♣ Chương 2 ♣ Rạp chiếu phim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chào mẹ, con đi chơi đây ạ "

" Sư Tử, không ăn sáng hả con ?"

" Dạ thôi, sắp đến giờ chiếu phim rồi, con đi không muộn "

Nói xong cô xỏ giày rồi phóng ra ngoài, bỏ mặc mẹ cô lắc đầu ngao ngán:

" Con bé này, suốt ngày đi chơi..."

Cô chính là Sư Tử. Mọi người trong khu phố không ai là không biết đến cô - một cô gái năng động, tốt bụng, dễ thương. Như thường ngày, cô ra ngoài đi chơi từ sớm và chiều mới về. Tại sao cô không đi chơi tới tối ? Do cô sợ bóng tối đấy. Ai ngờ được một cô gái không sợ trời không sợ đất như cô lại sợ bóng tối. Mất mặt quá mà !

" Rạp chiếu phim đây rồi ! May mà mình đến kịp. Vào thôi !"

Tay cầm gói bỏng ngô, tay cầm cốc nước, cô tung tăng đi tới chỗ soát vé.

" Vé của em đâu ?" - cô nhân viên hỏi

" Dạ đây ạ... Ơ, vé của mình đâu rồi ?"

Cô loay hoay một hồi không tìm được vé nên bắt đầu hoảng, mồ hôi vã ra như tắm.

" Thôi chết, mình để nhà rồi còn đâu, làm sao bây giờ ?"

Trong khi cô đang tìm cách đối phó thì đằng sau bắt đầu có tiếng nói

" Nhanh lên, không định cho chúng tôi xem phim à ?"

" Quên thì đi về đi, còn cả đống người đang đợi đấy "

Những lời bàn tán ngày càng to và nhiều khiến cô xấu hổ, cô đành xin lỗi chị soát vé rồi đi về vậy, tiếc thật !

" Em xin lỗi...Em để quên v..."

" Chào chị, đây là vé của em và bạn gái em, do em có điện thoại và còn quên đưa cô ấy vé nên mong chị thông cảm ạ.". - một cậu con trai chạy đến, giải thích với chị soát vé

" Thằng này thằng nào vậy ?"

" Hai em vào đi "- chị soát vé vui vẻ nói với cô và cậu con trai đó

Cậu nhanh chóng kéo cô vào trong, tìm chỗ ngồi trên vé cho cả hai. Sau khi đã tìm thấy và yên vị trên ghế, cô mới hoàn hồn quay sang cậu con trai:

" Cảm ơn anh chuyện vừa nãy nhé, không có anh chắc tôi chết mất. "

" Chưa đến nỗi chết đâu. Không có gì, tôi mua 2 vé cho thằng bạn tôi nữa mà nó không đi, thấy cô đang gặp nạn, đỡ phải mất công đợi và đỡ phí tiền nên tôi giúp."

Nghe anh nói, cô có hơi bực mình Hóa ra là lợi dụng. Tính quay ra mắng anh nhưng lại thôi, cô không phải loại người ăn cháo đá bát.

Phim bắt đầu chiếu, cả hai im lặng mà xem.

1 tiếng 40 phút trôi qua

" Phim hay quá đi "- cô cảm thán

" Ừ, công nhận hay thật. Kĩ xảo tuyệt vời, nội dung phim không thể chê được, nhưng nữ chính đóng không được đạt lắm thì phải."

" Đóng hơi thiếu cảm xúc. "

Ọt ọt...

Bụng cô bắt đầu biểu tình. Phải rồi, sáng cô đã ăn gì đâu, vào trong rạp cô mới ăn có 1 gói bỏng ngô cỡ lớn với 1 cốc nước cam chứ nhiều nhặn gì. Nhưng mà...biểu tình ngay trước mặt một người mới gặp thì...mất mặt quá !!!

Thấy cô có vẻ khổ sở, anh mở lời :

" Chắc cô chưa ăn sáng đúng không, đi, tôi bao "

" Thật hả ?"

" Ừ "

Cô không nghi ngờ gì mà đi luôn, thế nào cũng có ngày bị bắt cóc cho coi.

Anh đưa cô tới một quán cà phê. Nhìn ngoài có vẻ giản dị nhưng vào bên trong thì...Ôi trời ơi... Quá đẹp, quá trang trọng. Phải nói là quá tuyệt vời!

Thấy cô há hốc mồm ngạc nhiên, anh khoái chí lắm, bất giác cười thành tiếng.

Cô nghe tiếng cười của anh mới nhận ra mình hơi quá. Thẹn quá hóa giận, cô gắt :

" Cười gì mà cười, đi nhanh lên, tôi đói muốn chết rồi !"

Cô lôi anh đi với tốc độ nhanh nhất có thể.

" Từ từ thôi...haha...Được rồi...haha...tôi xin lỗi "

Anh xin lỗi mà cười còn to hơn vừa nãy, cô hận. Cô quyết tâm gọi thật nhiều món, ăn thật nhiều cho anh hết tiền thì thôi.

" Được rồi, cho tôi 1 đĩa trứng ốp la, 1 bánh mì thịt nướng, 2 xúc xích và một cốc sữa tươi. Anh ăn gì không ?

" Cho tôi 1 cà phê nâu "

Gọi đồ xong, 2 người bắt đầu nói chuyện.

" Cô tên gì ? "

" Sư Tử. "

" Tôi là Thiên Bình. Vậy cô bao nhiêu tuổi ?"

" 16 "

" Oh...Bằng tôi rồi. Cô học trường gì ?"

" Zodiac "

" Cùng trường rồi !"

Đồ ăn được bưng ra, cô một mình ngồi chén.

" Cô ăn nhiều thật đó "

" Kệ tôi và để tôi ăn "

Anh không nói gì nữa, chỉ im lặng nhìn cô ăn.

Thấy có người nhìn mình, cô ngước đầu lên định chửi nhưng một lần nữa lại thôi. Người ta nhìn thì kệ người ta, ngước đầu lên chửi trông giống mấy phim ngôn tình lắm. Kiểu:

Nữ chính: Nhìn gì ? Anh nhìn tôi chằm chằm như vậy sao tôi ăn được ?"

Nam chính: Tôi nhìn ai là quyền của tôi, sao cô cấm được ! Với lại, cô lúc ăn trông dễ thương lắm.

Và hai người sống hạnh phúc bên nhau.

Đó chính xác là những gì vừa diễn ra trong bộ não không được to lắm của Sư Tử.

" Tôi ăn xong rồi, đi thôi. "

Cả hai ngang nhiên đi ra ngoài. Chợt nhận thấy điều vô lí, cô quay sang hỏi anh.

" Anh không trả tiền à ?"

" Tôi trả rồi. "

" Điêu, tôi có thấy đâu !"

" Cô không thấy thì thôi "

" Cậu chủ Thiên Bình, cậu để quên đồ này "- một anh nhân viên chạy ra đưa cho Thiên Bình một cái ví.

" . . . "

" . . . " - Chết rồi

" Anh giấu tôi hả " - Sư Tử hỏi

" Đâu có. Tại cô có hỏi đâu."

" Anh cũng phải nói sớm chứ, mất công tui gọi rõ là ít đồ "

Hóa ra là giận chuyện đấy. Đm con gái thật khó hiểu. Giờ anh đã biết tại sao bố anh lại dặn: Nếu có bạn gái thì con đừng mong giấu nổi nó bất cứ điều gì. Nó sẽ luôn biết được bí mật của con. Tiếc là ông trời lại đứng về phe gái đẹp . . .

Anh thực sự đã thông những điều bố nói.

" Thôi, tôi xin lỗi. Lần sau tôi lại mời cô ăn, ok ?"

" Ok, hứa rồi đó nha. Tôi về đây "

Nói rồi Sư Tử chạy một mạch về nhà, không để cho Thiên Bình ú ớ gì thêm.

" Liệu có thể gặp lại ?"

_______________________________________

Kí tên
Su Kem

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro