♣️ Chương 50 ♣️ Ảo Mộng. Đánh hay chết ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Song Tử, Song Tử ! Cậu làm sao vậy ? Tự nhiên đơ ra như thế, gọi mãi không trả lời, cậu làm tớ lo chết khiếp. "

Song Tử mơ màng nhìn xung quanh. Cô đang ở đâu ? Không phải đang giữa trận chiến sao ? Cô . . . chết rồi à ?

" Song Tử nè, cậu biết không ? Khi một chiếc li đã vỡ thì không thể lành được nữa. Một tấm gương rơi cũng không có cách nào chữa được. Con người ta cũng vậy, mỏng manh lắm. Chỉ một câu nói thôi cũng có thể khiến ta buồn bã, một hành động nhỏ thôi cũng có thể khiến ta trầm ngâm mơ mộng cả ngày. Nhưng mà nè, những cảm xúc ấy lại đáng quý lắm, nó chứng tỏ rằng ta vẫn còn sống. Và vì ta còn sống nên ta phải hành động. Đánh hay chết ? Tuỳ vào cậu . . . "

" Cậu là ai ? Tôi đang ở đâu ? " - Song Tử hét to, vẻ hoang mang hiện rõ trên mặt.

" Tôi là người ngay trước mặt cậu nhưng cũng ngay sau lưng cậu. Nơi cậu đang đứng ở trên trời nhưng cũng ở dưới biển. Ở cõi âm nhưng cũng ở cõi dương. Ở ảo mộng nhưng cũng ở thực tại. "

Nói rồi giọng nói ấy biến mất. Dù cho Song Tử có cố gắng gọi cũng vô ích. Xung quanh cô chỉ là một màu trắng đơn điệu, tẻ nhạt. Bây giờ, cô phải làm gì ?

" Chị Song Tử ! "

Song Tử ngạc nhiên nhìn cậu bé trước mặt. Đây chẳng phải là Nhân Mã phiên bản lớp 5, là người mà cô phải chinh phục để vượt quả thử thách đầu tiên của cánh cổng không gian ư ?

" Sao em lại ở đây ? "

" Tại anh Nhân Mã thật không chạm được đến trái tim chị, em đến đây để giúp anh ấy và giúp cả chị vượt qua cơn Ảo Mộng này. "

" Ảo Mộng ? "

" Là trạng thái khi chị bị quân đối phương đánh bại. Chị sẽ rơi vào một không gian màu trắng, muốn thoát ra thì chị phải vượt lên chính mình và phải kết nối được với người chị yêu thương. "

Không hiểu sao trong đầu Song Tử lại hiện lên hình ảnh Nhân Mã. Nhân Mã vô tâm lắm, chắc không để ý đến cô đâu nhỉ. Không biết ván cờ thế nào rồi, nó vẫn sẽ tiếp tục khi cô chết đi, mọi thứ vẫn tiếp tục.

" Em biết chị đang nghĩ gì. Chị cho rằng dù chị chết thì ván cờ không thay đổi sao ? Chị là Mã, là quân đặc biệt trên bàn cờ, là quân cờ không thể thiếu được. Mã luôn mang đến những bất ngờ bởi cú nhảy vọt qua đầu đối phương của mình. Nếu Mã bất lực như vậy, mất đi khả năng nhảy của mình thì quả thực, nó không có ý nghĩa gì trên bàn cờ nữa. Nhưng chị nghĩ xem, trò chơi cho mỗi người ba mạng sống, chị có nghĩ đến Vua đang rất cần chị không ? Cục diện trận chiến đang nghiêng về đen khi hơn tận một quân nhẹ. Chị hoàn toàn có thể hồi sinh cơ mà ? Đánh hay chết ? Tuỳ vào chị. "

Nhân Mã bé vừa dứt lời thì cô lại rơi vào một trạng thái khác. Lần này bao phủ không gian là màu đen kịt, màu đen báo hiệu cho những điều xui xẻo . . .

- - -

" Bạch Dương, Song Tử vẫn chưa hồi sinh lại à ? "

" Chưa. " - Bạch Dương ỉu xìu tuy nhiên cô vẫn không được mất tập trung.

Có thể thấy đen dù hơn một Mã nhưng Vương Hoàng không hề tỏ ra chút thái độ chủ quan. Hắn rất chăm chú vào trận đấu. Điều này chứng tỏ sức mạnh của Bạch Dương là không thể chối cãi, lại còn có thêm Kim Ngưu, hai người mà cùng phối hợp, chỉ hai người thôi, chưa chắc cả đội của hắn đã thắng. Hơn nữa, trò chơi không giống cờ vua bình thường, chỉ cần lơ là một giây, đối phương có thể giết chết ta bất cứ lúc nào.

Nhân Mã lại thở dài. Không rõ anh thở dài bao nhiêu lần, chỉ biết trong những cái thở dài ấy chứa đầy sự lo âu, chán nản của anh. Anh không biết mình phải làm gì thì Song Tử mới có thể trở lại nữa.

" Song Tử, tao phải làm thế nào ?"

" Nhân Mã ! Tập trung vào ! Mày đang ở cùng khu với kẻ vừa ăn Song Tử đấy. " - Bạch Dương hốt hoảng kêu. Cô thực sự không giỏi trong việc an ủi người khác hay đưa ra lời khuyên. Điều cô phải làm lúc này là không để thêm một ai hi sinh nữa.

Kim Ngưu ngồi nhìn lên bầu trời, nhẹ nhàng nói:

" Trời trong xanh đẹp thế này, lòng người dễ nguôi ngoai. Việc khuyên Nhân Mã cứ để tao, còn mày chỉ hướng cho Nhân Mã đi, Bạch Dương. "

Kẻ đánh chết Song Tử chỉ là một cô gái nhỏ. Tuy nhiên, dựa theo di chuyển của cô ta, Bạch Dương có thể dễ dàng biết được cô ta có học võ, hơn nữa thân thủ lại nhanh nhạy, ngược lại hoàn toàn với Nhân Mã đờ đẫn lúc này.

" Tao Kim Ngưu đây. Trước mặt mày bây giờ là kẻ thù, kẻ khiến Song Tử chết. Mày tính thế nào ?"

" . . . "

Cô ta lao vào đánh Nhân Mã, anh chỉ biết tránh đòn trong vô thức. Nếu Song Tử thực sự không tỉnh dậy nữa thì sao ? Nếu King lừa bọn anh, rằng mỗi người chỉ có một mạng ?

" Né sang phải, đánh vào hông cô ta đi. " - Nếu Nhân Mã tránh đòn trong vô thức thì tình hình Bạch Dương lúc này chính là ra lệnh trong vô vọng.

" Thằng điên Nhân Mã kia ! Tỉnh dậy cho bố ! Chỉ vì Song Tử mà mày trở nên thảm hại thế này sao ? Nếu Song Tử đã chết rồi thì mày định kéo theo cả lũ này chết à ? Rằng mày đã để Song Tử hi sinh vô ích ? Song Tử nó là cái thá gì của mày mà mày lại ngu muội như vậy ? "

Nhân Mã như bị chọc đúng chỗ đau. Anh nổi khùng. Điên cuồng, mạnh mẽ, dứt khoát, nhanh nhẹn, Nhân Mã tránh tất cả những đòn đánh của đối thủ, đồng thời tung thêm vài cú đánh hiểm hóc khiến đối phương không kịp trở tay. Cô ta không hiểu tại sao từ một người chả có tí sức lực nào Nhân Mã lại thay đổi nhanh như vậy.

" Mày im mồm đi. Mày thì biết cái gì ? Song Tử không đơn giản chỉ là bạn tao, cô ấy rất quan trọng. Cũng như mày với Song Ngư thôi. Mày cứu cuộc đời nó thì chính Song Tử cũng cứu cuộc đời tao đấy. Làm sao bọn mày biết được TAO YÊU SONG TỬ NHƯ THẾ NÀO ? - Nhân Mã hét to.

Đối phương bỗng ngừng đánh. Cô ta chạy đi. Nhân Mã định đuổi theo nhưng quan sát xung quanh, khung cảnh chỉ có cây cối và côn trùng, tốt nhất anh nên ngồi một chỗ đợi Bạch Dương chỉ hướng chứ cứ đi tìm chắc anh sẽ lạc mất.

- - -

" Làm sao bọn mày biết TAO YÊU SONG TỬ NHƯ THẾ NÀO ?"

" Chị nghe thấy không ? Đây là tiếng lòng thật sự của anh Nhân Mã. Anh ý đang cần chị lắm, vậy mà chị không trở về ư ?" - Tiếng Nhân Mã bé vang vọng trong không gian.

" Làm sao mà về được ? Chị không biết cách về !"

" Quan trọng là trái tim chị. "

- - -

- Nhân Mã ! Cẩn thận đánh lén ! - Bạch Dương hét to nhưng đã quá muộn, Nhân Mã hứng trọn mũi dao vào cánh tay trái.

Cô gái này không chỉ nhanh nhẹn, biết võ mà còn rất khéo léo. Dù phải di chuyển giữa rừng cây xào xạc thế này, dù Nhân Mã đã cảnh giác cao độ vậy mà cô ta vẫn có thể tiếp cận anh mà không gây ra bất kì tiếng động nào.

Nhân Mã khuỵu xuống, ôm lấy cánh tay không ngừng chảy máu. Đau . . .

Đối phương tay cầm dao, nhắm thẳng vào Nhân Mã . . .

" Không . . . Dừng lại ! Đừng đâm nữa !" - Bạch Dương hoảng sợ, toàn thân run lẩy bẩy. Cô không muốn bạn bè cô phải chết. Song Tử đã là quá đủ rồi ! Dù cho có thể hồi sinh lại đến lần thứ hai nhưng chứng kiến cảnh bạn bè mình chết do lỗi của bản thân khiến cô không thể chịu đựng thêm được nữa. Cô phải làm sao ? Điều gì có thể chắc chắn rằng nếu họ hồi sinh, cô sẽ không làm họ phải chết một lần nữa, lại tiếp lần nữa, và họ ra đi mãi mãi. Cô không muốn !

" Bạch Dương, bình tĩnh. Mọi người vẫn luôn bên mày. Tao hứa sẽ không chết lần nữa đâu, hứa đấy."

________________________________

Kí tên
Su Kem

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro