rồi lại làm lành như cơm bữa. Chắc do duyên số nên cuối cùng cũng vượt qua hết.

Tính cách Mạc Khôi khô khan, không thích bị người khác bắt thóp, nhất là trong chuyện tình cảm, đối với đứa bạn thân Phong Hưng cũng tuyệt nhiên không hé một lời về chuyện của mình với Hạnh Nguyên. Trong khi nhỏ thì ngược lại hoàn toàn, nhỏ chính là điển hình cho những cô gái mới lớn đa sầu đa cảm, lãng mạn và dễ bi quan. Nhỏ rất cần có người để chia sẻ, và sẵn sàng kể hết mọi chuyện cho bạn mình nghe. Hai đứa đối lập chan chát như hai cực của nam châm, bị hút vào nhau là đúng rồi.

Tối hôm đó, Hạnh Nguyên và Mạc Khôi chat đến tận 12 giờ đêm.


Sáng hôm sau, nhỏ thức dậy với tâm trạng không thể nào tồi tệ hơn. Số là ngay tiết đầu sẽ có một bài kiểm tra Toán một tiết, mà hôm qua nhỏ mải mê nhắn tin với "gấu" nên chưa ôn tí gì. Hạnh Nguyên lết xác đến lớp như người thiếu oxi, gục đầu xuống bàn ai oán than khóc. Phú Đạt vừa tới, liệng cặp xuống chỗ ngồi ngay sau nhỏ, chán chường hỏi:

"Lại chưa học bài chứ gì?"

"...Ahuhu"

"Còn 17 phút nữa mày. Giờ ôn vẫn kịp đấy!"

"Kịp cái mông. Tao không phải thiên tài siêu trí nhớ nhé... A, hay là mày cho tao chép bài đi. Trưa nay tao bao"

"Mày có bao ăn tao cả đời được không mà đòi hỏi. Mơ đê" Phú Đạt thẳng thừng gạt nhỏ sang một bên, thảnh thơi lôi giấy kiểm tra ra ghi thông tin sẵn, xong lại ngẩng đầu lên khẳng định chắc nịch "Ngày nào tên tao còn dính tới mấy chữ lớp phó, lớp trưởng thì đừng hòng tao cho đứa nào chép bài"

Chẳng biết từ bao giờ tên này lại hãm vô tổ chức, vô tội vạ thế này, bạn bè với nhau bao nhiêu năm trời mà giờ trở mặt thế đấy. Cũng may Hạnh Nguyên vẫn còn hy vọng khác, ấy là con bé Thùy Linh tốt bụng nhất hệ mặt trời. Hiền lành và thương người như nó đương nhiên sẽ không bao giờ bỏ rơi nhỏ đâu, vả lại cô Toán trông kiểm tra khó đến mấy thì cũng có cách lách được, kệ đi. Lúc nghĩ những điều này, nhỏ chắc chắn không đoán được rằng chỉ 15 phút sau thôi, bản thân sẽ ao ước được tự vả vào mặt mình thật đau vì tội chủ quan. Đúng là Thùy Linh rất niềm nở giơ tờ bài làm ra cho Hạnh Nguyên chép lấy chép để, cơ mà trò tính không bằng thầy tính...

Xong câu một, nhỏ rung đùi chờ đứa bạn cùng bàn làm tiếp, chắc mẩm kiểu gì mình cũng được 9 điểm ngon ơ. Nhỏ lướt mắt qua những gì vừa chép, ủa hình như có gì đó sai sai, sao bài giải phương trình mà Thùy Linh lại kết luận là AC//MN? Hạnh Nguyên quay sang thì thầm:

"Ê thế này là thế nào?"

"Thế nào là sao?" Thùy Linh ngơ ngác.

"Cậu đọc nhầm đề rồi, đề bảo tìm x mà."

"Hai cô kia có muốn tôi trừ điểm không hả? Ngồi ra hai đầu bàn đi." Từ bên trên vang lên giọng nói u ám của cô giáo làm hai đứa giật mình vội vàng thu mắt lại. Trước khi dịch ra xa nhau, Hạnh Nguyên còn loáng thoáng nghe thấy Thùy Linh ái ngại thì thào:

"Khác mã đề rồi Nguyên ơi"

Trời ơi có cái nhọ nào bằng cái nhọ này, nhỏ khóc ròng gạch toẹt một đường lên phần vừa viết rồi lại ngồi cắn bút đọc đề. Nhân lúc cô lơ là, nhỏ loay hoay liếc trên trên nhòm dưới mong vớt vát được chút nào hay chút đấy. Nhưng trong mấy đứa xung quanh chỉ có Duy Hiếu và Phú Đạt là trùng đề. Duy Hiếu thì nhỏ vừa mở miệng ra hỏi đã nhăn mặt nạt nộ:

"Bà mày còn chưa làm xong, nhắc gì mà nhắc"

Phú Đạt, ờ thì, nhỏ còn trông chờ gì vào một thằng bạn thân khốn nạn làm lớp phó kỉ luật chứ, hơn nữa không phải vừa nãy cậu ta đã phũ phàng từ chối nhỏ ư? Đúng là cái kiếp đỏ đen mà.

Giờ kiểm tra Toán kết thúc bằng cuộc gây gổ nảy lửa giữa hai đứa "oan gia ngõ hẹp quyết không đội trời chung" Duy Hiếu và Hạnh Nguyên. Ai nói Hạnh Nguyên xinh xắn dễ thương như thế lại không thể sẵn sàng đạp bể hình tượng mà nổi khùng nổi đóa lên chứ? Ai nói Duy Hiếu nhỏ con không có khả năng khiến người cao to gấp đôi cậu ta phải e sợ chứ? Xem hai đứa nó cãi nhau ỏm tỏi như mấy bà bán cá ngoài chợ thì mới thấm thía hết được sự biến hóa khôn lường của cuộc đời a~

"Bạn với chả bè, làm được bài mà một dòng cũng không cho tao chép!"

"Ơ, mày ngon, tao còn phải soát lại bài nữa chứ tưởng tao rảnh lắm chắc"

"Thế sao làm hai tờ mà không quăng một tờ xuống đây?"

"Bố đếch thích đấy, nào làm gì được nhau"

Hầu như tuần nào cũng chứng kiến cảnh này ít nhất hai, ba lần đến nhàm cả rồi, nên bọn trong lớp chả thèm để ý nữa. Mấy đứa ngồi xung quanh còn dửng dưng hơn, đặc biệt là Phú Đạt. Thân làm lớp phó kỉ luật, không can hai đứa nóng máu này thì thôi, lại nghiêm túc ngồi xem như xem phim bom tấn, đã thế còn lôi điện thoại ra lưu giữ "khoảnh khắc". Cậu bạn trai của Hạnh Nguyên, Mạc Khôi, đang bận dò kết quả với Phong Hưng nên cũng chẳng mấy quan tâm. Thiên Bảo... thôi thì cứ để cậu ta an lành làm một học sinh bình thường trong lớp đi. Rốt cuộc, chỉ có Thùy Linh là từ nãy tới giờ vẫn kiên nhẫn xoa dịu hai đứa bạn, cùng Gia Mai góp công bằng cách mắng bọn nó ngậm miệng lại cho yên lớp. Nhưng lịch sử đã chứng minh rằng không một yếu tố nào có thể ngăn chặn màn đấu võ mồm của Hiếu với Nguyên, trừ... "reng...reng...reng...", tiếng chuông hết giờ ra chơi bất ngờ vang lên báo hiệu một tiết học mới sắp bắt đầu. Lũ học sinh khi nãy còn nhốn nháo giờ đã ai về chỗ nấy, ngoan như lũ mèo con.

Hạnh Nguyên không phải cô gái hiền lành, nhu mì như Thùy Linh, cũng không hề sắc sảo, mạnh mẽ như Gia Mai. Nhỏ là sự hòa quyện hoàn hảo nhất giữa hai người họ, là sự kết hợp giữa nét duyên dáng, dễ gần của Linh và sự bộc trực, hướng ngoại của Mai.

Hạnh Nguyên thực sự là một con người khó hiểu, khó chiều. Ngay cả Phú Đạt, cậu bạn thanh mai trúc mã của nhỏ, cũng thừa nhận có nhiều lúc cậu ta không thể nào biết nhỏ đang làm gì, đang suy tính cái quái gì trong đầu.

Hơn nữa, Hạnh Nguyên còn được trời phú cho một khuôn mặt xinh xắn như búp bê, mà bản thân nhỏ thì cực kì hay thả thính, cả cố tình lẫn vô ý. Thế nên trong trường có không ít người mến mộ và không ngại thể hiện tình cảm với nhỏ, dù biết thừa nhỏ là hoa đã có giậu. Điển hình như hôm nay, một cậu bạn bên lớp 11E đã quyết định thổ lộ với Nguyên. Cậu ta đứng ở trước cửa lớp 11B nhờ người gọi nhỏ ra, rồi cúi gằm mặt chờ đợi, trước con mắt của bao kẻ tò mò hóng hớt. Khi thoáng thấy có bóng người đi ra, cậu cắn răng cắn lưỡi, đỏ mặt kêu vừa đủ to:

"Chào cậu, tớ là Tuấn Nam 11E. Tớ... tớ thích cậu từ... từ hồi lớp 10 rồi! Tớ biết cậu đã có người yêu nhưng mà..."

"Hả? Cậu nói gì cơ?" Người nọ dừng bước, nhè nhẹ quay đầu và thốt lên bằng giọng nam trầm. GIỌNG – NAM – TRẦM.

"Ồồồồồồ" Hạnh Nguyên mới từ trong lớp bước ra, theo sau là Phong Hưng. Cảnh tượng đập ngay vào mắt nhỏ là một nam sinh với vẻ mặt kinh hoàng tột độ, mồ hôi rịn ra từng giọt, cạnh đó là Mạc Khôi, ngơ ngác nhìn mọi người xung quanh, những người cũng đang sửng sốt ngó lại cậu, như muốn hỏi "Cái không khí này là thế quái nào?". Ngay lập tức cả Hạnh Nguyên và Phong Hưng đều hiểu chuyện gì vừa xảy ra, liền không nhịn nổi mà ôm bụng cười toe toét.

"Mày đúng là có số đào hoa đấy Khôi" Hưng mở miệng trêu chọc. Cậu bạn kia nghe vậy liền xấu hổ, cuống quýt xin lỗi rồi chạy đi mất. Hạnh Nguyên nghĩ, kiểu gì tối nay tin hot này cũng chễm chệ trên confession khối 11 cho mà xem.


#2. Thùy Linh

Nếu có cuộc khảo sát cho các bà mẹ chồng về hình mẫu vợ hiền dâu thảo lý tưởng của họ, sẽ chẳng có gì ngạc nhiên nếu tuýp con gái truyền thống như Thùy Linh được ưa thích nhất. Cô là người dịu dàng, nhỏ nhẹ, và hầu như chẳng nổi giận bao giờ. Cô tâm lý, biết lắng nghe, nên luôn là nhân vật được Hạnh Nguyên Gia Mai tin tưởng để thủ thỉ tâm sự thầm kín nhất.

Thùy Linh có vẻ ngoài ưa nhìn, không xinh đẹp nổi bật, sống khá trầm lặng, thu mình, ít khi chủ động bắt chuyện với người khác. Thế nên thỉnh thoảng cô nàng hơi lơ ngơ, chậm sóng làm lũ bạn được một phen dở khóc dở cười.

Thùy Linh là tổ trưởng tổ bốn, điều này làm bọn trong tổ sung sướng hết sức, vì cô hiền hết cả phần người khác. Dù vậy tổ bốn lại là cái tổ ngoan nhất lớp, bởi chẳng ai nỡ để cho một cô gái tốt tính như vậy bị cô chủ nhiệm quở trách. Cục súc như Duy Hiếu cũng phải gật gù nhận xét: "Tao tự hào vì có một đệ tử như nó", đương nhiên là chỉ khi cậu ta đang cao hứng thôi.

Hơn nữa cô nàng còn cực kì nghe lời bố mẹ. Mỗi khi rủ cô đi chơi, câu trả lời mà bọn nó nhận được luôn luôn là: "Để tớ xin mẹ đã. Tớ sợ mẹ tớ không cho đi". Đã có lần, Gia Mai đùa cô rằng: "Chẳng lẽ sau này có ai tỏ tình với cậu, cậu cũng bảo "Để tớ xin mẹ cái đã, tớ sợ mẹ tớ không cho yêu" à?", cô cũng chẳng phản đối.

Trời mùa đông mỗi lúc một lạnh, gió mạnh mẽ cuốn phăng những chiếc lá úa vàng rụng trên đường thành từng vòng xoáy nhỏ. Thùy Linh ép chặt chiếc áo khoác hơn, rồi dứt khoát rảo bước trên đường trong cái rét buốt da buốt thịt ấy. Cô chợt giật mình bởi tiếng còi xe máy từ đằng sau, cùng một tiếng gọi "Thùy Linh", ngay sau đó chiếc cub 50 màu xanh than dừng lại ngay trước mặt. Người trên xe ngoảnh đầu lại, chưa kịp để cô nói gì, đã hất hàm:

"Lên tớ chở"

Thùy Linh ngoan ngoãn leo lên yên sau, không quên rối rít cảm ơn Phú Đạt. Cậu phóng xe tới trường trong vài phút, quãng đường mà có lẽ với tốc độ đi bộ rùa bò của cô thì chắc phải tốn gần 20 phút chứ không ít. Đợi Phú Đạt gửi xe xong xuôi, hai người lững thững đi lên lớp học. Đây không phải lần đầu tiên Thùy Linh được Phú Đạt chở tới trường. Có lẽ do nhà ở cùng đường nên thỉnh thoảng lại gặp nhau, mà bản tính ga lăng đương nhiên không cho phép cậu bỏ mặc cô bạn cùng lớp cuốc bộ một đoạn đường dài như thế rồi.

Hai người đi một hồi, Phú Đạt chợt hắng giọng:

"Các cậu đừng có gán ghép tớ với Mai, không vui đâu!"

"Hả?...À...ừ..." Kí ức của cô lại trôi về ngày đầu tiên Phú Đạt đến lớp, cũng là ngày mà cặp đôi "real muốn gớt nước mắt" Mai – Đạt ra đời dưới bàn tay dàn xếp của con bé Hạnh Nguyên.

Năm học trước, Thùy Linh cùng hầu hết lũ bạn cùng lớp hồi cấp hai, trong đó có Gia Mai và Hạnh Nguyên, đều lên lớp 10B, với vài học sinh các lớp 9 khác trong khối. Chỉ riêng Phú Đạt là từ trường ngoài chuyển vào. Ngày hôm đó, cô Thương xếp cậu ngồi vào chỗ trống bên cạnh Gia Mai, ngay sau bàn của Hạnh Nguyên và Thùy Linh. Chẳng hiểu đã có chuyện gì xảy ra sau lưng Thùy Linh vào tiết học ấy mà con nhỏ Hạnh Nguyên cứ tủm tỉm suốt, thỉnh thoảng lại còn len lén quay xuống dưới nữa. Tan học, nhỏ nhanh tay cất sách vở vào cặp, rồi cười rất tươi với đương sự.

"Lát tớ đi mua sách tham khảo với Thùy Linh mất rồi. Đạt, cậu về cùng Mai nhé!"

Ban đầu cô chẳng hiểu con bé nổi hứng chăm học mua sách từ lúc nào, nhưng khi nhận được cái liếc mắt đầy ẩn ý, cô lập tức đoán được tình huống gì đang diễn ra. Chả là hôm đó Phú Đạt được giao nhiệm vụ đưa đón con bạn thanh mai trúc mã về nhà, trong khi đó như thường lệ, Thùy Linh và Gia Mai ngày nào cũng đi cùng nhau để tám chuyện. Chắc là Hạnh Nguyên bày ra trò mèo này để tạo không khí cho hai đứa kia ấy mà. Nhưng Gia Mai nhà sát vách trường, bước ba bước là đến thì hai đứa nó ở riêng được mấy phút mà đòi yêu nhau bùm chíu loạn xì ngầu được như mấy nam nữ chính trong tiểu thuyết chứ.

Con bé là chúa ghép đôi bậy, nên mấy đứa xung quanh chẳng thèm quan tâm nữa, chỉ có cặp đôi nhân vật chính là mặt sưng mày xỉa hết cả lên. Hai đứa nó đều đã chơi với Hạnh Nguyên đủ lâu để hiểu rõ trong đầu con nhỏ này đang suy tính điều gì. Trái lại, con nhỏ lại cho rằng đó là biểu hiện của việc ngượng ngùng, xấu hổ nên càng trêu chọc, đổ thêm dầu vào lửa. Tội nghiệp con bé, chọc ai không chọc lại chọn đúng hai cái đứa mồm mép bậc nhất thế giới, chỉ khổ cái thân vật trang trí là cô, đứng ở giữa, không biết theo bên nào, rốt cục lại phải cùng Hạnh Nguyên đứng nghe Gia Mai cùng Phú Đạt tế một bài tối tăm mặt mũi.

Chuyện xảy ra cũng hơn một năm rồi, chả hiểu sao tên này nhớ dai mà lôi ra hoạnh họe ngay giữa lúc đang yên đang lành không biết. Bình thường, cậu ghét nhất đứa nào lôi chuyện này ra để cười cợt cậu cơ mà.

"Được rồi. Lần sau cậu đừng nghe con nhỏ đó nói nhảm nữa, cậu cũng biết tính nó rồi còn gì!"

"Ừm tớ biết rồi."

Phú Đạt im lặng không nói gì nữa. Cô cũng im theo, không dám hó hé gì thêm. Nhỡ cậu ta lại nổi khùng lên thì chết.


Hai tuần nay, tụi học sinh cắm đầu vào ôn thi học kì. Lớp bọn nó đã thi xong mấy môn phụ, từ ngày mai sẽ thi tiếp năm môn Sử Địa Lý Hóa Sinh. Nói về Vật Lý, đây là môn khiến điểm phẩy của kha khá đứa trong lớp tụt dốc thảm hại vì hầu như toàn công thức với tính toán, vừa khô khan vừa khó hiểu. Đã thế thầy giáo bộ môn còn có tuyệt chiêu ru ngủ, học sinh siêu nhân như Thiên Bảo với nhỏ lớp phó học tập còn có lúc chả biết thầy đang giảng cái quái gì nữa, làm sao dân thường như tụi dốt Lý hiểu được. Thùy Linh, không ngoại lệ, cũng nằm trong "hội mù Lý", cần được "xóa mù" khẩn cấp của lớp. Trong nhóm vừa hay có Thiên Bảo học giỏi Lý mà còn rảnh, nên khi phân cặp hỗ trợ nhau, tụi còn lại kiên quyết đùn đẩy trách nhiệm kèm cặp nhân vật ngu Lý nhất nhóm này cho Thiên Bảo.

Sau giờ học, hai đứa nán lại một lúc để ôn bài. Thực ra từ trước tới giờ, Thùy Linh cũng chưa bao giờ được Thiên Bảo giảng bài, phần là vì cậu lười nói lại không có năng khiếu sư phạm nên giảng chẳng ra gì cho lắm, vả lại cô cũng rất ngại ở một mình với cậu. Nói đúng ra là trừ hai nhỏ bạn và Duy Hiếu, Thùy Linh không cách nào ở một mình với người khác mà không thấy bồn chồn. Trước khi học, Thiên Bảo nhìn đồng hồ căn dặn:

"Học một tiếng thôi, tớ phải về sớm"

"Ừ"

Học cùng mới thấy hóa ra tính cách Thiên Bảo cũng khá dễ chịu. Dù cậu không chịu giảng lần thứ hai, nhưng mỗi khi Thùy Linh nhíu mày vẻ không hiểu gì, cậu lại cố giải thích chậm rãi và cặn kẽ hơn. Có điều một đứa hoàn toàn không có tư chất làm giáo viên mà đi giảng bài cho một đứa hoàn toàn không có tư chất ngóc lên nổi tám phẩy Lý thì cuối cùng cũng bằng thừa. Dù nghe hoài nghe mãi, nghe chán chê cả tiếng đồng hồ thì dường như Thùy Linh vẫn chẳng thông suốt thêm tí nào cả. Đã thế, càng học lại càng mông lung, trước cô còn áp dụng được công thức vào mấy bài tập tính toán đơn giản, chứ sau một hồi tự dưng lại nhầm luôn cách tính của mạch song song với mạch nối tiếp, loạn hết cả lên. Một tiếng trôi qua nhanh như gió, Thiên Bảo kiên định với tiêu chí đặt ra lúc nãy, đúng năm giờ cậu đóng vở lại, cất vào cặp, không học nữa. Thùy Linh giả vờ bình thản mà trong lòng thì đầy bão tố. Thôi rồi, hình như cô nhìn thấy bài thi học kì Lý ngày mai đang cười hô hố chế nhạo mình thì phải.

"Cảm ơn cậu nhé!"

"Không có gì... trông cậu chắc cũng chả hiểu gì cả"

"Tớ hiểu mà, cậu giảng dễ hiểu lắm!" Thùy Linh vội vàng phủ nhận, cô không muốn làm phật lòng người khác một tẹo nào. Không rõ Thiên Bảo nghĩ gì, nhưng cậu chẳng tỏ vẻ vui buồn ngạc nhiên gì sất, chỉ trầm giọng nói:

"Lần sau phải giảng kĩ hơn"

"Ừm" Thùy Linh càng lúc càng thấy khó hiểu, không biết cậu thế này là đang nói với cô hay tự nói với chính mình, nên chỉ biết nở nụ cười vô thưởng vô phạt. Thiên Bảo bắt gặp cái nhìn hấp háy của cô, liền thấy lòng mình nhẹ nhõm hẳn. Cậu bước nhanh ra cửa lớp đợi.

"Mau lên để tớ khóa cửa"

"Tớ xong ngay đây, đợi với"

Thùy Linh cũng nối gót chạy ra ngoài, chờ cậu bạn khóa cửa xong rồi đi cùng. Chợt cô cảm thấy lạnh gáy, liền quay đầu lại ngó về phía góc tủ trước lớp, thấy ba bóng dáng quen thuộc lấp ló đằng sau. Cô thốt lên ngạc nhiên:

"Mai, Nguyên, Đạt, các cậu làm gì thế?" Trái lại với cô, trông Thiên Bảo chả có vẻ gì là bất ngờ cả. Đáp lại cô chỉ có tiếng cười bẽn lẽn của hai con bạn cùng nét mặt mệt mỏi chán ngán kiểu "tao đây hết cách rồi" của Phú Đạt.

"Hì hì, Thùy Linh à..."

--------- Hết chương 1 ---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro