♣ Chương 46 ♣ Leng keng . . .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mai Kiều Hoa sốt ruột nhìn đồng hồ. Từ lo lắng cô bỗng chuyển thành tức giận: Rốt cuộc cái lũ này đã biến đi đâu rồi ?

Vốn là Queen nên cô không mất nhiều thời gian để hoàn thành ván đấu, cô cũng hoàn toàn tin tưởng đồng đội nên hiện giờ cô đang đứng ngoài phòng thi, mắt liên tục nhìn về phía quãng đường trước nhà thi đấu.

" Họ vẫn chưa đến à ?" - Một bạn nữ tết tóc hai bên tới hỏi cô, có vẻ là cùng đội.

" Ừ . . . À, kia rồi !"

Kim Ngưu hớt hải dẫn đầu đoàn chạy đi tìm danh sách thi đấu nhưng liền bị Mai Kiều Hoa chặn lại.

" Bàn hai, đánh với học viện SC. Vào đi nhanh lên, muộn năm phút rồi. "

Kim Ngưu gật đầu cảm ơn, vội vàng vào phòng thi. Quả nhiên là có sáu chỗ trống đối diện với sáu người mặc đồng phục SC. Trông họ không có vẻ gì vui mừng khi đối thủ chưa tới hay vẻ lo lắng, thay vào đó là bộ mặt thản nhiên đến lạ lùng.

Như đã sắp xếp trên xe, sáu người ra đấu ván này gồm có Kim Ngưu, Bạch Dương, Cự Giải, Song Tử, Bảo Bình và Ma Kết.

Sáu người họ nhanh chóng ngồi vào chỗ, bắt tay đối thủ và vào ván đấu. Trước khi đánh, Ma Kết có nhìn qua đối thủ nhưng không thấy King. Vậy là thông tin của Mai Kiều Hoa là đúng, tại sao cô ta lại giúp bọn họ ?

Cự Giải căng thẳng tập trung hết mức vào ván đánh trong khi đối thủ lại có vẻ thảnh thơi. Đúng là cái tên học viện SC không phải để trưng, đã thế lại nằm trong nhóm Trùm Trường do King làm Vua, không thể coi thường.

Cự Giải vừa hoàn thành xong nước đi, anh ngẩng đầu lên thì thấy Bảo Bình thất thểu đi ra. Đáp lại ánh nhìn của Cự Giải là cái lắc đầu của Bảo Bình, kèm theo nụ cười tươi rói của đối thủ, anh có thể chắc chắn rằng Bảo Bình vừa thua !

Thua thì thua nhưng không thể nhanh thế được !

Tiếng bấm đồng hồ kéo anh trở lại ván đấu.

" Xem ra cũng không giỏi như lời đồn. Cứ tưởng ghê gớm thế nào, hóa ra chỉ cần bảy phút là xong. " - Đối thủ của Cự Giải mang vẻ tri thức với mái tóc đen và đôi kính dày cộp trên mặt. Chưa bao giờ Cự Giải muốn đấm một người như bây giờ.

Vì bọn anh đến muộn nên thời gian kém đối thủ là tầm năm phút, mỗi bên lại có hai mươi phút, tính ra nếu không đánh nhanh thắng nhanh thì chỉ có nước thua vì hết giờ. Bảo Bình lại là người kém về khoản kiểm soát thời gian, xem ra bọn anh đã đi một nước cờ sai lầm.

- - -

Kết quả không như dự đoán. Điều này làm toàn thể mười hai sao và Ân Quang, Hàn Thiên ngạc nhiên. Không chỉ có hai người thắng là Kim Ngưu và Bạch Dương, ngoài ra còn có Cự Giải cùng Song Tử. Kết quả trường cấp ba Zodiac thắng học viện SC với tỉ số 4 - 2.

Song Ngư vào nhà vệ sinh rửa tay. Anh nhìn lên tấm gương đang phản chiếu lại bản thân mình. Bàn tay run run sờ vào khuôn mặt, cái cảm giác như này . . . anh chưa bao giờ nếm trải. Cảm giác phấn khích chưa từng thấy !

" Chào cậu, Song Ngư. "

Song Ngư bất ngờ quay đầu. Người mà suốt một tuần qua bọn anh nghiên cứu trong im lặng, người mà khiến tất cả học sinh lớp Z mất ăn mất ngủ, . . . Đứng trước mặt anh, King nở nụ cười nhẹ tỏ vẻ thân thiện. Anh không hề cảm thấy vậy, đơn giản, anh không cùng thế giới với hắn.

Vương Hoàng đi tới bên cạnh Song Ngư, thì thầm một câu khiến anh không thể hiểu nổi. Đúng lúc đó Nhân Mã chạy tới gọi anh chuẩn bị cho ván tiếp theo.

" Thôi nhé, tôi đi đây. " - Vương Hoàng rời đi, nụ cười thân thiện trong chốc lát đã vụt tắt.

" Biết không ? Đối thủ tiếp theo của các cậu bọn tôi đấy. "

- - -

Song Ngư không hề chú ý đến những gì Hàn Thiên đang nói, cái khiến anh quan tâm là câu nói của Vương Hoàng lúc nãy.

Chẳng phải trường Zodiac vừa đấu với học viện SC lúc nãy sao ?

Cũng nhờ ván đánh với học viện SC mà danh tiếng của Zodiac ngày một vang xa. Không những nổi tiếng vì cầm quân Trắng, Zodiac còn nổi tiếng vì câu lạc bộ mới thành lập cách đây vài tháng, lại có thể thắng học viện SC với tỉ số 4-2.

Có hai giả thiết được đặt ra. Một là học viện SC nhường, không quan tâm đến giải đấu này. Cái họ đặt lên hàng đầu chính là trận đấu lịch sử giữa họ và quân trắng. Kể cả có thua ván cờ, họ chỉ cần thắng tất cả các ván còn lại, nghiễm nhiên vị trí quân đen chính thức sẽ thuộc về họ.

Giả thiết thứ hai là, họ không muốn bày hết kĩ năng cho kẻ thù. Việc học viện SC chỉ ra quân với đội hình không có King đã đủ nói lên điều này. Tuy không ai rõ sức mạnh của King đến đâu cũng như khả năng của mười một thành viên còn lại nhưng chắc chắn rằng họ đều là những vận động viên vô cùng mạnh, thắng được là điều không dễ gì.

Trận đấu thứ hai chuẩn bị bắt đầu thì bỗng mất điện. Một lần nữa, cũng là lần cuối cùng, cánh cửa không gian xuất hiện, cuốn theo quân trắng cùng quân đen vào vòng xoáy định mệnh. Tiếng chuông báo động cho trận đấu 1000 năm về trước đang được tiếp diễn vang lên. Tiếng chuông tuy nhỏ nhưng nó là dấu hiệu cho một cuộc chiến dài lâu đang dần đi đến hồi kết. Cuộc chiến một chết một còn.

Leng keng . . . Leng keng . . .

_______________________________________

Kí tên
Su Kem

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro