Chương 3: Chào mừng đến với kí túc xá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây... là chìa khóa phong của các em, trên đó có ghi số phòng. Hãy tự tìm. Và chào mừng các em đến với kí túc xá." Thầy Xà Phu, cũng như là giáo viên chủ nhiệm lớp A, giao lại báu vật, rồi dẫn lớp đến kí túc xá

Số phòng của các sao:
Bạch Dương: 24/A
Kim Ngưu: 26/A
Song Tử: 22/
Cự Giải: 21/A
Sư Tử: 24/A
Xử Nữ: 26/A
Thiên Bình: 22/A
Bọ Cạp: 21/A
Nhân Mã: 23/A
Ma Kết: 25/A
Bảo Bình: 23/A
Song Ngư: 25/A
(Địa chỉ phòng này, dành cho hai người, tương đương với từng cặp đôi đã biết trước.)

"Ting! Đã tới! Mời các bạn bước ra." Sau tiếng "tinh" đó, là giọng nói của người phụ nữ được lập trình sẵn trong thang máy, cánh cửa đồng thời mở ra, ai nấy đều nhanh tay lẹ chân bước ra ngoài. Bạch Dương và Song Ngư cũng nói gót theo họ, rảo bước đi tìm phòng. Thì bỗng dưng: "OA.... Mấy cậu, mấy cậu, giúp tớ với, đi nãy giờ mấy chục vòng từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên mà chẳng thấy phòng tớ đâu cả." Tên Song Tử lớn xác, nhỏ đầu, nhoi nhoi chạy đến.

"Cậu ở phòng mấy?" Song Ngư bất lực hỏi.

"Nè, phòng 22/A." Song Tử chìa cái chìa khóa ra, nói.

"Tụi này, một ở 24/A, một ở 25/A, cũng gần nhau, đi chung nha." Bạch Dương nói rồi dắt theo cái tên nhoi nhoi cùng.

Dương và Ngư đều tìm được phòng rồi, mà còn Song Tử thì cứ đứng đực người ra đó. Loay hoay đếm đi đếm lại mấy mấy cái số phòng, vẫn chẳng biết mình sẽ ở đâu. "Vầy đi cho nó dễ, tớ ở 24/A, cậu ở 22/A, đếm từ phòng tớ đây cách một phòng, là tới phòng cậu." Bạch Dương giải thích rồi chỉ vô cánh cửa các cậu không xa. "Tớ biết mà. Nhưng chắc đây không phải phòng tớ đâu, nó không có bảng địa chỉ!", Song Tử chỉ chỉ.

Ba đứa bước lại gần cánh cửa kia, chợt nghe thấy tiếng cười khẽ nhưng giật giật liên hồi như cứ kìm nén âm thanh vậy. Bạch Dương nhanh chóng lấy chìa khóa mà Song đang cầm trên tay, tra vào ổ. "Cạch!" Lập tức mọi người nhìn thấy "cái cân" đang cầm tấm bảng địa chỉ, cười lăn cười bò trên nền đất. Bị phát hiện, hắn ngưng cười, đứng dậy chỉnh chu lại trang phục, treo bảng lên, cố gượng cười, một nụ cười ngốc nghếch: "Vui không?"

"Chắc zui!", sau hai chữ "chắc zui" Song Tử dồn nội lực, lấy hết sức, hết đà, thúc đầu gối một cú thật mạnh vô bụng Thiên Bình khiến hắn ta "vãi" ra quần... Còn Bạch Dương và Song Ngư quau phắt người về phòng.

"Cừu ơi! Hai cá ơi! Giúp tớ với!" Bảo Bình kêu khóc.

"Bảo Bình, tớ không phải là Cừu/Hai Cá!" Dương và Ngư mắt lóe tia lửa, đồng thanh.

"Tớ không mở cửa được."

Nhìn cái cửa còn khóa mà Bảo Bình thì cứ vặn nắm tay cửa đến muốn khùng luôn vậy hà. Ngư và Dương cứ nhìn Bảo Bảo như thể nhìn sinh vật lạ, ngoài nội tạng, các môn học, thí nghiệm, ngoài ra thì cậu cứ ngơ ngơ, mặt hai người lập tức đen sì như đít nồi. Mỗi đứa một tay, cú vào đầu Bảo Bình, đồng thanh: "Chìa khóa đâu? Sao không mở?" Bảo Bình lấy chìa khóa ra mở cửa, rồi trưng ra nụ cười ngốc nghếch, xoa hai "cục kem": "Hì hì. Cám ơn nhiều. Tặng hai cậu mỗi người một 'bị' nội tạng heo 'siêu đẹp' mình sưu tập nè!" Thấy cái 'bị', 'lòng heo' tanh rình tanh òm, tái mặt, hai đứa liền dùng chiêu "đạp, ngay và luôn" khiến cái cửa đóng sầm lại, nhốt Bảo Bình "kute" ở trỏng :"Thôi khỏi!"

"Á... á... á... Help me!" Cũng từ cánh cửa nhà Bảo Bình, một kẻ "nào đó" tội nghiệp bị đống lòng heo đó đầy trên mình. Vừa lết ra đến cửa kêu cứu, thì hắn xỉu ngay và luôn...

"Gì vậy... sao cậu chạy ra đây rồi nằm ngủ ở đó vậy... Nhân Mã. Mình vừa chào hỏi nhau, vui mừng chung phòng thôi mà. Vô... đây..." - Bảo Bình mút ngón cái, vừa giở giọng tà ác, lại kéo Nhân Mã đang nằm bất tình nhân sự ở đó vào phòng.

"Đáng sợ quá!" Bạch Dương và hai người bạn Ma Kết và Song Ngư phòng 25/A, im lặng chứng kiến mọi sự việc 'kinh hoàng' bây giờ phải thốt lên tiếng sợ. Song Ngư, người thì mềm nhũn như cọng bún.

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Vừa bước vào là bắt gặp một... một... BÃI CHIẾN TRƯỜNG! Trời đất, quỷ thần, ông địa ơi! Cái gì thế này, ôi chết mất! Như cái chuồng heo, ai ở bẩn thế này sao mà ở chung cho được. Bạch Dương phàn nàn. Bước thêm vài bước nữa, "Ối, Sh**!" Cậu vấp phải vũng nước đổ đầy, dưới sàn. Cậu nằm bẹp ở đất, lồm cồm bò dậy tiện vứt vài "bãi rác" vào bao nilon trên tay.

"Ô! Chào bạn cùng phòng!" Kẻ ăn dơ ở bẩn kia lên tiếng chào hỏi.

"Ừm... Rất vui được chung phòng với cậu... Mà mốt nhớ dọn dẹp sạch sẽ nha." Bạch Dương cúi đầu lo nhặt đống lộn xộn trong phòng, nên chắc chưa nhận ra 'tên kia' là ai. Cậu liền chợt nhớ ra cái chất giọng kia sao nghe quen quen, quay phắt lại, "Sư- Tử!!!", cậu gằn từng chữ.

"Bạch Dương!" Sử Tử cũng ngạc nhiên chẳng kém, gọi lại

>_< * >_<

Song Ngư vừa bước vào, ập xuống là chồng giấy cao ngất trời, đổ thẳng xuống đầu."Xin lỗi, cậu có sao không?" Ma Kết li lắng sắp xếp đống giấy lại, nhanh đỡ Ngư lên, "Ok! Không sao! Mà, sao nhiều giấy tờ vậy?" Song Ngư vừa hỏi vừa liếc mắt sanh chồng giấy bên cạnh.

"À! Ừm... đây là... bản thảo tiểu thuyết, mình tự viết á." Ma Kết ngập ngừng nói.

"Trùi ui! Giỏi vậy đó hả! Cậu tự viết luôn." Song Ngư, mắt sáng tỏa, chắp ray đan xem với nhau, tỏ vẻ khâm phục.

"Cậu có thể cho mình đọc thử được không? Song Ngư chớp chớp mắt, cầu khẩn.

"Mà mình viết không được hay." Kết liếc mắt sang bên khác tỏ vẻ e ngại.

"Không sao! Có người viết thì phải có người đọc chứ. Cậu viết mình đọc thì mới có ý kiến đúng không nè. Lỡ mà cậu viết hay quá tớ nghiện luôn sao. Cho mình coi thử đi." Song Ngư xua tay lia lịa.

Ma Kết đứng lên, đi lại gần máy tính lấy xấp giấy đưa cho Song Ngư, "Đây, 3 chương đầu, cậu đọc rồi cho mình ý kiến nha." Kết cười tươi. "Cám ơn nha!" Song Ngư mừng rỡ.

"Ôi! Hay quá! Hay quá! Nè sao cậu viết hay dữ vậy, mới có mấy chương đầu thôi đó!" Song Ngư lia mắt đọc xong xấp giấy đó rất lẹ, tấm tắc khen ngợi.

"Đâu! Hì hì..." Kết gãi đầu.

"Vậy là được đọc tiểu thuyết miễn phí rồi. Mà cực hay nữa!" Song Ngư bắt đầu muốn đọc tiểu thuyết miễn phí.

"Lợi dụng à!" Kết liếc mắt tỏ ý trêu chọc.

"Hì hì" Song Ngư cười trừ rồi rồi che mặt lại.

✩★✩★✩★✩★✩★✩★✩

Sau một hồi miên man bất tỉnh, Nhân Mã mở hờ mắt, bất giác đưa tay lên sờ mặt, sau lần xuống toàn thân, kiểm tra xem đống "lòng" đó còn trên người mình không. Cảm giác chẳng có gì, người thì hơi ẩm, chắc ai đó tắm dùm mình. Nhân Mã chống tay ngồi dậy, cái... cái... quá trời dây nhợ xung quanh người, nữa thân dưới chỉ có một tấm khăn che ngang, lại còn nằm trên cáng. Chung quanh phòng đầy rẫy những máy móc kết nối với người cậu.

"Cậu~~ dậy~ rồi~ à~ hê hê~~" sau một tràng u ám, kẻ trước mặt cậu cười lên một nụ cười dễ sợ.

"Á! Ma, trừ tà, trừ tà..." Nhân Mã giơ hai ngón trỏ, nhón giữa ra ấn thẳng vào trán Bảo Bình thất thanh.

Cậu nằm xuống xíu đi, tớ đang thí nghiệm của mình, nhờ cơ thể cậu một tí. Hê hê ~~ " Bảo Bình nói giọng âm dương với Nhân Mã.

"Ư... Á!" Nhân Mã vùng vẫy trốn khỏi đống dây, nhảy lên nó tủ, co ra người lại.

"Cậu... xuống... đây... đi..." Bảo Bình vói tay lên nóc tủ, mỗi chữ là mỗi làn cậu cố gắng nhảy lên kéo Nhân Mã xuống.

◎◎◎◎◎◎●◎◎◎◎◎◎●◎◎◎◎◎◎

"Ai da! Mình... xin lỗi mà!" Thiên Bình chắp tay cầu xin.

"Dám chọc mình ha, lợi dụng mình bị 'mù đường' chọc ha." Song Tử vừa bói vừa thúc vô bụng Bình liên tục.

"Thôi thôi, xin lỗi, đền cậu cây kẹo nà." Thiên Bình cầm cây kẹo mua chuộc Song Tử.

"Ai thèm..." Song Tử dường như bị lung lay ý chí, hạ đòn đánh nhẹ hơn

Thiên Bình cầm cây kẹo quơ qua, quơ lại, nhử nhử Song Tử. Hình như bị quyến rũ, mê hoặc Song Tử cứ đưa mắt nhìn theo. "Đây! Cám ơn! Hì hì." Song Tử giật lấy cây kẹo, mở ăn ngon lành.

"Ôi mạ ơi, thoát chết. May mà thủ sẵn cây kẹo trong túi " Thiên Bình lầm bầm.

"Gì đó?"

"Không có gì! Ăn đi ăn đi!" Thiên Bình giật thót, rồi xoa ngực.

^_^ ^_^ ^_^

Kim Ngưu dắt Xử Nữ đang thất thần vào phòng, lí do là lúc nãy bị BÉ BẢO BÌNH ĐÁNG YÊU, dọa 'gián tiếp' đến chết khiếp đây này. "Cậu không sao chứ, tắm chút đi cho khỏe." Kim Ngưu vỗ về Xử Nữ, bảo cậu mah chóng đi tắm.

"A~ Đúng là khỏe ghê!" Xử Nữ mặc chiếc áo ngủ, cột sợi dây ngang thắt lưng, để lộ bộ ngực trắng trẻo. "Này, cậu cũng đi tắm đi." Xử Nữ nói tiếp.

"Ờ... ờ..." Thấy bộ ngực quyến rũ đó, Kim Ngưu cứ ngớ người ra, miệng thì ú ớ, chẳng nói lên lời.

"Sao vậy?"

"Ờ... không sao, không sao!" Ngưu mặt đỏ lừ, xua tay lia lịa.

~●~

"Bắn! Bắn nó! Ngay miệng! Bắn đi!" Cự Giải hô to.

"Đây... bắn này..." Bọ Cạp gắng hết sức.

"Phụt... phụt.... Pằng! Pằng! You're Win."

"Yay! Thắng rồi!" Hai đứa nghiện game đập tay, tỏ vẻ vui mừng thắng lợi.

"Cậu ác thiệt, kêu bắn vô miệng không, chẳng chết ttươi tớ cùi." Bọ Cạp nói

"Chứ sao!" Cự Giải nhếch mép.

Công nhận mấy đứa nghiện game đúng là hợp với nhau nhất mà. Khỏi nói luôn...





Tác giả: Đã để các đợi lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro