NHÌN EM THẾ NÀY ANH ĐAU KHỔ BIẾT BAO BAO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lời tác giả:xin lỗi bạn vì đợt này không đăng hình do đầy máy.Với lại đang trong đợt sửa nhà mới nên bạn chờ mình nhé.Mình sẽ đăng ảnh bù ạ.Và giờ thì típ thôi.
.
.
.
.
.
.
11:45'PM...Nhà Thiên Bình

Thiên Bình hết nhìn đồng hồ lại đứng ngồi không yên.Anh đang thực sự lo lắng cho cô.Suy nghĩ của Thiên Bình lúc này:Trời ạ!!!Sao cô ấy về lâu thế không biết!?Hay cô ấy bị bắt nạt?Không...làm gì có chuyện đó!Cô ấy khỏe như vâm ấy!Nhưng mà nếu như có chuyện đó thật,cô mà có mẹnh hệ gì anh sẽ không sống nổi.
Lúc không thấy cô về,cả Nhân Mã,Thiên Yết, Bảo Bình đều rất lo lắng cũng giống như tôi. Họ đều thích cô.Vì sao tôi biết được ư?Là tại vì cái hôm sinh nhật cô có thằng con trai nào lại đi mua tất cả những thứ cô muốn nhất,thích nhất.
.
.
.
.

Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên khiến tôi giật mình.Chắc là ba tên kia gọi lại đây mà.Tôi cầm điện thoại mở ra, trên điện thoại hiện dòng số điện thoại của cô.Anh cố gắng bình tĩnh:
-Bạch Nhi!Cậu đang ở đâu vậy!?Mau về đi,mọi người lo lắng cho cậu lắm có biết không!
Một giọng nói khá là trẻ vang lên:
-Anh là bạn của cô gái này?Vậy phiền anh có thể đón cô ấy về được không?Cô ấy không những say mà còn bị thương nữa.Anh nên đưa cô ấy đến bệnh viện thì hơn!
Tôi hoang mang"Bị thương!? Cô ấy bị thương!?"Nói rồi cầm chiếc áo khoác và đi ta cửa.
-Onii-chan!!
Anh quay đầu sang phía giọng nói,đó là em trai cậu,Cự Giải.Thằng nhóc đang thở hồng hộc, nó nói:
-Hãy cho em đi cùng anh,em cũng rất lo lắng cho chị ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro