♣ Chương 42 ♣ Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Các người gọi tôi ra đây làm gì ?" - Lữ Hải đứng khoanh tay dựa vào tường. Nhớ lại hồi sáng :

" 7 giờ tối lại ngõ 123 phố Dâu tây, anh đến được chứ ?"

Tự nhiên hẹn anh ra đây, lại là cái chỗ khỉ ho cò gáy này, thật chả biết bọn nó đang có mưu đồ gì.

" Đến sớm nhỉ, Lữ Hải, à không . . . phải là Hữu Quân chứ. " - Sư Tử chống nạnh, đôi mắt sắc bén như nhìn xoáy vào tâm can của đối phương.

.

.

.

Sau câu nói đó là một sự im lặng kéo dài. Tất cả đều ngạc nhiên, trừ Thiên Bình. Lữ Hải vẫn giữ nguyên bộ mặt lạnh lùng, anh đáp.

" Hữu Quân ? Không phải là cái tên người mẫu bị bắt sáng nay sao ?"

" Không không, đó không phải là Hữu Quân. Đó là Lữ Hải. " - Thiên Bình cướp lời Sư Tử.

Một lần nữa, cả bọn lại há hốc mồm, đầu thì bị Thiên Bình và Sư Tử quay như chong chóng.

Một cơn gió lạnh thoảng qua khiến Thiên Bình có chút giật mình khi nhìn vào người đối diện. Quả là khí chất hơn người.

" Anh là Hữu Quân, và là hung thủ giết cô Xà Phu, chứ không phải là Hữu Quân giả kia. "

Lại một câu nói gây sốc từ cặp Sư Tử - Thiên Bình. Thật khó hiểu mà !

" Thế này nhé, anh biết cô Xà Phu có sở thích sưu tầm đồ cổ, vì vậy anh liên hệ với Lữ Hải thật để Lữ Hải trao đổi với Xà Phu, tuy nhiên anh dặn hắn là không được nói cô là do anh giới thiệu cho hắn. Trước ngày hẹn, anh bảo hắn ra và hóa trang cho hắn thật giống anh, đương nhiên là anh phải nói câu gì đó như Hóa trang thành tôi sẽ giúp anh mua được đồ tốt giá lại rẻ, tôi người đặc biệt với ấy. Sau khi hóa trang xong cho Lữ Hải, anh tự biến khuôn mặt mình sao cho giống hắn rồi anh vào nhà cô Xà Phu dưới thân phận là người buôn đồ cổ mà Lữ Hải không biết. Nhân lúc cô Xà Phu lấy đồ, anh đến gần và làm trò đồi bại hoặc tương tự như vậy để cô hét Anh làm vậy ? Đồ biến thái, tôi sẽ báo công an đấy. Không chính xác lắm nhưng nội dung câu nói mang tính chất đe dọa. Trong lúc đó, anh liền ra tay sát hại cô bằng mũi kim tẩm độc khiến cô chết. Anh dọn dẹp hiện trường rồi để chiếc máy ghi âm câu nói của cô đã chuẩn bị từ sẵn ở góc tủ, hẹn giờ để khi anh ra và Lữ Hải thật đi vào thì tiếng từ chiếc máy vang lên. Khi nghe tiếng dọa thì Lữ Hải sợ hãi rồi chạy mất, không may hắn bị hàng xóm của cô nhìn thấy."

Thiên Bình nói một hồi rồi dừng lại để lấy hơi cũng như quan sát biểu hiện của người mà anh cho là Hữu Quân thật. Nhưng hắn vẫn vậy, sắc mặt không thay đổi, vẫn là ánh nhìn lạnh lẽo không cảm xúc, vẻ mặt thờ ơ như toàn thể câu chuyện không có chữ nào là liên qua đến mình. Điều này khiến Thiên Bình cảm thấy có chút không tự tin. Ngay lúc đó thì hắn lên tiếng.

" Suy luận rất hay nhưng quá hoang đường. Tôi có vài câu hỏi. Thứ nhất, cảnh sát đã nói rằng người đầu tiên phát hiện thi thể là bạn trai nạn nhân, tức Hữu Quân. Theo như suy luận của cậu thì Hữu Quân mà cậu cho là giả, đã chạy đi ngay sau khi nghe được lời nói trong máy ghi âm mà chưa hề mở cửa phòng, vậy làm thế nào mà hắn phát hiện ra cái xác ?"

" Không, không phải hắn báo cho công an. Mà chính là anh, anh đã gọi cho công an cùng xe cấp cứu để thông báo về cái xác ngay sau khi Hữu Quân giả chạy đi. Thông báo xong, anh chỉ việc ngồi đợi ở nhà cô Xà Phu, trước đó thì anh gọi cho Lữ Hải thật dặn anh ta về cái xác, người đầu tiên phát hiện và câu trả lời khi bị cảnh sát hỏi cung. Để đảm bảo an toàn cho mình, Lữ Hải răm rắp nghe theo. Khi bị cảnh sát bắt hắn mới chỉ vào anh và có ý định nói ra sự thật nhưng chẳng ai tin. Hắn không nói ngay từ đầu về thân phận thật và giả của cả hai người vì hắn vốn là một tên buôn đồ cổ trái phép, nếu nói ra sợ bị cảnh sát bắt. Nhưng khi thấy anh vẫn an toàn trong thân phận Lữ Hải thì hắn mới có ý định nói ra. Tiếc là lúc đó thì cảnh sát đã quy cho hắn vào tội giết người. " - Sư Tử không muốn mất công, tranh hết lời nói của Thiên Bình.

Lữ Hải bật cười, liếc Sư Tử khinh bỉ nói.

" Quá hoang đường ! Haha, rốt cuộc vẫn chỉ là bọn nhóc tập làm thám tử. Vậy tôi hỏi, làm thế nào để tôi lột mặt nạ Hữu Quân trong tù đây ? Nếu hắn tự lột ra và khai hết mọi chuyện cho cảnh sát, cảnh sát có tin không ?"

" Anh nói gì vậy ? Nếu thế thì chắc chắn cảnh sát sẽ tin lời anh ta và anh mới trở thành nghi phạm chứ ?" - Cự Giải nghe bọn kia phá án cũng hiểu đôi chút. Tuy nhiên anh không thể hiểu tại sao người này lại tự đẩy mình vào thế khó bằng câu hỏi như vậy.

Trong bóng tối, ánh trăng lờ mờ rọi lên khuôn mặt của Lữ Hải. Không, đó là Hữu Quân. Hắn đang bỏ lớp mặt nạ Lữ Hải ra, để khuôn mặt thật của hắn hiện rõ hơn dưới ánh trăng huyền ảo.

" Lột bỏ lớp mặt nạ của tên Lữ Hải đó ư ? Không thể, vì hắn đâu có sử dụng mặt nạ. " - Hữu Quân nhắm hờ mắt, vẫn tỏ ra không hề lo sợ.

" Ý anh là . . . " - Bảo Bình rất thông minh, nhanh chóng hiểu ý của Hữu Quân.

" Phải, ta đã đưa Lữ Hải đi phẫu thuật thẩm mỹ để khuôn mặt hắn giống của ta. Toàn bộ chi phí do ta lo. Hắn đâu có ngu mà từ chối, đúng chứ, hahaha !"

Tiếng cười của Hữu Quân ngưng bặt ngay khi hắn dừng ánh mặt trên người Kim Ngưu. Nhanh như cắt, hắn đã đứng sát bên cô, thì thầm.

" Chơi bẩn là không tốt đâu. "

Tay của hắn cầm một chiếc máy ghi âm loại nhỏ, rất nhanh, chiếc máy nát vụn dưới chân hắn.

Từ lúc Hữu Quân đứng bên cạnh Kim Ngưu cho đến khi chiếc máy ghi âm nát vụn dưới chân hắn, cả mười hai người đều không kịp động đậy. Ngay cả Song Tử giỏi võ đứng gần Kim Ngưu nhất, cô cũng không kịp phản ứng. Hắn quá nhanh, cô cơ bản không phải đối thủ của hắn.

" Mấy người không có bằng chứng cụ thể để bắt ta. Tất cả đều chỉ là suy luận vớ vẩn do mấy người dựng nên. Nghĩ mà xem, cảnh sát sẽ tin lũ nhóc các người hay tin ta ?"

" Ván cờ này, ta thắng. Hẹn gặp lại. " - Nói rồi Hữu Quân bỏ đi, để lại một bầu không khí im lặng, căng thẳng.

Thiên Bình đấm mạnh tay vào tường đến nỗi chạy máu.

" Chết tiệt ! Chả có bằng gì để bắt hắn cả. Hắn nói đúng, suy luận của chúng ta hoang đường hơn suy luận của cảnh sát nhiều. Mẹ nó !"

Ai cũng biết Thiên Bình thất vọng như thế nào. Bọn nó hiểu Thiên Bình, vì bọn nó có cùng cảm xúc với anh hiện tại. Biết được hung thủ mà không thể bắt được, chắc chắn cô Xà Phu sẽ không thể yên nghỉ nơi Suối Vàng.

Trời mưa.

- - -

Mười hai đứa học sinh lớp Z im lặng ngồi yên tại chỗ. Không còn sự vui vẻ, nghịch ngợm thường ngày. Cửa mở ra, thầy Hiệu trưởng bước vào, chắc là giới thiệu giáo viên mới.

" Chào cả lớp. Thầy xin chia buồn với các em về chuyện của cô Xà Phu. Tuy nhiên không thể để chuyện này ảnh hưởng tới học tập, thầy muốn giới thiệu giáo viên mới với cả lớp. Mong thầy và trò luôn hòa thuận. "

Một người thanh niên tuấn tú bước vào. Anh nở nụ cười nhẹ với mười hai sao.

" Xin chào. Xin tự giới thiệu, thầy là Vương Hữu Quân và là giáo viên mới của các em. "

_______________________________________

Kí tên
Su Kem

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro