Quyển 1. Phượng vĩ rực cháy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tuổi mười bảy, chúng tôi chỉ là những cô cậu học trò bình thường như bao cô cậu học trò khác, hằng ngày lên lớp, nghe giảng, học bài, thi cử, quen thuộc như món ăn trong mâm cơm mẹ làm mỗi tối.

  Tuổi mười bảy, ở cái tuổi hết thời trẻ con nhưng cũng chưa phải là người lớn ấy, chúng tôi mang bao nhiêu say mê, bồng bột, nông nổi, chập chững từng bước từng bước vào đời. Vui có, buồn có, cười có, mà khóc cũng có, chúng tôi vấp ngã nhiều, nhưng không phải đứa nào cũng đủ dũng khí đứng dậy. May thay, bên cạnh chúng tôi có gia đình và bè bạn.

  Tuổi mười bảy, quãng đời học sinh sắp sửa kết thúc, nói còn hai năm nữa mà sao cảm thấy thời gian trôi nhanh quá, nhanh tới chóng mặt. Nhắc đến tương lai mù mịt, vô định làm gì, khi mà chúng ta không biết nắm chắc lấy hiện tại.

  Tuổi mười bảy, không một đứa nào trong chúng tôi biết rằng sau này chúng sẽ trở thành người như thế nào, chúng đều chỉ muốn sống hết mình ngay tại đây, ngay lúc này, không hối tiếc một điều gì cả.

  "Dù biết sẽ bị từ chối, nhưng tớ không hối tiếc, vì có lẽ đây là cơ hội cuối cùng để bày tỏ với cậu"

   Rồi chúng tôi sẽ mỗi người một ngả, có thể không bao giờ gặp lại nữa, nhưng ít ra trong kí ức của từng đứa, những kỉ niệm này vẫn luôn được lưu giữ như điều tuyệt vời nhất của tuổi trẻ, nhắc cho ta biết rằng "thanh xuân của chúng ta có nhau, vậy là đủ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro