1. You are my sunshine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một chiều tháng 8 oi ả, Kim Ngưu nằm dài trên chiếc giường lớn, một tay lướt điện thoại, tay còn lại vuốt ve chú mèo Nga lông dài. Đã là 2 giờ chiều, cơm trưa cũng ăn xong, từ lúc Sư Tử ra khỏi nhà đến giờ đã là năm tiếng đồng hồ. Cô thở dài thờn thượt, lật qua bên này lại xoay người bên khác. Rion bị làm phiền, phủi người đi mất. Đến lúc này Kim Ngưu mới nhận ra mình đã quay được một vòng tròn rồi.

_ Chồng con bỏ đi hết, đời tôi đúng là cô đơn quá mà - Kim Ngưu đau khổ rên rỉ, mắt hướng về tay vịn bạc triệu lắm lông vừa đi mất.

Căn phòng này là của Sư Tử thuê từ đầu năm 2. Giữa năm 2 thì hai người quen nhau, Kim Ngưu liền bỏ rơi Xử Nữ ở kí túc xá trường, xách vali theo trai. Mỗi lần nhắc đến chuyện này, Xử Nữ vẫn luôn lên án Kim Ngưu hành xử bất nhân và tất nhiên, người bạn này không quan tâm lắm.

_ Tình yêu ơi anh về rồi nè - Nối sau tiếng khoá cửa là khuôn mặt tươi cười của Sư Tử cùng ly Bobapop trên tay. Không phải là anh không mua được ly nào đắt hơn, là do gu bồ anh không để anh tốn tiền. Nhìn thấy bóng dáng bỏ rơi mình tận nửa ngày, Kim Ngưu giận dỗi trùm mền lại, quấn thành một cục tròn vo trên giường. Sư Tử lại chẳng hiểu người yêu mình quá, liền để ly trà sữa cạnh bên, gõ nhẹ vào ngọn đồi nhỏ. Như được lập trình sẵn, một bàn tay thò ra lấy ly vào. Cả quá trình, anh ngồi rất chăm chú, yêu chiều nhìn cô diễn trò. Ôm cục bông vào lòng, Sư Tử dỗ ngọt người yêu:

_ Thôi mà đừng giận anh nữa, anh thương em mà. Sáng nay bên đoàn trường gọi gấp, nói anh kiểm tra giấy tờ của câu lạc bộ rồi tuyển thêm người, sẵn nói về vấn đề kí túc xá mới luôn. Tình yêu của anh, em có muốn nghe không?

Kim Ngưu ở trong chăn nóng bức thiếu không khí, lại còn không đủ không gian để đâm một nhát xuống ly trà sữa. Cái mền của cô đã trở về, việc gì phải ngược đãi bản thân trong chỗ kín mít như vậy? Thế là không khôn ngoan.

Thấy con sâu thoát kén, dựa chính xác vào lòng mình, Sư Tử mỉm cười ôm ngang eo cô, đẩy cô sâu vào người mình. Kim Ngưu không quay đầu lại, chỉ đưa anh ống hút, rồi hướng ly trà sữa về phía anh. Sư Tử đâm xuống nhưng lại giật ly trà sữa của cô về phía mình. Kim Ngưu mày nhăn mặt nhó quay người lại, đôi môi chuẩn xác bị người khác chạm vào, gặm nhấm một lúc. Khi được thả tự do, cô chẳng còn hứng thú với ly trà sữa nữa, mà chỉ quan tâm đến con người bỏ cô một mình nệm đơn gối chiếc mà thôi.

Rion chứng kiến một màn ân ái của ba mẹ, mặt không biến sắc phóng lên cái võng của mình nằm ngay ngắn dưới hướng máy lạnh thổi, ngáp một hơi thật dài, nhắm mắt.


Trong không khí náo nhiệt của sân bay, người đi kẻ đón, bao nhiêu cảm xúc chân thực nhất của con người, thường được thể hiện rõ nhất lúc chia ly, khi gặp lại. Thật may, Thiên Bình và Bảo Bình là đi đón người, tận ba người từ Hà Nội về. Thiên Bình hôm nay muốn ra mắt bảo bối nhà mình với cả hội, đặc biệt hẹn mọi người đi nhậu một phen.

_ Bé ở đây nha, anh đi vệ sinh một chút, chuyến bay của họ bị delay nên giờ mới lấy hành lý. Em không sợ không thấy họ đâu. Có vấn đề gì thì gọi cho anh nha. - Khẽ hôn lên má người yêu, Thiên Bình quay người rời khỏi.

Anh yêu chưa đi được bao lâu, vai Bảo Bình liền bị khều mấy cái. Quay người lại, trước mắt cô là một chị xinh đẹp, nhếch môi nói với hai anh đẹp trai phía sau:

_ Mặt thì tao không nhớ chứ nhìn khí chất thì chị đây đoán được hết.

Một người chỉ nhún vai, như đã quen với cách diễn đạt khó hiểu của bạn mình, còn người bên trái thì tuyệt nhiên không quan tâm:

_ Em là Bảo Bình, người yêu Thiên Bình, đúng chứ?

Cô bé còn đang ngơ ngác nhìn ba người đeo kính đen, mặc đồ đen, không hề giống người tốt. Màu trắng duy nhất của họ là chiếc áo oversize của chị trước mặt, rõ ràng là để che đậy vì đen hết thì quá lộ. Còn biết cả người yêu cô, chắc là sẽ tống tiền anh ấy. Bảo Bình nhìn bọn họ, mỉm một nụ cười trong sáng nhất từ trước đến nay, xoay người bỏ chạy, miệng liên tục kêu lên:

_ Bắt cóc, cứu em với. Bắt cóc nè.


Lúc Thiên Bình quay trở lại, chứng kiến hội bạn của mình đang miễn cưỡng trình giấy tờ với bảo an, còn bảo bối nhà anh thì đứng ngay bên cạnh, hai tay díu lại, vẻ mặt khó xử.

_ Chuyện gì vậy ạ?

_ Cô bé này tố cáo họ là người bắt cóc, chúng tôi đang xác nhận. Nhưng không phải, đây chỉ là sự hiểu nhầm. Họ là bạn cậu à?

_ Dạ, họ là bạn cháu, đây là bạn gái cháu.

_ Cô bé có ý thức tự vệ tốt đấy nhưng hơi quá, nên biết kiềm chế lại.

_ Dạ cháu thay mặt em xin lỗi vì làm phiền các chú, cảm ơn các chú đã hiểu, lần sau em sẽ chú ý hơn ạ.

_ Thôi cô cậu đi đi, chú đi làm việc tiếp đây. - Chú bảo an quay người đi sau khi nhận cái cúi chào của cả bọn.

Bảo Bình hiện tại rất bối rối. Họ rất đẹp, nhưng khí chất, quần áo của họ thì quá đặc biệt, cô bé vừa ra khỏi trường cấp ba vẫn chưa nhận ra được. Cảm giác tội lỗi ngập tràn, cô thậm chí không dám nhìn người yêu mình, chỉ cúi gầm mặt, chuẩn bị nhận trách cứ từ anh và mấy anh chị. Thiên Bình thở dài, ôm cô, an ủi cô bé của mình rồi quay sang nhìn hội bạn:

_ Tụi bay làm gì mà để người yêu tao sợ vậy hả. Mặc đồ như đòi nợ thuê còn đeo kính râm nữa, thời trang phang thời hả? Đã nói là bé nhà tao ngây thơ lắm, cho em xin đi tam vị thái tử ạ.

Bị mắng một tràng, hội này cũng ngớ người.

_ Tao thấy bé đứng một mình, nhìn kiểu ngây thơ trong sáng, đoán là Bảo Bình mới đùa một xíu, đâu nghĩ là làm bé giật mình đâu - Xử Nữ đành đứng ra nhận tội. Rõ ràng, hù một cô bé mới tốt nghiệp cũng không hay ho gì lắm.

_ Xử Nữ cũng không cố ý làm em giật mình. Tính nó như vậy, cũng phải xin lỗi em nha - Ma Kết thân thiện nhất, an ủi cô bé mới gặp này.

_ Em mới nên là người xin lỗi, vì em... - Bảo Bình sinh ngại, không vì cô thì mọi người đã không vướng rắc rối như này. Cảm giác tội lỗi ngập tràn khiến cô không đủ dũng khí nói hết câu.

_ Thôi chuyện cũng đã xong rồi lỗi phải gì xin qua xin lại một hồi. Mới về đói quá, bộ định cho tụi này nhịn luôn hay gì. Kêu mời mà chủ tiệc diễn kịch quên à? Xe đâu? - Im lặng nãy giờ, Song Ngư mới lên tiếng phá đi bầu không khí ngại ngùng này. Mọi người cũng thoải mái hơn, Xử Nữ khoác tay Bảo Bình bước trước, đem chiếc vali khổng lồ vứt lại phía sau tuỳ ai muốn kéo.

Ra đến bãi đậu xe sân bay, Song Ngư mới nhận ra là thiếu quân số:

_ Gia đình hạnh phúc đâu rồi? Thằng Dương Quá cũng mất tích luôn.

_ Đi xe anh Sư Tử, đến riêng. Bộ mày tính cho ba người ngồi trên nóc xe hóng gió hay gì? - Thiên Bình buông tay chắn trần, đóng cửa ghế phụ cho bé nhà mình, khó hiểu nhìn Song Ngư. Xử Nữ bên kia vẫn đang chuyên tâm giành với Ma Kết ghế ngoài cửa và tất nhiên, cô thua. Bị kẹp chính giữa hai tên chân dài, loay hoay mãi không lấy được điện thoại, Xử Nữ tiện tay lụm chiếc điện thoại trên đùi Song Ngư, thành thục bấm số. Tiếng tút tút đổ dài khiến người kiên nhẫn như cô cũng sắp quạo. Vừa đến đỉnh điểm, đầu bên kia mới lè nhè giọng nói:

_ Alo, gọi gì tao giờ này?

_ Con gái con đứa ngủ trương thây nước cốt gia, có biết bây giờ là mấy giờ giồi khônggggg?

Bạch Dương thường nói: "Chị đại chửi, là nghệ sỹ. Người nghe chị chửi, là nghệ nhân. Người nghe chị chửi bằng chất giọng Bắc rặc chua ngoa của chị, là khi đã tu thành chín quả, đắc đạo thành tiên". Chuyện này trong nhóm ai cũng biết. Nhưng trên xe, có một người không biết.

_ Cái gì vậy má tự nhiên gọi điện chửi tao?

_ Mày hỏi thanh niên đang nằm kế mày coi là chiều nay có plan gì? Úm lầm úm lốn, dậy đi hẹn đi kìa. Qua đón thằng Dương nữa đó. Từ đó ra đây tít tắp mù khơi. Nay bé Bảo chủ tiệc mà mày để nó chờ là mày ch** ** với tao.

Bảo Bình cảm thấy cô đã trưởng thành rồi. Trong vòng 30 phút của buổi chiều hôm nay, cô bé như thấy mình cùng bốn thầy trò Đường Tăng đi thỉnh kinh vậy. Quá nhiều thứ xảy ra, cô sắp nhìn thấu hồng trần rồi.

Lúc gia đình hạnh phúc cùng Bạch Dương đến nơi, Ma Kết đã ăn xong ly kem thứ ba. Thấy tàn dư chờ đợi, Bạch Dương cũng phải cảm thán:

_ Anh Tử chị Ngưu mà tới trễ một chút thì thằng Kết nó sốc đường mất - rồi lấy ly kem của Song Ngư, rất tự nhiên ăn luôn miếng cuối cùng. Phát hiện có gì đó sai sai, cậu quay sang con người đang in lặng bất thường:

_ Ủa nay không chửi nữa hả?

_ Ngồi trên xe tao niệm Chú Đại Bi hai lần rồi.

_ Gần tới rằm tháng Tư, hèn gì tích đức hẳn.

Thiên Bình đợi đủ rồi, không ăn thì cậu với Bảo Bình sẽ ngất mất. Đợi mọi người ổn định chỗ ngồi, Thiên Bình chính thức tuyên bố lý do:

_ Hôm nay suýt đông đủ anh em hội họp, mình xin giới thiệu, đây là Bảo Bình, bạn gái ba năm của Thiên Bình. Sắp tới sẽ học cùng trường với tụi mình, ở nhà nữ, hàng xóm nhà nam. Mong mọi người quan tâm chăm sóc.

Tiếng cụng ly vang lên không ngớt, những tràng cười vang vọng khắp phòng ăn, cực kì vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro